Chàng rể xuất chúng - Chương 572: Quyết định của Vương Vĩ

Trong điện thoại, vị tổng giám đốc đó nói thẳng, nếu trong vòng một tuần, Mỹ phẩm thành phố Liễu vẫn không có chuyển biến, ông ấy sẽ xóa bỏ tư các bày bán sản phẩm Pureline tại cửa hàng của Vương Vĩ.

Mặc dù Vương Vĩ biết, tổng giám đốc của chi nhánh Pureline này là Khổng Huy giới thiệu, người ta cũng chỉ là nể mặt Khổng Huy.

Thế nhưng, giao dịch giữa hai bên đều do tổng giám đốc này và Vương Vĩ thực hiện.

Trước đó, Vương Vĩ đã năm lần bảy lượt bảm đảm Mỹ phẩm thành phố Liễu tuyệt đối sẽ không khiến đối phương thất vọng.

Thậm chí, giữa hai bên vẫn còn ba điều quy ước.

Mà bây giờ, Khổng Huy lại nói đợi thêm mấy ngày, Vương Vĩ sao có thể không sốt ruột, sắc mặt không xấu cho được đây?

Hơn nữa, cái gọi là mấy ngày, còn không biết chính xác là bao lâu.

Một ngày là mấy ngày, chín ngày cũng là mấy ngày.

Tổng giám đốc Pureline lại chỉ cho Vương Vĩ thời hạn một tuần.

Cho dù ngay trong tuần này, người có thể xử lý Chu Dương mà Khổng Huy nhắc đến, có thể đánh bại được Chu Dương, nhưng trọng điểm cũng cần chỉnh đốn lại Mỹ phẩm thành phố Liễu, để cửa hàng khôi phục trình độ ban đầu cũng mất vài ngày.

Lúc ấy quá muộn rồi.

“Khổng thiếu gia, tôi chỉ lo cửa hàng chống đỡ không nổi mấy ngày nữa, hôm qua giám đốc Từ của Pureline gọi điện đến, cho tôi thời hạn một tuần để khôi phục lại cửa hàng, anh cũng biết, tôi...”

Vương Vĩ chưa nói hết, hơi ngập ngừng do dự nhìn Khổng Huy.

Có những lời, đôi khi không cần nói hết, chỉ cần nói đại khái để đối phương biết là đủ rồi.

Mà bây giờ Vương Vĩ chính là như vậy.

Khổng Huy anh nói rằng trong vài ngày tới sẽ có người đến xử lý Chu Dương, vậy thì tôi sẽ nghe anh.

Thế nhưng cửa hàng của tôi chắc chắn không chống đỡ nổi một tuần, hơn nữa đây còn là thời hạn mà người anh giới thiệu định ra, nên làm thế nào, Khổng thiếu gia anh thử nói xem.

Dẫu sao ngày cả tượng đất cũng có ba phần tính khí.

Mặc dù Vương Vĩ nhờ cậy Khổng Huy khá nhiều, nhưng suy cho cùng, Vương Vĩ cũng không phải không có Khổng Huy giúp đỡ thì không được.

Chỉ là trước mắt cục tức này ông ta nuốt không trôi.

Trừ phi giữa ông ta và Chu Dương phân rõ thắng bại, bằng không, ông ta tuyệt đối không cam lòng.

“Hừ, chuyện nhỏ như vậy anh cũng không xử lý được, ban đầu không hiểu sao tôi lại hợp tác với anh chứ!”

Khổng Huy liếc mắt nhìn Vương Vĩ, lạnh lùng nói, giọng điệu đầy bất mãn.

Hắn thực sự không hiểu, ban đầu sao mình lại lựa chọn hợp tác với Vương Vĩ.

Bản thân bị Chu Dương đánh một trận, không có cách nào dùng lực lượng của gia tộc trực tiếp ra tay với Chu Dương.

Mà sau mấy lần giúp Vương Vĩ cũng khiến Khổng Huy cảm thấy hết sức bực bội.

Liên lạc với tổng giám đốc chi nhánh Pureline ở Tương Tây, làm trung gian giới thiệu Vương Vĩ và Mỹ phẩm thành phố Liễu vẫn là do hắn dùng danh nghĩa Khổng gia để làm.

Một công ty lớn như Pureline, cho dù chỉ là một tổng giám đốc chi nhánh tỉnh lẻ, Khổng gia cũng không thể tùy ý sai bảo được.

Dù Khổng Huy biết những người ngoài Khổng gia không thấy, nhưng hắn cũng phải đánh đổi không ít.

Chuyện này nếu bị gia tộc phát hiện, cho dù là hắn cũng phải chịu trừng phạt.

Sau đó còn giúp Vương Vĩ tạo quan hệ trong giới giải trí, liên lạc với một vài công ty, để không ít người nổi tiếng giúp quảng cáo.

Vốn dĩ chuyện này, theo như Khổng Huy thấy thì chắc chắn đã thành công, vả lại sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn không ngờ, chưa đầy một tiếng sau khi mấy người nổi tiếng đó đăng Weibo, người mà lúc đầu hắn tìm đến liền gọi điện tức giận trách mắng hắn.

Quan trọng đối phương là người của gia tộc lớn ở thủ đô, cũng là người lúc trước hắn ta quen biết.

Khổng Huy biết thực lực gia tộc của đối phương ở thủ đô không phải cao nhất, chỉ là gia tộc hạng hai, nhưng ở Tương Tây, cho dù là Khổng gia cũng không thể khinh thường.

Dù vậy, mấy người nổi tiếng của công ty đối phương từng người một đều bị phanh phui scandal và tư liệu đen, bỗng chốc trở thành khối u nhọt của giới giải trí.

Khổng Huy bị đối phương trách mắng một trận.

Tất cả chuyện này đều là vì giúp Vương Vĩ và cái Mỹ phẩm thành phố Liễu rách nát kia.

Lần trước hắn cũng đã nhận được năm phần trăm cổ phần từ Vương Vĩ.

Giá trị của thứ đó không đáng với những gì hắn phải chịu đựng.

Lần này, Vương Vĩ vẫn muốn hắn ra tay giúp đỡ.

Khổng Huy thậm chí cảm thấy mình không dạy cho Vương Vĩ một bài học sâu sắc, để trút hết bất mãn của bản thân đã tốt lắm rồi, sao còn có khả năng giúp ông ta chứ.

“Khổng thiếu gia, tôi cũng hết cách rồi, Chu Dương đó hợp tác với Trương gia, mượn sức của Trương gia, một mình tôi sao có thể là đối thủ được.”

Vương Vĩ không ngừng kêu oan.

Thực ra mỗi câu Khổng Huy nói vừa nãy, trái tim Vương Vĩ đều run rẩy.

Bởi vì ông ta nghe ra trong lời nói của Khổng Huy có sự không hài lòng.

Là không hài lòng với Vương Vĩ hắn, mà còn là vô cùng không hài lòng.

Ngay lúc ấy, trong lòng Vương Vĩ rất giận dữ bất cần, muốn thẳng thắn phản bác.

Tuy nhiên lí trí khiến Vương Vĩ bình tĩnh lại.

Hôm nay ông ta đến cầu xin Khổng Huy giúp đỡ, không phải cá chết lưới rách.

Nếu ông ta thực sự trở mặt với Khổng Huy, thì không những không nhận được sự trợ giúp của Khổng Huy, mà còn có thể thêm một kẻ địch là Khổng Huy, có thể là cả Khổng gia.

Hơn nữa, quan hệ giữa Khổng Huy và Giang Phong hình như khá tốt, một khi Giang Phong cũng ra tay vì Khổng Huy, đồng nghĩa với việc Giang gia sẽ trở thành ngọn núi đè ép lên vai Vương Vĩ.

Mà với thực lực của Vương Vĩ, đối mặt với Chu Dương đã khó khăn, liên tiếp thất bại, chưa kể Khổng gia lúc này trong lòng ông ta còn đáng sợ hơn cả Chu Dương.

“Vẫn xin Khổng thiếu gia giúp đỡ tôi, tôi bằng lòng gửi tặng Khổng thiếu gia ba mươi phần trăm cổ phần. Một khi đánh bại Chu Dương, Mỹ phẩm thành phố Liễu nhất định sẽ phát triển lớn mạnh ở thành phố Liễu, tới lúc đó, đây chính là công ty Danh Dương thứ hai.”

Vương Vĩ vội vàng nói, đến cả thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cũng lấy ra, hai tay đưa đến trước mặt Khổng Huy.

Ba mươi phần trăm cổ phần này, là con số tốt nhất mà Vương Vĩ vắt óc suy nghĩ mới có được.

Đinh Tuấn Phong, Trầm Hải và mấy đối tác kiên quyết đứng về phía ông ta, còn lấy cổ phần của họ giao cho ông ta, lúc đến xin Khổng Huy giúp đỡ, Vương Vĩ đã nắm giữ toàn bộ cổ phần của Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Lúc trước ông ta đưa cho Khổng Huy năm phần trăm.

Cộng thêm ba mươi phần trăm này, trong tay Khổng Huy sẽ có ba mươi lăm phần trăm.

Vương Vĩ trong tay vẫn còn sáu mươi lăm phần trăm.

Nếu vậy, lần tới, ông ta vẫn có thể nhờ cậy Khổng Huy giúp đỡ.

“Ba mươi phần trăm.”

Lúc này, đến lượt Khổng Huy hơi ngạc nhiên, hắn hiểu rất rõ Vương Vĩ này.

Tâm tư, tham vọng thì không nói, nhưng keo kiệt lại là nhất.

Trước đây, sự keo kiệt của Vương Vĩ thể hiện rất rõ ràng, mỗi lần tổ chức đi liên hoan tụ tập, Vương Vĩ vào lúc nộp tiền luôn kiếm cớ, mấy lần không tham gia.

Nhưng lúc đó, mọi người đều đang đi học, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này.

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
9 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
9 tháng trước