Chàng rể xuất chúng - Chương 549: Cho ông một cơ hội

“Nói cách khác, các người tưởng rằng chỉ với một chi nhánh nhỏ này có thể nổi tiếng khắp nơi, đạt được danh tiếng như bây giờ sao?”

Chu Dương tiếp tục nói, hàm ý giễu cợt châm chọc trên khóe miệng càng lúc càng rõ, không hề che đậy.

“Có cái rắm ấy! Chi nhánh thành phố Liễu có thể nổi tiếng như ngày hôm nay, đều do chúng tôi truyên truyền, nếu không có chúng tôi tuyên truyền, cậu nghĩ rằng dựa vào cái tên công ty Danh Dương thì có thể thu hút nhiều người vậy sao?”

Vương Vĩ lớn tiếng bác bỏ, sắc mặt vô cùng u ám, đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Dương biết trong lòng Vương Vĩ đang quyết tâm lật bài ngửa với anh.

Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm lắm, chỉ một Vương Vĩ nhỏ nhoi như tên hề ngang ngược, thậm chí rất có khả năng chỉ là lá chắn mà Khổng Huy đẩy ra thôi.

Còn những người khác sau khi nghe Vương Vĩ nói vậy, sắc mặt đều trở nên kỳ lạ.

Người khác không biết tại sao chi nhánh thành phố Liễu lại đột nhiên nổi tiếng như vậy, lẽ nào mấy người bọn họ còn không biết sao?

Nếu nói trong số này, mấy người bọn họ không có phần công lao thì không đúng lắm, nhưng nếu nói toàn bộ đều là công lao của bọn họ, e rằng không ai có da mặt dày dám nhận.

“Ha ha, Vương Vĩ, xem ra tôi vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của ông rồi, không ngờ ông còn có thể nói ra những lời như vậy, ông của bây giờ so với ông lúc chạy đến Trường Sa nhờ tôi giúp đỡ chuyện gặp phải mấy tên côn đồ ở chi nhánh thành phố Liễu, hoàn toàn không giống nhau.”

Chu Dương mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể anh đang định giảng đạo lý với Vương Vĩ.

“Ông nói tuyên truyền là tuyên truyền cái gì? Là kênh tuyên truyền mà tôi tìm từ Trương gia sao?”

“Hay là Rocket Girls mà tôi tìm đến biểu diễn?”

“Hay là người đại diện hình ảnh mà tôi kí hợp đồng hợp tác?”

Chu Dương lớn tiếng hỏi ba câu liên tiếp, trên mặt lộ rõ vẻ châm biếm, lúc này, ánh mắt của anh không chỉ nhìn vào một mình Vương Vĩ, mà còn quan sát mấy người kia, thấy biểu cảm thay đổi của họ, trong lòng cũng thầm đưa ra dự tính.

So với Vương Vĩ, da mặt những người khác cũng không dày đến như vậy.

Sau khi nghe Chu Dương nói, sắc mặt bọn họ ít nhiều có phần xấu hổ.

Trái lại, trên mặt Vương Vĩ căn bản không thể hiện bất kì cảm xúc xấu hổ nào, còn tràn đầy vẻ không phục.

“Hừ, cho dù không có cậu, lẽ nào chúng tôi không thể tuyên truyền sao? Chúng tôi cũng có thể mời Rocket Girls và người đại diện hình ảnh đó, chúng tôi có tiền, sao lại không thể mời được, cậu nói như vậy chẳng qua là muốn tranh giành công lao mà thôi, tôi nói cho cậu biết, Chu Dương, cậu đừng nghĩ không có cậu, chúng tôi không làm gì được!”

Vương Vĩ lớn tiếng phản bác, tỏ vẻ không phục.

“Thật sao?”

Chu Dương nhướn mày, vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Vĩ.

Anh không biết lòng tự tin và dũng khí của Vương Vĩ từ đâu mà có, lại dám nói ra những lời như vậy.

Là Chu Dương quá nhún nhường, trong khoảng thời gian dài không ra oai, hay tại tên Khổng Huy cho ông ta dũng khí mạnh mẽ, để ông ta có gan nói ra những lời này?

“Được, nếu đã như vậy, vậy thì tôi không quan tâm nữa, để các người tiếp tục, tôi muốn xem xem, không có tôi, không có công ty Danh Dương, ông có thể làm được đến mức độ nào!”

“Nếu như không có tôi, không có công ty Danh Dương, ông vẫn có thể làm tốt ở chi nhánh thành phố Liễu như cũ, vậy tôi thừa nhận là tôi đã sai.”

Chu Dương nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ, bình thản nói.

“Thật sao?”

Nghe thấy vậy, không chỉ Vương Vĩ mà ngay cả đám người Đinh Tuấn Phong, Thẩm Hải và Triệu Thành đều rất kích động.

Nếu như có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, ai lại cam tâm để cho người khác thao túng chứ?

Nếu như Chu Dương thật sự làm theo những gì mình nói, hoàn toàn giao quyền cho bọn họ, vậy thì bọn họ có đủ tự tin để điều hành tốt chi nhánh thành phố Liễu.

Trong tám người cộng sự này, chỉ có một mình Diệp Phương cau mày, sắc mặt không chỉ không phấn khích, ngược lại còn tràn đầy lo lắng.

Tuy nhiên Chu Dương lại không biết điều này, sau khi nói xong, anh cũng không ở lại đó mà nhanh chóng quay người rời đi.

Thẩm Bích Quân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, sau khi nhìn thấy Chu Dương xoay người đi thì cũng theo Chu Dương rời khỏi đó.

Nhưng ngay khi Thẩm Bích Quân sắp rời khỏi sảnh tiệc, đột nhiên cô ấy quay người lại, nhìn chằm chằm vào đám người Vương Vĩ.

“Nếu các người không muốn công ty Danh Dương khoa chân múa tay nữa, vậy đừng lợi dụng bất kì chút danh tiếng nào của công ty Danh Dương, tối nay, tôi sẽ cho người rút lại toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương ở chi nhánh thành phố Liễu.”

Bỏ lại một câu nhẹ nhàng, Thẩm Bích Quân không tiếp tục dây dưa nữa, cô bước thẳng ra ngoài.

Mà câu nói này lại khiến sắc mặt mọi người ở sảnh tiệc hết sức khó coi.

Ai cũng biết bây giờ công ty Danh Dương chỉ có hai sản phẩm chủ lực là mặt nạ trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu.

Nhưng hai sản phẩm chủ lực này đều rất bán chạy không chỉ ở Đông Hải mà còn ở tỉnh Tương Tây.

Có thể nói, một trăm khách hàng đến cửa hàng mua mỹ phẩm thì có đến chín mươi người mua hai loại sản phẩm này.

Mà câu nói vừa nãy của Thẩm Bích Quân chính là thu hồi tất cả sản phẩm của công ty Danh Dương tại chi nhánh thành phố Liễu, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào công ty Danh Dương.

“Hừ! Thật sự coi mình quan trọng sao, không có các người, chúng tôi vẫn có thể quản lý tốt chi nhánh thành phố Liễu."

Sắc mặt Vương Vĩ khá bất ổn, nhưng cuối cùng ông ta vẫn thốt ra một câu hung hăng tàn nhẫn, gạt bỏ toàn bộ lời nói của Thẩm Bích Quân và Chu Dương sang một bên.

Ông ta chỉ biết Chu Dương đã chấp thuận, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ chi nhánh thành phố Liễu chỉ có bọn họ là người định đoạt, mà Vương Vĩ với tư cách là cổ đông lớn nhất, đương nhiên có quyền phát biểu tuyệt đối.

Có điều, lúc ông ta quay đầu nhìn những người khác, phát hiện sắc mặt của Diệp Phương có phần khó coi.

“Thế nào, cô Phương lẽ nào không tin tưởng tôi sao?”

Giọng của Vương Vĩ có vẻ hơi hoài nghi, chính xác mà nói là gặng hỏi chất vấn.

Trong cuộc đọ sức thầm lặng này, theo quan điểm của Vương Vĩ, hiển nhiên ông ta đã thắng, còn Chu Dương đã thừa nhận.

Theo lý mà nói, mấy cộng sự này nên vui mừng mới đúng.

Nhưng bây giờ xem ra tám người cộng sự này, ngoài ông ta và Đinh Tuấn Phong có phần phấn khích ra thì mấy người còn lại cũng chỉ yên tâm hơn một chút.

Còn Diệp Phương hoàn toàn ngược lại với bọn họ, trên mặt đầy lo lắng, giống như rời khỏi Chu Dương và công ty Danh Dương thì bọn họ sẽ lập tức tan rã.

Điều này khiến Vương Vĩ không thoải mái.

Bản thân đã khiến Chu Dương nhượng bộ, điều này là chuyện nhiều người không làm được, theo lí mà nói, mọi người nên vui mừng mới phải.

Diệp Phương với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, nhưng lúc này lại mang sắc mặt lo âu, rõ ràng là đang hạ thấp tinh thần của người bên cạnh.

Nếu như không phải chú ý đến cảm xúc của người khác, Vương Vĩ thậm chí muốn trở mặt với Diệp Phương ngay lập tức.

Xét cho cùng, Diệp Phương vẫn là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu, tuy không nhiều bằng ông ta, những vẫn không thể coi thường.

Nếu Diệp Phương có ý đồ xấu, hợp tác với những người khác, chưa hẳn là không có khả năng lật đổ Vương Vĩ.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước