Chàng rể xuất chúng - Chương 569: Gặp mặt (2)

“Là hắn sao.”

Chu Dương thấp giọng nói.

Anh vẫn bán tín bán nghi với lời nói của Triệu Thành.

Một mặt, quả thực anh từng quen biết với Khổng Huy, mà quan hệ của Vương Vĩ với Khổng Huy cũng thật sự rất tốt.

Ở buổi lễ khai trương, trước khi Chu Dương tìm đến Rocket Girls, thì người mà Vương Vĩ tiến cử chính là Khổng Huy.

Chỉ là sau đó xảy ra chuyện, Chu Dương đã ra tay dạy dỗ Khổng Huy một bài học, lúc này mới đổi thành Rocket Girls lên biểu diễn trên sân khấu.

Một mặt khác, thận phận của Khổng Huy, dựa theo lời Vương Vĩ nói, thật sự chẳng là gì cả, cũng chỉ xem như một ca sĩ nhỏ có chút tiếng tăm.

Ở thành phố Liễu còn có thể huênh hoang đắc ý, nhưng khi ra khỏi đây, lập tức trở thành một người bình thường không ai thèm quan tâm.

Ngay sau đó, Chu Dương rơi vào trầm tư.

Không đúng!

Đột nhiên, Chu Dương như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Bởi vì tất cả những tin tức có liên quan đến Khổng Huy, bất kể là thân phận hay là việc gì của hắn, Chu Dương đều biết được thông qua lời nói của Vương Vĩ.

Nhưng nếu như trước đó Vương Vĩ không nói rõ, hoặc vẫn luôn che giấu thân phận của Khổng Huy, mà theo lời của Triệu Thành nói thì khả năng này có thể xảy ra.

Hoặc Khổng Huy vừa bắt đầu đã không nói rõ thân phận thật của mình cho Vương Vĩ biết.

Đến khi Vương Vĩ có suy nghĩ khác, Khổng Huy lập tức tận dụng triệt để, cho nên lúc này mới để lộ ra thân phận của mình trước mặt Vương Vĩ.

Nhưng cho dù là nguyên nhân nào, thì có một điều có thể chứng minh được, đó là thân phận của Khổng Huy có lẽ thật sự không đơn giản như những gì Chu Dương được biết.

Chu Dương chưa từng nghe đến sự tồn tại của Khổng gia trong lời nói của Trương Kiệt, ngoài năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây ra, những gia tộc khác nếu thật sự có thực lực mạnh như vậy, thì không thể không có tiếng tăm gì và không được ai biết đến.

Nghĩ đến đây, Chu Dương đã dần dần đoán ra được một vài thứ, nhưng anh chưa xác định chắc chắn, vẫn cần phải xác nhận lại một chút.

Những việc này đều không phải là việc cần làm bây giờ.

“Không biết Triệu tiên sinh nói những chuyện này với tôi, có mục đích gì.”

Chu Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Thành, thản nhiên nói, biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi, giống như những lời Triệu Thành nói vừa nãy, không hề ảnh hưởng đến Chu Dương.

Triệu Thành trầm tư.

Hắn không ngờ khi Chu Dương nghe thấy hắn nói như vậy, lại không có phản ứng gì, giống như, anh đã biết tất cả từ trước.

Có điều, Triệu Thành biết rằng, Chu Dương thật sự không thể biết được những chuyện này.

Bởi vì những việc này, đều mới vừa xảy ra vào buổi sáng.

Mà người biết được, cũng không quá bảy người, ngoài hắn ra thì còn sáu người khác, họ đều kiên quyết đồng lòng với nhau, không có khả năng sẽ tiết lộ việc này cho Chu Dương.

“Tôi không có mục đích nào khác, chỉ hi vọng Chu tổng đừng truy cứu việc trước đây tôi đứng về phía Vương Vĩ.”

Triệu Thành không thể không nói như thế.

Hắn cố ý liên hệ với Vương Đại Lục, bảo ông ấy làm cầu nối, bản thân đến Trường Sa gặp Chu Dương, không phải vì muốn Chu Dương đừng truy cứu lại việc trước đây hắn đứng về phía Vương Vĩ sao?

Ở tỉnh Tương Tây, Chu Dương không có cách đối phó với hắn.

Nhưng về đến Đông Hải thì thế nào?

Phải biết rằng, năng lực của Chu Dương ở Đông Hải, còn lớn mạnh hơn ở tỉnh Tương Tây.

Mà tất cả sự nghiệp của Triệu Thành, gần như đều ở Đông Hải.

Một khi Chu Dương truy cứu thì hắn thật sự không thể trốn thoát.

Do đó, trước khi quay trở về Đông Hải, Triệu Thành cần phải có được sự tha thứ của Chu Dương.

Ít nhất cũng phải làm cho Chu Dương không đối phó với hắn.

“Ha ha, tôi không phải là người bụng dạ hẹp hòi, Triệu tiên sinh ăn năn hối lỗi, tôi đương nhiên sẽ chào đón, còn việc truy cứu, điều đó căn bản là chuyện vô căn cứ, tôi có lập trường gì mà đi truy cứu Triệu tiên sinh đây?”

Chu Dương bình thản cười nói, xua tay tỏ ý không để bụng.

Nếu như hôm nay Triệu Thành đến, mục đích chỉ nói đến việc này thì Chu Dương sẽ không để tâm.

Thậm chí, ngay cả mấy cộng sự hợp tác làm ăn còn lại, anh cũng không có ý định truy cứu.

E rằng, cũng chỉ có Vương Vĩ, mới đủ khả năng khiến Chu Dương tức giận.

Suy cho cùng, Chu Dương cũng không phải là người vô tình.

Cho dù cuối cùng Vương Vĩ thất bại thảm hại, trở về Đông Hải, Chu Dương cũng sẽ không để ông ta gặp phải cảnh tan cửa nát nhà.

Cùng lắm chỉ thu lại một ít lợi nhuận rồi thôi.

“Phù! Vậy tôi vô cùng cảm ơn Chu tổng.”

Triệu Thành thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết lời này của Chu Dương rốt cuộc là thật hay giả, nhưng tốt xấu gì cũng là một lời đảm bảo, ít nhất cũng có thể khiến hắn an tâm hơn.

Còn sau khi về đến Đông Hải, có bị trả thù hay không, đó lại là chuyên sau này.

“Được rồi, sự việc của Triệu tiên sinh cũng đã xong, bây giờ nói về chuyện của cô đi?”

Chu Dương mỉm cười, không quan tâm tới phản ứng của Triệu Thành.

Đôi mắt của anh nhanh chóng nhìn Diệp Phương.

Anh biết, Diệp Phương đã chọn đến đây cùng Triệu Thành thì nhất định là có mục đích.

Nếu như dựa vào lời mà Diệp Phương nói, vừa bắt đầu cô đã chọn rút khỏi cửa hàng của Vương Vĩ, vậy thì trong khoảng thời gian dài như vậy, tại sao cô lại không quay trở về Đông Hải, cũng không đến tìm anh, thậm chí không hề xuất hiện ở thành phố Liễu.

Nghe Chu Dương nói như vậy, ánh mắt của Thẩm Bích Quân và Triệu Thành cũng đặt trên người Diệp Phương.

Thẩm Bích Quân hơi ngạc nhiên, cô không biết Chu Dương nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, lẽ nào Diệp Phương thật sự có chuyện gì sao.

Có điều vào lúc này, Thẩm Bích Quân lại phát hiện ra một việc, Diệp Phương rất giống với cô gái đã bước ra khỏi phòng của Chu Dương vào trước một ngày buổi khai trương được tổ chức.

Lúc đó cô có hỏi Chu Dương, nhưng anh vẫn luôn im lặng không nói.

Xem ra cô gái đó chính là Diệp Phương.

Vào lúc này, ánh mắt Thẩm Bích Quân nhìn qua nhìn lại giữa Chu Dương và Diệp Phương, cô muốn biết, giữa hai người có phải có mối quan hệ nào khác nữa hay không?

“Chu tổng, Vương Vĩ lựa chọn phản bội, chẳng lẽ anh không tức giận chút nào sao?”

Diệp Phương thản nhiên cười nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Chu Dương.

“Tức giận? Tại sao tôi lại phải tức giận?”

Chu Dương mỉm cười, anh thực sự không có hứng thú với lời nói của Diệp Phương, đây rõ ràng là đang kích tướng, mà còn không có chút kỹ thuật che giấu nào, anh làm sao có thể bị lừa được chứ.

“Vương Vĩ không những làm như vậy với anh, mà còn coi thường anh, lẽ nào anh lại xem như không có gì?”

Diệp Phương không chịu bỏ qua, giống như rất muốn Chu Dương nói ra điều gì đó.

“Cô từng thấy chim sẻ kêu loạn ở trước mặt diều hâu chưa, diều hâu sẽ quan tâm đến nó sao?”

Chu Dương thản nhiên nói.

Nghe thấy vậy, Diệp Phương lập tức mỉm cười.

Tuy rằng Diệp Phương đã hơn ba mươi tuổi, đang bước vào ngưỡng cửa tuổi bốn mươi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng thích hợp, nên dáng vẻ xem ra cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trên người cô toát ra một vẻ đẹp cuốn hút, hết sức mê hoặc lòng người.

“Tuy rằng Chu tổng không làm gì, nhưng tôi lại không nhẫn nhịn được tính khí của Vương Vĩ, cho nên tôi đến đây là muốn hợp tác với Chu tổng.”

Hai chân Diệp Phương nhấc lên, đổi lại một chút, dáng ngồi đối diện với Chu Dương lại càng thêm mềm mại yêu kiều, trên mặt của cô nở nụ cười tự tin.

Điều này khiến Chu Dương hơi bất ngờ.

Diệp Phương sao lại tự tin như vậy?

Phải biết rằng, trước đây Chu Dương chưa ra tay nhưng không phải là không có cách đối phó với Vương Vĩ.

Còn Diệp Phương sao có tự tin lớn như vậy?

Lẽ nào cô đã chuẩn bị huy động năng lực của mình ở Đông Hải?

Chu Dương liếc mắt nhìn Diệp Phương, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cô, nhưng đáng tiếc, anh đã nhìn gần một phút cũng không nhìn ra được điều gì.

Tựa như sự tự tin này được khắc từ trong xương cốt của Diệp Phương.

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước