Chàng rể xuất chúng - Chương 550: Suy tính của Vương Vĩ

Nghe thấy giọng điệu chất vấn của Vương Vĩ, Diệp Phương hơi sững sờ, đôi mắt đẹp của cô khẽ liếc nhìn Vương Vĩ.

Trước đây Vương Vĩ sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, xem ra thái độ lần này của Chu Dương khiến Vương Vĩ có phần kiêu ngạo, không biết mình là ai, cũng không rõ mình có giá trị đến đâu.

“Tôi không hề nghi ngờ ông, cho dù ông có nói mấy lời đó, tôi vẫn tin tưởng ông đã có dự định riêng.”

“Chỉ là, ông đã từng nghĩ, không có sản phẩm của công ty Danh Dương, chi nhánh thành phố Liễu sẽ mất đi bao nhiêu khách hàng chưa?”

Diệp Phương thản nhiên nói, ngay lúc này trong lòng cô đã chẳng còn hi vọng gì với Vương Vĩ nữa rồi.

Nói thật lòng, cuộc đối đầu giữa Chu Dương và Vương Vĩ ban nãy khiến Diệp Phương có phần dao động, trong lúc nhất thời hơi thiếu quyết đoán, không biết nên đứng về bên nào.

Thế nhưng bây giờ, cô đã xác định được chiến tuyến của mình.

Từ sau khi Chu Dương và Thẩm Bích Quân bày tỏ thái độ, Vương Vĩ không nghĩ đến việc chi nhánh thành phố Liễu nên làm gì trước tiên, mà lại dương dương tự đắc, đây căn bản không phải dáng vẻ của người làm việc lớn.

Sau khi trong lòng đã có quyết định, Diệp Phương tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hơn nữa, cô thầm cảm thấy, Chu Dương vẫn còn rất nhiều người chống lưng chưa lộ diện.

Nhưng Diệp Phương không rõ vì sao Chu Dương lại nhanh chóng nói ra mấy lời như vậy, mà không phải nghiêm khắc dạy dỗ Vương Vĩ.

Những gì Diệp Phương nói, đương nhiên cũng là lời tận đáy lòng những người khác.

Tất cả mọi người ở đây đều biết rất rõ, sản phẩm của công ty Danh Dương nổi tiếng như thế nào, bọn họ không chỉ tận mắt chứng kiến ở Đông Hải, ở tỉnh Tương Tây, Trường Sa mà còn cả ở thành phố Liễu.

Nếu không tám người bọn họ cũng không thể nào cùng nhau lên kế hoạch thành lập chi nhánh tại thành phố Liễu.

Mà bây giờ, Thẩm Bích Quân nói muốn rút toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương ra khỏi chi nhánh thành phố Liễu, vậy thì chắc chắn sẽ mất đi một lượng lớn khách hàng, trong một khoảng thời gian, bọn họ không thể tìm được thương hiệu tương đương có khả năng thay thế sản phẩm của công ty Danh Dương để lấp vào chỗ trống.

“Hừ, tôi thừa nhận sản phẩm của công ty Danh Dương thực sự rất tốt, rất được ưa chuộng, thế nhưng, cả nước không phải chỉ có bọn họ, các công ty lớn, thương hiệu lớn có rất nhiều, mọi người yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tìm được sản phẩm thay thế chỗ trống do họ để lại.”

“Nhưng tôi hi vọng mọi người có thể hợp lực cùng tôi, nếu như có người ăn cây táo rào cây sung, tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói, tới lúc đó, đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen!”

Vương Vĩ lạnh lùng nói, ánh mắt mang đầy ẩn ý sâu xa vô thức lướt qua Diệp Phương.

Mấy người Đinh Tuấn Phong tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Vương Vĩ, vẻ mặt khẽ thay đổi, không biết đang nghĩ gì.

Phía bên kia, Chu Dương đã rời khỏi khách sạn trở về phòng mình.

Xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không còn tâm trí tiếp tục đi chơi nữa, phải giải quyết tốt chuyện tiếp theo mới là điều quan trọng nhất.

“Này, Chu Dương, anh sẽ không thực sự giao chi nhánh thành phố Liễu cho Vương Vĩ đấy chứ? Chuyện này không giống với phong cách của anh!”

Thẩm Bích Quân đi theo Chu Dương về tận phòng anh, thấy Chu Dương vẫn không nói lời nào, trong lòng hơi mơ hồ, cô không biết Chu Dương định làm gì, nhưng tình hình này cô không hiểu lắm, cho nên muốn hỏi cho rõ ràng.

“Ha ha, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao?”

Chu Dương cười hỏi.

“Cũng đúng, những kẻ trước đây đụng đến anh đều không có kết cục tốt đẹp, xem ra trong lòng anh đã có chủ ý xấu xa gì rồi.”

Thẩm Bích Quân khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh, tựa như đang nghĩ gì đó, đột nhiên khẽ cười nói, đôi mắt xinh đẹp quan sát Chu Dương.

“Cái đầu nhỏ của cô suốt ngày nghĩ gì vậy, thật sự cho rằng tôi cũng có ý đồ xấu xa như vậy hả?”

Chu Dương thấy hơi buồn cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán Thẩm Bích Quân.

Còn khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Bích Quân đột nhiên xuất hiện một vệt ửng hồng, nhanh chóng lan ra cả mặt, thậm chí sau tai và cả cổ đều đỏ lên một vùng lớn.

Trước đây không phải Thẩm Bích Quân chưa từng có tiếp xúc thân thể với Chu Dương, nhưng mấy lần đó hầu như là vô tình, mà lần này lại không giống.

Cái gõ trán nhẹ này rõ ràng chỉ là một hành động vô thức của Chu Dương.

Nhưng nghĩ đến tình cảm của bản thân đối với Chu Dương, trong lòng Thẩm Bích Quân khó có thể kiềm chế cảm xúc do đó cô hơi hoảng loạn.

“Xì, tôi thấy anh rõ ràng là người như vậy.”

Thẩm Bích Quân liền nhanh chóng gạt tay Chu Dương ra, trái tim đập thình thịch, nhưng cô lập tức kìm nén cảm xúc, hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, vệt ửng hồng trên mặt cũng từ từ biến mất.

Nhưng từ đầu đến cuối, đôi má ửng hồng của Thẩm Bích Quân vẫn luôn tồn tại, không hề tiêu tan.

Chu Dương đương nhiên cũng phát hiện ra sự kì lạ của Thẩm Bích Quân, trong phút chốc cảm thấy không biết phải làm sao.

Có điều Thẩm Bích Quân muốn đánh trống lảng vậy thì anh cũng sẽ không nhắc đến nữa, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Thực ra tôi thấy không chỉ có một mình Vương Vĩ, mấy người khác bao gồm cả Diệp Phương, đều có suy nghĩ giống nhau, đó là bọn họ đều có phần bất mãn với tôi, hoặc đối với việc lãnh đạo chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương, nhưng hầu hết bọn họ đều vì sự tồn tại của tôi mà không dám nói ra, còn Vương Vĩ là vì tìm được chỗ dựa cho nên mới có dũng khí ngả bài với tôi.”

Chu Dương nhẹ nhàng nói, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn phía trước.

“Tám người bọn họ đều là cổ đông của chi nhánh thành phố Liễu, tôi không thể thay thế tất cả họ cùng lúc, như vậy không thực tế, cũng lắm phiền phức.”

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến họ tự mình đi làm, tôi không trợ giúp gì cả, để bọn họ xem thử, không có tôi, không có công ty Danh Dương, chi nhánh thành phố Liễu sẽ biến thành bộ dạng như thế nào.”

“Có điều, mặc dù tôi không trợ giúp, nhưng lợi ích thu được từ chỗ tôi lúc trước, đương nhiên bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng.”

Chu Dương cười nói, nét mặt không hề thay đổi, nhưng theo bản năng, trong lòng Thẩm Bích Quân vẫn thấy hơi hồi hộp.

“Còn nói không có ý xấu, nói mau, rốt cuộc anh định làm thế nào?”

...

Cuối cùng Chu Dương vẫn không nói ra dự định của bản thân, mà chỉ để Thẩm Bích Quân từ từ theo dõi.

Mặc dù lần này có vẻ như đám người Vương Vĩ trở mặt với Chu Dương là thiếu tôn trọng Chu Dương.

Thế nhưng, với tư cách là chủ tịch của công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân cũng không được bọn họ tôn trọng đấy thôi.

Vả lại trước khi rời khỏi đại sảnh khách sạn, Thẩm Bích Quân cũng từng nói, sẽ cho người rút hết toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương khỏi chi nhánh thành phố Liễu.

Nếu đã không có ý định để công ty Danh Dương chỉ đạo, thì công ty Danh Dương tất nhiên cũng không có nghĩa vụ đưa sản phẩm cho bọn họ dùng.

Đây là chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Bích Quân gọi một cuộc điện thoại, mấy nhân viên cô dẫn theo từ Đông Hải liền nhanh chóng đến chi nhánh thành phố Liễu ngay trong đêm, thu hồi toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương.

Đương nhiên, Chu Dương cũng không nhàn rỗi, đợi Thẩm Bích Quân rời khỏi phòng, anh bắt đầu gọi điện thoại.

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước