Chàng rể xuất chúng - Chương 53: Lời mời của Tô Hiểu Manh!

"Là ông! Giám đốc Trịnh!"

Nhìn thấy rõ người đang đến, Chu Dương liền nhớ ra đối phương là ai.

Hóa ra là giám đốc Trịnh của câu lạc bộ Silver Lake, Trịnh Lập.

Lần trước, Khi Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh gặp gỡ nhà đầu tư ở đây, Chu Dương đã đánh Trần Tuấn Sinh một trận.

Ngay khi Trần Tuấn Sinh muốn đánh trả, thì bị giám đốc Trịnh dẫn người chặn lại, còn hủy bỏ tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư đó tại câu lạc bộ Silver Lake.

Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng, lần đầu tiên là do giám đốc Trịnh giúp mình giải quyết vấn đề.

Đây là lần thứ hai, giám đốc Trịnh vẫn đến kịp thời như thế.

"Chu thiếu gia, xin cậu vui lòng chờ trong giây lát."

Giám đốc Trịnh đổ mồ hôi lạnh, ông tất nhiên biết thân phận của Chu Dương, Đới Uy này, vậy mà đã đắc tội với anh ấy!

Nhưng rất nhanh, ông phản ứng lại, chào hỏi xong, liền đi thẳng đến bên Đới Uy.

“Đới Uy, gan của mày thật là lớn!”

Vừa cất tiếng hét, giọng điệu của giám đốc Trịnh thay đổi ngay lập tức.

Nếu nói lúc mới đầu giám đốc Trịnh vẫn là một giám đốc tao nhã dễ gần, thì tại thời điểm này, ông ấy chính là một người toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm.

Chu Dương chấn động rồi lập tức kinh hoảng.

Còn Đới Uy và mười mấy vệ sĩ đó trong lòng đã rất sợ hãi, hai bắp đùi run rẩy, thân hình đứng không vững.

"Cậu, con... con không..."

Nhưng những lời sau đó của Đới Uy khiến Chu Dương còn sốc hơn.

Đới Uy này lại gọi là giám đốc Trịnh là cậu.

Nói cách khác, cậu ta hóa ra là cháu trai của giám đốc Trịnh!

Chẳng trách cậu ta kiêu ngạo như vậy, mấy vệ sĩ đó cũng nói rằng cậu ta là ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake.

“Bốp!”

Nhưng điều khiến người bất ngờ là, tiếng gọi cậu của Đới Uy không những không thay đổi được gì, trái lại liền nhận một cái tát vang dội.

“Cậu ơi, cậu.....”

Đới Uy khuôn mặt đờ đẫn nhìn giám đốc Trịnh, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

Đừng nói là cậu ta, ngay cả Chu Dương cũng bất ngờ.

"Thằng khốn kiếp, mày vẫn còn mặt mũi gọi tao là cậu? Mày đang làm gì vậy? Hả? Tao dạy mày làm như vậy hả ?"

Giám đốc Trịnh không chút khách khí, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mắng chửi.

"Tao nói với mày, Đới Uy, nếu không phải giữ sĩ diện cho mẹ mày, mày nghĩ tao thèm quản mày sao? Cả ngày không chịu học hành, chỉ biết làm xằng làm bậy! Mày có biết hôm nay mày đã làm gì không?"

"Con không làm gì cả, đây chỉ là một sự hiểu lầm..."

Đới Uy muốn bác bỏ, nhưng mới nói được một nửa liền dừng lại

Bởi vì lúc này giám đốc Trịnh đang trợn mắt nhìn cậu ta rất hung dữ.

“Chú Trịnh, hu hu....”

Tô Hiểu Manh chạy đến trước mặt giám đốc Trịnh, bộ dáng bị kinh sợ, khóc không ngừng.

"Hiểu Manh, con không sao chứ, con đi qua một bên trước đi, để chú dạy dỗ tốt thằng khốn này trước!"

Giám đốc Trịnh an ủi Tô Hiểu Manh, kêu người dẫn cô ấy sang một bên, rồi nhìn lại Đới Uy, trong đôi mắt đầy dứt khoát.

Có lẽ là cảm thấy được gì đó, Đới Uy đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi.

"Cậu ơi, con chưa làm gì cả, con còn chưa làm đâu, cậu thấy đấy, Tô Hiểu Manh vẫn ổn..."

Đới Uy trực tiếp quỳ trên mặt đất lạy lục xin bỏ qua.

“Bốp!”

Nhưng đổi lại, vẫn là một cái tát vang dội.

"Thằng khốn kiếp, chỉ biết những chuyện đó, lẽ nào mày không biết Hiểu Manh là ai sao? Còn nữa, ai cho phép mày đánh nhau với Chu tiên sinh?"

Giám đốc Trịnh mắng.

Đới Uy mặt ngơ ngác, thắc mắc: "Chu tiên sinh cái gì, con không quen mà.”

“Là tôi!”

Chu Dương chậm rãi bước về phía trước vài bước, đến trước mặt Đới Uy, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Mặc dù anh không bị thương, nhưng bị người khác đấm đá tay chân, cũng cảm thấy khó chịu.

"Mày! Mày đang nói láo, cậu, tên đó chỉ là một tên nhãi ranh, không là gì cả."

Khi Đới Uy thấy Chu Dương bước ra, khuôn mặt cậu ta cũng đầy nghi ngờ.

Mà thực tế, Đới Uy hoàn toàn không quen biết Chu tiên sinh trong miệng của giám đốc Trịnh.

“Thằng khốn nạn, dám ở trước mặt Chu tiên sinh nói năng hồ đồ!”

Giám đốc Trịnh một lần nữa vung cánh tay cái tát mạnh vào Đới Uy.

"Chu tiên sinh, tất cả là do tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, nên mới khiến cậu bị thương, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích!”

Sau khi trừng mắt hung dữ nhìn Đới Uy, giám đốc Trịnh nhìn về phía Chu Dương, khuôn mặt trịnh trọng cam đoan.”

Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm.

"Người đâu, dẫn tên khốn kiếp này ra ngoài, không có sự cho phép của tôi, không được rời khỏi một bước, nếu không, các người tự biết hậu quả!"

Vừa nghe lệnh xong, một số người do giám đốc Trịnh mang đến đã cùng nhau xông lên, đỡ Đới Uy lên, dẫn cậu ta ra ngoài.

Chu Dương không biết Đới Uy sẽ bị đưa đi đâu, sẽ phải nhận hình phạt gì.

Nhưng bây giờ anh không quan tâm đến điều đó, suy cho cùng giữa anh và Đới Uy không có nhiều thù hận, đơn thuần lúc đó chỉ là thấy việc nghĩa nên dám làm thôi.

Bây giờ điều khiến Chu Dương tò mò là, giám đốc Trịnh làm sao phát hiện ra nơi này, hơn nữa xem ra cũng đã được chuẩn bị mà đến.

"Đúng rồi, giám đốc Trịnh, làm sao ông biết ở đây phát sinh chuyện như thế này?"

Chu Dương nhẹ giọng hỏi, cũng không có giấu diếm gì.

“Chu Dương, anh không sao chứ.”

Chỉ là không đợi giám đốc Trịnh trả lời, một giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, cơ thể anh khẽ giật nhẹ, ngay lập tức quay lại, thì thấy Tạ Linh Ngọc đầu đầy mồ hôi, gương mặt lo lắng tiến về phía anh.

Đi đến gần Chu Dương, Tạ Linh Ngọc không ngừng kiểm tra cơ thể của Chu Dương, khi nhìn thấy những vết thương đó, nước mắt không nhịn nổi rơi xuống.

"Em sao lại đến đây, anh không sao."

Chu Dương toét miệng cười, trong lòng cũng rất vui mừng.

Tiếp theo không cần giám đốc Trịnh nói, Chu Dương cũng có thể đoán được quá trình.

Nhất định là Tạ Linh Ngọc thấy anh một mình đuổi theo, trong lòng không yên tâm, cho nên đã đi tìm người giúp.

Mà lần trước khi giám đốc Trịnh giúp Chu Dương, Tạ Linh Ngọc cũng ở đó, cho nên ông đã nhận ra cô ấy, sau khi hỏi qua, cũng đoán ra được Chu Dương có thể gặp nguy hiểm.

Mà trong thực tế, cũng thật sự như vậy.

Tạ Linh Ngọc nhỏ giọng kể lại tất cả chuyện vừa nãy, đôi mắt nhìn Chu Dương thương xót như cũ, hận không thể để đem những vết thương chuyển qua cho mình.

Chu Dương lắc đầu, cố vực lại tinh thần, mới phát hiện trên gương mặt của Tạ Linh Ngọc ngoài chút đau lòng ra, không có gì khác nữa.

Thì ra là ảo giác.

Chu Dương mới hiểu, ánh mắt vừa mới còn tràn ngập thương tiếc của Tạ Linh Ngọc chỉ là ảo giác.

“Anh Dương, cảm ơn anh, nếu không có anh, em không còn mặt mũi gặp người khác rồi."

Lúc này, Tô Hiểu Manh cũng vừa thu dọn xong, quay lại đây, thấy Chu Dương vẫn đứng đó, lập tức cười bổ nhào về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh, trực tiếp nhào vào lòng Chu Dương.

"À, không việc gì, chỉ là thuận tay làm thôi, ha ha.”

Chu Dương sững sờ tại chỗ, hơi luống cuống, dù cho anh không coi Tô Hiểu Manh là phụ nữ, thì cô ấy cũng là một cô gái nhỏ, giữa nam và nữ có sự khác biệt, có những khoảng cách vẫn nên duy trì.

Hơn nữa, Tạ Linh Ngọc đang ở trước mặt anh, Chu Dương dang hai tay ra, căn bản không dám đụng chạm vào Tô Hiểu Manh.

“Anh Dương, anh đi cùng em đến tham gia bữa tối sinh nhật của Tiểu Hân được không? "

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước