Chàng rể xuất chúng - Chương 552: Mỗi người một ngả

"Ha ha, Vương Vĩ, lúc trước sao tôi lại không nhận ra ông thích chết thế nhỉ, mất công tôi còn tưởng ông cẩn thận lắm, là một cộng sự rất tốt, nhưng xem tình hình hiện giờ, đúng là tôi mắt lé rồi."

Diệp Phương cong khóe môi, nở nụ cười thản nhiên, sự tức giận trên gương mặt cũng biến mất tăm, cứ như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả.

"Có điều, nếu ông đã tự tin thế thì ông tự chơi đi, tôi không hầu nữa."

Nói rồi, Diệp Phương cũng không nhìn phản ứng của Vương Vĩ và những người khác, xách túi lên xoay người định đi thẳng ra ngoài.

"Diệp Phương, cô láo quá đó!"

Đúng lúc này, Vương Vĩ quát to, nhìn chằm chằm vào Diệp Phương, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu, như một con thú hoang khát máu, dường như chỉ cần Diệp Phương còn tiếp tục cử động, là ông ta sẽ không do dự lao đến, há to cái miệng đỏ lòm, cắn xé Diệp Phương.

"Diệp Phương, cô tưởng có chồng cô chống lưng thì tôi sẽ không dám động vào cô à? Cô phải biết đây là tỉnh Tương Tây, là thành phố Liễu, không phải Đông Hải!"

Sắc mặt Vương Vĩ u ám đến cùng cực, ông ta đã cố hết sức không muốn xảy ra xung đột với Diệp Phương, dù đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Khổng Huy, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn ngả bài với Diệp Phương.

Nhưng bây giờ, Diệp Phương chủ động ngả bài với mình, thậm chí tuyên bố muốn rút lui.

Làm vậy chính là muốn phá hoại kế hoạch của Vương Vĩ, Vương Vĩ đương nhiên sẽ không đồng ý.

"Vương Vĩ, ông biết ông đang nói gì không?"

Vẻ mặt Diệp Phương lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt nhìn xoáy lên mặt Vương Vĩ, lạnh nhạt nói, không có chút tình cảm nào.

Diệp Phương không biết rốt cuộc là ai đã cho ông ta tự tin để nói chuyện với mình thế này.

Dù không nhờ cậy sự giúp đỡ của Chu Dương, thì chỉ dựa vào sức mạnh của gia tộc cô cũng đủ khiến Vương Vĩ biến mất khỏi thế giới này mấy trăm lần rồi.

Hơn nữa cô đến tỉnh Tương Tây một mình là vì hợp tác với Chu Dương và Công ty Danh Dương, chỉ vì tạo cảm giác tồn tại trước mặt Chu Dương, sau đó khi về lại Đông Hải, có thể tiếp xúc và hợp tác sâu hơn.

Còn về Vương Vĩ, chẳng qua chỉ là một cộng sự mà Diệp Phương chọn bừa thôi.

Ngày trước cô nhìn trúng Vương Vĩ, chọn hợp tác với ông ta, là vì thích sự cẩn trọng của Vương Vĩ.

Xuất thân của Vương Vĩ ở Đông Hải chẳng là gì cả, một khi mắc sai lầm rất dễ rơi vào bước đường cùng không thể gượng dậy nổi, nên bao nhiêu năm qua, vẫn luôn cẩn thận làm người, làm việc, không xuất hiện sai lầm quá nghiêm trọng.

Vì vậy Vương Vĩ làm bất cứ việc gì đều nghĩ trước nghĩ sau, lập kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ.

Còn điều Diệp Phương cần chính là sự thận trọng và vững bước như vậy.

Nhưng Vương Vĩ hiện giờ như một người khác hoàn toàn với trước đây.

Vương Vĩ lúc này tạo cho Diệp Phương cảm giác cực kì khó chịu.

Cứ như một người sau khi đột nhiên có được thực lực vượt xa lúc ban đầu, bỗng nhiên trở nên cực kì hống hách.

Nếu là trước đây, Vương Vĩ căn bản không dám nói lớn tiếng với Diệp Phương như vậy, càng đừng nói đến việc nói ra lời hỗn láo với Diệp Phương như thế này.

"Ha ha, tôi đương nhiên biết tôi đang nói gì, chỉ có điều giờ chúng ta ở trên cùng một con thuyền, nếu chị Phương rời đi, thì con thuyền này chẳng phải sẽ tròng trành sao?"

Sắc mặt Vương Vĩ đột nhiên thay đổi, trở nên nhã nhặn, khác hẳn với vẻ u ám vừa nãy.

"Trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?"

Diệp Phương thản nhiên nói, ánh mắt rơi xuống mặt Vương Vĩ, mãi không rời đi.

Còn ánh mắt những người khác cũng ngay lập tức rơi xuống mặt Vương Vĩ.

Họ cũng muốn biết, trừ khi Vương Vĩ nói rốt cuộc là gì.

"Ha ha, chị Phương đừng căng thẳng thế chứ, tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô muốn đi cũng được, nhưng cô phải giao cổ phần trong tay cô ra, nếu cô đã chọn rút lui vậy giao cổ phần trong tay ra cũng hợp lý nhỉ?"

Giọng Vương Vĩ rất tùy ý, cứ như đang nói một việc cỏn con cực kì bình thường.

Nhưng lời này khi vào tai mọi người lại như sét đánh giữa trời quang, mọi người đều sửng sốt nhìn Vương Vĩ.

Thế mà là cổ phần!

Cổ phần chi nhánh thành phố Liễu toàn bộ đều ở trong tay tám người bọn họ, trong đó cổ phần của Vương Vĩ nhiều nhất, là cổ đông lớn nhất.

Còn cổ phần trong tay Diệp Phương thì chỉ ít hơn Vương Vĩ.

Nếu Vương Vĩ có thể lấy được cổ phần trong tay Diệp Phương, vậy ông ta sẽ có đủ quyền khống chế với chi nhánh thành phố Liễu, dù những người khác phản đối ông ta cũng không thể làm được.

Nhưng mà nếu cổ phần lấy dễ vậy thì mọi người còn vất vả, lo lắng thế này làm gì?

Mọi người tập trung lại với nhau, trở thành cộng sự, không phải vì muốn mở ra được một thị trường ở tỉnh Tương Tây, sau đó kiếm tiền sao?

Mà nếu gặp chút vấn đề đã bán cổ phần, vậy mọi việc làm ngày trước còn có ý nghĩa gì chứ?

Nghĩ đến đây, mấy người đều nhìn Diệp Phương, trong lòng họ, Diệp Phương nhất định sẽ không đồng ý.

Nếu không, tất cả những gì Diệp Phương làm ngày trước đều là việc vô ích.

"Được!"

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Phương không từ chối, mà bình tĩnh đồng ý luôn.

Diệp Phương thản nhiên nói xong thì lấy một phần tài liệu trong túi ra.

"Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của tôi, chỉ cần ông kí tên vào đây là có thể mua được cổ phần trong tay tôi với giá ban đầu!"

Diệp Phương bình tĩnh nói, tùy tiện ném tài liệu trong tay về phía Vương Vĩ.

Lúc này, dù là Vương Vĩ cũng bất ngờ, vươn mạnh tay ra định đón, nhưng lại bị sofa phía trước người ngáng chân, cả người văng về phía trước.

"Á!"

Việc này cũng quá đột ngột, những người khác căn bản không kịp phản ứng.

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi mọi người tỉnh táo lại định qua đỡ Vương Vĩ thì Vương Vĩ đã ngã thẳng cẳng xuống đất, cả mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Mà tài liệu lúc nãy Diệp Phương quăng qua thì lẻ loi rơi trước mặt Vương Vĩ.

"Sau khi kí tên thì mang qua cho tôi, tôi tin ông sẽ rất vui lòng."

Còn Diệp Phương không hỏi han gì, lạnh lùng để lại một câu rồi mở cửa đi luôn.

"Rầm!"

Một tiếng vang trầm đục, cửa phòng bị sập mạnh.

Ánh mắt mọi người trong phòng đều rơi xuống người Vương Vĩ, sáu người, mỗi người một vẻ mặt.

Vương Vĩ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tím tái, da mặt thậm chí còn bị sàn nhà cọ rách một chút, có vết máu rỉ ra.

Nhìn tài liệu dưới chân một cái, Vương Vĩ cau mày, nhưng không lâu sau đã giãn ra, ngồi thụp xuống, nhặt toàn bộ tài liệu lên.

"Được rồi, giờ cộng sự chỉ có bảy người chúng ta."

Cất tài liệu đi, hình như tâm trạng Vương Vĩ đột nhiên tốt hẳn lên, ánh mắt nhìn sáu người khác cũng trở nên bình thường hơn nhiều.

"Reng, reng, reng."

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Vĩ đột nhiên reo vang.

Vương Vĩ cau mày, trong lòng hơi không vui, thế mà có người lại gọi điện cho mình vào lúc này, đúng là không biết nặng nhẹ.

Đang định dạy cho đối phương một bài, nhưng khi Vương Vĩ mở điện thoại, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình thì sắc mặt Vương Vĩ đầu tiên hơi cứng ngắc một lúc, sau đó lộ vẻ mừng như điên.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước