Chàng rể xuất chúng - Chương 547: Dựa vào cái gì

Trong lòng hết sức kinh ngạc, Vương Vĩ cố gắng kiềm chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh.

Càng vào lúc này, ông ta càng không được phép hoảng sợ, không thể chỉ bởi vì một câu nói của Chu Dương mà hoảng loạn được.

“Ha ha, ông còn cố chấp gì nữa, ông cho rằng ông không thừa nhận, thì tôi sẽ không còn cách nào khác sao?”

Chu Dương khẽ mỉm cười, không quan tâm đến việc Vương Vĩ đang cố giả bộ bình tĩnh.

Vương Vĩ nghĩ rằng không có sơ hở, còn tưởng rằng Chu Dương chỉ là đang lừa mình, trên thực tế, nếu như Chu Dương không nắm chắc thì anh căn bản sẽ không nói những lời như vậy.

"Lúc trước tôi đã cho ông cơ hội, ông lại không cần, vừa nãy tôi cũng tiếp tục cho ông thêm một cơ hội nữa, nhưng ông vẫn không cần nó, nếu đã như vậy thì ông đừng trách tôi."

"Đưa người tới đây."

Anh trầm giọng nói một câu, Ngưu Xuyên bước nhanh ra ngoài, mấy phút sau cậu ấy lại nhanh chóng quay lại sảnh tiệc.

Nhưng lần này cậu ấy không vào một mình, mà bên cạnh cậu ấy là một cô gái trẻ bước vào với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên gương mặt mình, cô ấy lặng lẽ nấp sau lưng Ngưu Xuyên. Chỉ lộ ra một đôi mắt, tò mò nhìn mọi người.

“Chu tổng, đây là ý gì?”

Diệp Phương là người có tầm nhìn xa, cô ấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Những người khác cũng nhao nhao nhìn cô gái, bọn họ không biết Ngưu Xuyên vừa rời đi một chuyến, lúc quay về lại còn mang theo một người, rốt cuộc là có ý gì.

Chẳng lẽ người này nói với Chu Dương về việc Vương Vĩ và Khổng Huy thông đồng với nhau.

Nhưng chuyện như vậy là nhất định là chuyện vô cùng tuyệt mật, Vương Vĩ và Khổng Huy sẽ không để người khác biết được, càng không thể nói chuyện đó với một cô gái.

"Chu tổng, lẽ nào cậu tùy tiện tìm một người đến đây, là có thể chứng minh tôi và Khổng Huy câu kết thông đồng với nhau sao?”

Vương Vĩ khẽ cau mày, ông ta căn bản là không quen biết cô gái này, cho nên trong lòng cảm thấy yên tâm hơn.

Ông ta vốn tưởng rằng Chu Dương thật sự đã tìm ra được chứng cứ, nhưng bây giờ xem ra Chu Dương đang ra oai mà thôi, vốn dĩ không cần thiết phải quan tâm nhiều.

“Haha, ông đừng vội chứ, ông không biết cô gái này là ai sao?"

Chu Dương cười nói, ánh mắt anh nhìn Vương Vĩ tràn đầy ý giễu cợt châm chọc.

Trước giờ, anh vẫn rất xem trọng Vương Vĩ, ông ta là người đầu tiên cùng liên kết một vài công sự khác để thành lập chi nhánh của công ty Danh Dương, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đã sắp xếp để thành lập chi nhánh ở thành phố Liễu.

Ông ta là một trong những người quan trọng bậc nhất trong số những người mà anh đưa đến từ Đông Hải.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chỉ trong một khoảng thời gian, Vương Vĩ đã trở nên tham vọng, hơn nữa còn không từ mọi thủ đoạn, đe dọa dụ dỗ.

“Tôi cần gì phải quan tâm cô ta là ai, lời của một cô gái như vậy, lẽ nào cậu cho rằng mọi người sẽ tin sao?”

Vương Vĩ xua tay khinh thường nói.

"Đúng vậy, Chu tổng, mặc dù lời cậu nói là có lý, nhưng chỉ dựa vào lời nói của cô gái này, muốn chúng tôi tin thì là chuyện không thể được.”

"Đúng vậy, chúng tôi tôn trọng anh, nhưng chúng tôi đều có ý kiến riêng của mình.”

“Chu tổng, có khi nào anh hiểu lầm Vương tổng rồi hay không?”

“Đúng thế, Vương tổng cũng vì muốn tốt cho chi nhánh thành phố Liễu.”

Bốn cộng sự đứng về phía Vương Vĩ đều đồng thanh nói.

“Ha ha, mọi người đừng vội như thế, người này là y tá của bệnh viện nhân dân số một thành phố Liễu, Vương Vĩ, cô ấy đều đã nghe thấy kế hoạch của ông và Khổng Huy, bây giờ có lẽ ông đã biết được lý do vì sao tôi biết được chuyện này rồi chứ?”

Chu Dương nhếch miệng cười nói, liếc mắt nhìn cô gái kia.

Còn nữ y tá cũng đã thả lỏng hơn đôi chút, cô cũng không còn căng thẳng như lúc đầu.

"Hôm đó tôi kiểm tra phòng bệnh..."

Nữ y tá nhẹ giọng kể ra tất cả những gì tối hôm qua cô nghe được.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Vĩ.

Những gì nữ y tá này nói chi tiết hơn nhiều so với những gì Chu Dương nói, thậm chí quá trình và kế hoạch cụ thể của việc thông đồng cấu kết giữa Vương Vĩ và Khổng Huy đều nói rõ mồn một.

Ngay cả khoản tiền mười triệu vừa nãy cũng là do Khổng Huy bỏ ra, được cô kể lại vô cùng rõ ràng.

Mà lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng.

Mười triệu vừa rồi, không phải của Vương Vĩ, mà là của Khổng Huy bỏ ra.

Với địa vị bây giờ của Khổng Huy ở Khổng gia, thì việc bỏ ra mười triệu hiển nhiên không hề khó.

Lúc này, hầu như tất cả các công sự đều đã tin vào lời của nữ y tá, ánh mắt của họ nhìn Vương Vĩ cũng bắt đầu thay đổi.

Lúc này Vương Vĩ sau khi nghe những gì nữ y tá kia kể lại, thì sắc mặt ông ta đã tái nhợt.

Ông ta biết, nữ y tá đó chính xác là đã nghe được cuộc đối thoại của mình với Khổng Huy, thậm chí còn có vài câu mà Chu Dương không nhắc đến thì cô ấy đều kể ra rất chi tiết không thiếu một chữ.

Hơn nữa, khi ông ta và Khổng Huy lên kế hoạch, thì cũng vừa vặn là Khổng Huy đang ở bệnh viện nhân dân số một thành phố Liễu, cho nên nữ ý tá này mới có cơ hội nghe được.

"... Chuyện là như vậy, tôi cũng không nói dối một lời nào, những gì tôi nghe thấy tôi đều đã kể hết rồi, bây giờ tôi có thể rời khỏi đây được chưa?”

Nữ y tá nói xong, dùng ánh mắt đáng thương của mình liếc nhìn Chu Dương, trong lòng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Được, có thể đi, vất vả cho cô rồi."

Chu Dương mỉm cười gật đầu, sau đó yêu cầu Ngưu Xuyên đưa cô ấy rời đi, vai trò của cô ấy là kể ra cuộc đối thoại của Vương Vĩ và Khổng Huy, bây giờ đều đã kể xong xuôi câu chuyện, thì nhiệm vụ tất nhiên đã hoàn thành.

“Bây giờ, lẽ nào ông còn muốn phủ nhận? Hay ông muốn mặt đối mặt với Khổng Huy?”

Chu Dương nhìn Vương Vĩ, ánh mắt trở nên sắc bén, khắp người trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Trong lòng mọi người đột nhiên choáng váng, bọn họ biết bây giờ Chu Dương muốn chèn ép Vương Vĩ, ít nhất có thể khiến Vương Vĩ thừa nhận sai lầm.

"Đúng vậy, đúng là tôi đã thương lượng chuyện này với Khổng Huy, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi làm sai chuyện gì. Chi nhánh thành phố Liễu này là do mấy người chúng tôi thành lập nên, từ lúc không có gì đến lúc có được mọi thứ, đều là tâm huyết của chúng tôi, còn cậu thì sao, công ty Danh Dương hầu như không phải bỏ ra bất cứ thứ gì, chỉ đứng chỉ tay ra lệnh cho chi nhánh thành phố Liễu, can thiệp vào công việc của chi nhánh, dựa vào cái gì chứ?”

“Tôi chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì chứ?”

Cảm xúc của Vương Vĩ đột nhiên trở nên kích động, sắc mặt đỏ bừng bừng, hai mắt đỏ ngầu, quát to một tiếng, chờ đợi câu trả lời của Chu Dương.

Còn các cộng sự khi nghe thấy những lời ông ta nói, thì như sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả bọn họ choáng váng và bắt đầu suy nghĩ.

Đúng vậy, lời của Vương Vĩ không sai.

Chi nhánh thành phố Liễu, từ lúc không có gì đến bây giờ có được mọi thứ, đều là do tám người bọn họ cố gắng gây dựng nên, từ việc gây quỹ ban đầu, chọn địa điểm, chọn mặt bằng, trang trí sửa chửa, tuyển dụng và những thứ khác, hầu như tất cả đều là tám người họ làm.

Trong đó Vương Vĩ là cổ đông có cổ phần lớn nhất, những việc mà ông ta làm dường như là nhiều nhất trong số bọn họ.

Mà một thời gian trước, trong quá trình sửa sang mặt bằng chi nhánh thành phố Liễu đã gặp phải một nhóm côn đồ đòi phí bảo kê, chính Vương Vĩ là người đứng ra chịu đựng áp lực, mới có thể xua đi mây đen nhìn thấy ánh mặt trời.

Còn Chu Dương thì sao?

Công ty Danh Dương thì sao?

Hầu như không có đóng góp giúp đỡ được gì.

Nhưng sau khi chi nhánh thành phố Liễu khai trương, Chu Dương và công ty Danh Dương đều nhúng tay vào can thiệp vào công việc của chi nhánh, thậm chí quyết định một số chiến lược kinh doanh trong tương lai của chi nhánh.

Đây vốn dĩ thuộc về quyền lực của tám người bọn họ, nhưng bây giờ lại bị Chu Dương và công ty Danh Dương phân chia, chuyện này đương nhiên rất không hợp lý.

“Dựa vào cái gì? Nếu như ông đã hỏi như vậy rồi, thì tôi sẽ nói cho ông biết rốt cuộc là dựa vào cái gì!”

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước