Chàng rể xuất chúng - Chương 536. Đánh lui!

Giang Phong đi theo Khổng đại sư học võ đã mười mấy năm rồi, gân cốt đã rèn luyện đủ đô rồi, có thể nói, người bình thường, dù có đấm lên người hắn, thì cũng không gây thương tích đáng kể cho hắn cả.

Nhưng hiện giờ, hắn không dám sơ suất.

Hắn không dám để nắm đấm của vệ sĩ này rơi xuống người mình, bởi vì hắn cũng không thể lường trước được hậu quả.

Thoáng cái, Ngưu Xuyên thế mà đã lao vào đánh nhau với Giang Phong, khó mà tách ra.

Tám người kia thấy thế thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi, biểu cảm nghiêm trọng, chân tay cũng trở nên điên cuồng hơn.

Bọn họ không ngờ, vệ sĩ này của Chu Dương, thực lực lại mạnh đến thế, đến cả Giang Phong cũng không áp chế được đối phương.

Còn những bảo vệ của Trương gia mặc dù không tạo được tổn thương gì quá lớn với bọn họ, nhưng cứ bao vây lấy bọn họ, lại cũng khiến bọn họ không thể phân thân, căn bản là khó lòng giúp đỡ Giang Phong.

"Đánh nhanh thắng nhanh, dùng cách mạnh chút, xông ra khỏi những vòng vây này đã, dẫn Giang thiếu gia cùng rời khỏi đây."

Một người trong số đó gằn giọng nói, sau đó mỗi nắm đấm đều như gió cuốn, trong chốc lát thế mà lại đánh cho bảo vệ của Trương gia đang bao vây liên tục lùi ra sau, không lâu sau đã lộ ra một khe hở.

Mà hắn cũng tranh thủ đột phá vòng vây từ khe hở này, chạy về phía Giang Phong.

Hắn muốn chi viện cho Giang Phong, ít nhất là yểm hộ cho Giang Phong rời đi.

Mà cùng với việc đột phá vòng vây của người này, ba người khác ra tay cũng ngày càng ác liệt hơn.

Thoáng cái, nhiều bảo vệ của Trương gia thế mà không thể trụ được nữa.

"Các em vào cánh gà trước đi, có chị Linh, chắc sẽ không sao đâu, anh qua giúp họ một lát."

Thấy tình hình này, Chu Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

Mặc dù anh không ôm hi vọng quá lớn với bảo vệ của Trương gia, nhưng thấy cảnh tượng này vẫn không nén nổi thất vọng.

Hai, ba mươi người thế mà không đối phó nổi tám người.

Chỉ có điều, lúc này, Chu Dương lại quên mất, lúc trước khi anh ở Trương gia, anh đã đánh bố con Trương Luân và Trương Đào trước mặt mười mấy bảo vệ, lúc ấy, bảo vệ của Trương gia còn chẳng đối phó nổi anh với Ngưu Xuyên.

Đưa Giang Yến và ba thành viên của Rocket Girls vào cánh gà, sau khi giao cho chị Linh chăm sóc, thì Chu Dương cũng xoay người tham chiến.

Chu Dương phán đoán, thực lực tám người này mặc dù mạnh nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với mình.

Cộng thêm có nhiều bảo vệ của Trương gia hỗ trợ ở bên cạnh nữa, liên tục cũng ngáng chân mấy người này.

Chu Dương có lòng tin, đối phó được họ.

Không lâu sau, cán cân của cuộc chiến bắt đầu lệch sang một bên vì sự gia nhập của Chu Dương.

Bảy người này vốn đã phải cố gắng chống đỡ trong màn bao vây của hai, ba mươi bảo vệ, giờ lại có thêm một Chu Dương không yếu hơn họ, thì lại càng khó chống đỡ hơn.

Nên không lâu sau, bảy người này đã bị Chu Dương đánh cho liên tục lùi về sau.

"Không còn nhiều thời gian nữa, tôi không chơi với anh nữa, đừng có làm loạn buổi khai trương của chúng tôi."

Thấy đã phân thắng bại, Chu Dương vừa cười vừa nói, hét một tiếng với Ngưu Xuyên.

"Xuyên Tử, giải quyết nhanh gọn!"

Sau khi Chu Dương dứt lời, Ngưu Xuyên vốn còn đang đánh qua đánh lại với Giang Phong đột nhiên như thành người khác, động tác trên tay trở nên sắc bén hơn, ra tay vừa nhanh vừa ác, gần như khiến Giang Phong không thể tiếp chiêu.

"Sao có thể thế được?"

Giang Phong trợn tròn mắt nhìn Ngưu Xuyên, hắn không hiểu, tại sao người vừa nãy còn ngang tài ngang sức với mình, giờ lại trở nên lợi hại vậy, dù là mình cũng khó mà đỡ được.

Chẳng lẽ lúc trước người này vẫn luôn giấu tài?

Sắc mặt Giang Phong u ám, nhìn mọi người bị Chu Dương đánh cho liên tục lùi lại, sâu trong mắt xẹt qua nỗi căm hận.

Chuyến này hắn vốn tưởng là sẽ suôn sẻ, dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức nào đã đưa được Giang Yến về Giang gia.

Nhưng không ngờ, lần đầu ra tay đã thất bại.

Hơn nữa, còn là khi mình đích thân ra tay, vậy mà một vệ sĩ của đối phương đã chặn đứng mình.

Người này rốt cuộc là ai, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói về người này.

"Rút!"

Lại là hai nắm đấm va chạm với nhau, Giang Phong không địch lại Ngưu Xuyên, loạng choạng lùi về sau mấy bước, cánh tay tê rần, đến cả ngực cũng nghẹt thở.

Khẽ quát một tiếng, Giang Phong nhìn xoáy vào Chu Dương và Ngưu Xuyên, rồi xoay người định bỏ đi.

Nhưng Ngưu Xuyên sao có thể để hắn an ổn rời đi thế chứ, đương nhiên là phải đuổi theo rồi.

"Không cần đuổi theo nữa, đừng gây ra động tĩnh quá lớn."

Thấy Ngưu Xuyên còn muốn đuổi theo, Chu Dương vội vàng ngăn lại.

Giang Phong dẫn tám người lẩn vào đám đông rút lui, nếu Ngưu Xuyên muốn đuổi theo, kiểu gì cũng sẽ đánh nhau trong đám đông, từ đó gây ra hỗn loạn, đến lúc ấy, nếu thực sự có chuyện bất trắc gì, thì hậu quả khôn lường.

Dù sao thì lượng người quanh sân khấu cũng đếm không xuể, náo loạn một cái là có thể dẫn đến việc chen chúc, giẫm đạp nhau.

Mà nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì dù có là anh cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Không lâu sau, Giang Phong và tám người đó đã biến mất tăm trong đám đông.

Mà động tĩnh ở cánh gà mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.

Nhưng màn giằng co của Ngưu Xuyên và Giang Phong rất bí mật, người bình thường không cảm nhận được, nên cũng chỉ tưởng là xảy ra xô xát gì đó, với suy nghĩ việc không liên quan đến mình nên cũng không ai lo chuyện bao đồng.

"Được rồi, người đã đi rồi, giờ ai về chỗ lúc trước của người đó đi, đề phòng cẩn thận, đừng có bỏ qua bất cứ biến động nhỏ gì."

Nếu bọn Giang Phong đã bỏ đi rồi, thì những bảo vệ của Trương gia này đương nhiên phải về chỗ ban đầu, tiếp tục bảo vệ sân khấu.

Còn Ngưu Xuyên, thì được giữ lại bên cạnh Chu Dương, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Trong cánh gà.

"Anh Chu Dương, không sao chứ?"

Thấy Chu Dương vào, Tô Hiểu Manh vội vàng tiến đến đón ngay, kéo cánh tay Chu Dương, đánh giá kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác xác nhận Chu Dương không bị thương mới thả lỏng.

Nhưng cánh tay kéo Chu Dương của cô lại không buông ra.

Có điều lúc này Chu Dương cũng không để ý lắm, dù sao anh cũng chỉ coi Tô Hiểu Manh là em gái, hơn nữa lúc trước ở Đông Hải, đã giải thích rõ ràng với cô rồi.

"Ừm, không sao, bọn họ đã rút lui rồi."

Chu Dương cười nói, cũng coi như là khiến mọi người yên tâm.

"Giờ đối phương không biết chạy đến đâu rồi, để đề phòng cô vẫn không nên lên sân khấu thì hơn."

Sau đó Chu Dương nhìn Giang Yến, nghiêm túc nói.

Mặc bọn Giang Phong đã rút lui, nhưng Chu Dương không biết đối phương có còn ở phụ cận, theo dõi họ không.

Vì thế, để Giang Yến lên sân khấu rất mạo hiểm.

Nếu Giang Phong không màng gì cả, xông vào đám đông, tạo ra hỗn loạn, nhân lúc loạn lạc cướp Giang Yến, sẽ khiến Chu Dương rơi vào cục diện cực kì bị động.

Hơn nữa, Chu Dương đại khái cũng đoán được mục đích đến đây của Giang Phong, nên càng không muốn Giang Yến lên sân khấu.

"Việc đã hứa thì sao tôi có thể nuốt lời chứ, không phải lo, tôi hiểu Giang Phong, hắn luôn cực kì ngạo mạn, một lần không thành công thì sẽ không tiếp tục, ít nhất phải đợi hắn có đủ tự tin mới lại đến."

Giang Yến cười nói, không nhìn ra được biểu cảm gì khác trên mặt.

"Yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù đối phương đến thêm mười tám người cũng là chuyện nhỏ."

Chị Linh lúc này cũng đứng ra.

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước