Chàng rể xuất chúng - Chương 546: Vạch trần!

Diệp Phương chất vấn đầu tiên, đập mạnh bàn, sau khi đứng dậy thì chỉ thẳng Vương Vĩ, giọng nói vô cùng sắc bén.

Ban đầu cô tưởng là Chu Dương ngầm đồng ý cho Vương Vĩ làm vậy, nên anh mới không tham gia tiệc mừng công tối nay.

Nhưng Diệp Phương không ngờ, Chu Dương không tham gia tiệc mừng công đơn giản chỉ là anh không muốn tham gia mà thôi.

Còn về hành vi của Vương Vĩ, Chu Dương căn bản không hề biết.

Nếu không phải tóm được ba người theo dõi thì Chu Dương có lẽ đến giờ vẫn không biết Vương Vĩ ở trong sảnh tiệc này nói những gì với các cộng sự.

"Đáng ghét, Vương Vĩ, không ngờ ông lại to gan như vậy!"

"Thảo nào ông lại tự tin nói với chúng tôi thế, thì ra là nhân lúc Chu tổng vắng mặt, Vương Vĩ, ông đúng là vô sỉ!"

Hai người Thẩm Hải và Triệu Thành cũng trách móc Vương Vĩ một trận.

Họ vừa nãy phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn.

Tiến không được, mà lùi thì sẽ rơi xuống vực.

Mà tình trạng như vậy tất cả đều do một mình Vương Vĩ gây nên.

Nhưng may mà Chu Dương giờ đã quay lại, có thể dạy cho Vương Vĩ bài học rồi.

"Nói vớ vẩn! Ba người này tôi không hề biết, sao có thể bảo họ theo dõi Chu tổng được, hơn nữa, sao tôi phải theo dõi Chu tổng?"

"Còn về điều lúc nãy tôi nói cũng chỉ là sự thật mà thôi, dù Chu tổng giờ đứng ở đây tôi cũng phải nói, có gì mà không thể thừa nhận chứ?"

Vương Vĩ kiên trì nói, mắt lóe lên, cuối cùng vẫn trở nên vô cùng kiên quyết.

Vương Vĩ không ngờ người ông ta cử đi theo dõi lại bị phát hiện sớm vậy, cũng không ngờ anh quay lại nhanh vậy.

Nhưng mà giờ lời đã nói ra rồi, hơn nữa người theo ông ta cũng có bốn người, cộng thêm ông ta, tổng cộng có tám cộng sự, ông ta có sự ủng hộ của năm cộng sự.

Chỉ điểm này thôi đã đủ để ông ta chiếm ưu thế tuyệt đối về tiếng nói ở chi nhánh thành phố Liễu.

"Vậy à, ba người này ông không biết thật?"

Chu Dương cười khẽ, liếc nhìn Vương Vĩ, ý tứ trong ánh mắt cực kì sâu xa.

"Chẳng lẽ Chu tổng không tin tôi?"

Vương Vĩ hỏi ngược lại.

"Thế thì không phải, nếu Vương tổng đã nói ba người này ông không quen, vậy thì không quen đi, dù sao cũng chẳng có ích gì, các anh đi đi."

Chu Dương gật đầu, thả ba người kia đi luôn.

Sau đó, anh lại nhìn Vương Vĩ.

"Vừa nãy tôi ở ngoài nghe thấy Vương tổng nói khá nhiều, có vẻ như có suy nghĩ và kế hoạch của mình với chi nhánh thành phố Liễu, không biết đây có phải đều là suy nghĩ của chính Vương tổng không?"

Chu Dương cười nói, đi đến bên cạnh, kéo một cái ghế ra ngồi luôn xuống, gác chân, lẳng lặng nhìn Vương Vĩ.

Anh về từ rất sớm, vẫn ở ngoài cửa nghe Vương Vĩ ở bên trong nói.

Nên vừa nãy lời Vương Vĩ nói, Chu Dương về cơ bản đều nghe thấy hết.

Vì vậy mới sẽ đúng lúc này đi vào, hét lớn một câu phản đối.

Ánh mắt Vương Vĩ lóe lên, nhìn Chu Dương, trong lòng cũng đang hồi hộp.

Ông ta biết, tất cả những gì mình làm lúc nãy đều là giấu Chu Dương.

Nếu thực sự bị Chu Dương biết, vậy Chu Dương rất có thể sẽ đoán được có người chỉ điểm sau lưng.

Trước tiên không nói mấy cái khác, chỉ riêng chín triệu chín trăm chín mươi nghìn kia thôi cũng không phải số tiền một mình Vương Vĩ có thể lấy ra được.

Việc này, những người khác có thể không tra ra, nhưng với khả năng của Chu Dương, muốn tra rõ ràng thì dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa, chi nhánh thành phố Liễu hôm nay mới khai trương, có danh tiếng khá lớn ở cả thành phố Liễu và tỉnh Tương Tây, có thể thu hút được rất nhiều khác nhờ ảnh hưởng của công ty Danh Dương.

Mà nếu Chu Dương bắt chẹt, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị ở chi nhánh thành phố Liễu của Vương Vĩ.

"Ha ha, không có gì, chẳng qua chỉ là muốn sắp xếp kế hoạch tương lai của chi nhánh thành phố Liễu thôi."

Vương Vĩ cười khan hai tiếng, nói nhỏ.

Lúc này, ở trước mặt Chu Dương, ông ta không có khí thế như lúc nãy, cứ như biến thành một nhân viên bình thường, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nghe Chu Dương nói.

"Hừ! Vừa nãy Vương tổng không nói vậy!"

Nhưng mà Vương Vĩ nói thế, Diệp Phương sẽ không để ông ta lừa bịp qua chuyện, sau khi hừ một tiếng thì phẫn nộ kể lại hết việc xảy ra lúc nãy.

Lần này, sảnh tiệc thực sự yên tĩnh vô cùng.

Tám người cộng sự, sắc mặt ba người Diệp Phương, Thẩm Hải và Triệu Thành ẩn chứa tức giận nhìn mấy người Vương Vĩ.

Còn mấy người Vương Vĩ thì cúi đầu, sắc mặt khó coi vô cùng.

Trong tình hình này, ai cũng không ngờ Diệp Phương lại quá khích như vậy, nói hết luôn mọi việc Vương Vĩ nói lúc nãy.

Rõ ràng là muốn tuyên chiến với Vương Vĩ mà.

Chi nhánh thành phố Liễu vừa mới khai trương, còn chưa kiếm được tiền, cổ đông lớn nhất và nhì lại trở mặt với nhau, đúng là khiến người ta bất ngờ.

"Tôi biết rồi, Vương Vĩ, tôi đã cho ông cơ hội!"

Chu Dương lặng im một lúc rồi mới nói khẽ, mà ánh mắt anh lúc nhìn Vương Vĩ có vẻ tiếc nuối.

"Tôi không tham gia tiệc mừng công là vì muốn xem thử ông có làm việc gì bất lợi với chi nhánh thành phố Liễu không, nếu ông không làm thì tôi coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, tôi vẫn tin tưởng ông, giao chi nhánh cho ông quản lý."

“Nhưng rất tiếc, ông đã làm, ông khiến tôi thất vọng vô cùng."

Giọng Chu Dương dần lạnh đi.

"Chu tổng, sự việc căn bản không phải như cậu nghĩ đâu..."

Vương Vĩ còn muốn thanh minh.

Nhưng Chu Dương lại không cho ông ta cơ hội nữa.

"Đủ rồi!"

"Vương Vĩ, chẳng lẽ ông tưởng việc ông cấu kết với Khổng Huy, mưu đồ chi nhánh thành phố Liễu, tôi không biết sao?"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Dương và Vương Vĩ.

Lời này có ý gì?

Vương Vĩ cấu kết với Khổng Huy, mưu đồ chi nhánh thành phố Liễu?

Thế là có ý gì?

Khổng Huy đó chẳng qua chỉ là một sao nhỏ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của tỉnh Tương Tây mấy năm trước thôi mà, sao Vương Vĩ lại cấu kết với hắn.

Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, Diệp Phương càng chẳng hiểu ra sao, dường như nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi lộ ý cười, ánh mắt nhìn Vương Vĩ cũng trở nên vui sướng hơn.

Rõ ràng, cô nghĩ đến một vài việc gì đó.

"Ha ha, Chu tổng, cậu nói thế là sao, tôi không hiểu, Không Huy chẳng phải bị cậu đánh bị thương sao, sau khi tôi đưa anh ta vào viện thì vẫn không liên lạc lại với anh ta."

Khóe môi Vương Vĩ hơi co giật, sắc mặt cũng khó coi, thậm chí như sắp khóc.

Lời Chu Dương vừa nói đúng là khiến Vương Vĩ bàng hoàng.

Ông ta và Khổng Huy đúng là có quan hệ bạn đại học, nhưng ông ta cũng biết, Khổng Huy là người của Khổng gia ở thành phố Liễu, rất có năng lực, thậm chí đưa mắt nhìn cả tỉnh Tương Tây, cũng không kém cạnh mấy gia tộc siêu lớn kia.

Nhưng Khổng gia trước giờ luôn khiêm tốn, nên người bình thường không biết.

Còn việc ông ta bày mưu cùng Khổng Huy, cũng là vì Chu Dương ra tay đánh Khổng Huy bị thương, Khổng Huy ôm hận trong lòng, nên mới có ý hợp tác với Vương Vĩ.

Mà thực tế, chín triệu chín trăm chín mươi nghìn tặng ra lúc nãy chính là Khổng Huy chi, mục đích chính là để Vương Vĩ lôi kéo người khác, thể hiện thực lực, nắm chi nhánh thành phố Liễu trong tay.

Nhưng việc này vô cùng bí mật, chỉ có hai người ông ta và Khổng Huy biết, Chu Dương sao lại biết được?

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước