Chàng rể xuất chúng - Chương 584: Giúp hắn nhớ lại một chút!

"À, à, anh Hạo, nếu đối phương dùng điện thoại liên lạc với anh, vậy thì anh có thể liên lạc lại, nói là có một chút chuyện, muốn gặp mặt cụ thể để trao đổi.”

"Em nghĩ, nếu đối phương tìm được chúng ta, hơn nữa còn lôi cả danh tiếng của Khổng thiếu gia ra, vậy thì bọn họ chắc chắn là muốn gây sự với cửa hàng kia."

"Như vậy, một khi được nghe mấy chuyện khác, đối phương sẽ lộ diện thôi."

Lão Đinh tự tin nói.

Hắn cũng vừa nghĩ ra cách này.

Lúc đầu hắn cũng giống Trần Thiên Hạo, bị lửa giận che mắt.

Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, Lão Đinh phát hiện ra được vấn đề.

Nếu đối phương tìm được bọn hắn, muốn đánh phá cửa hàng, hơn nữa quan trọng nhất là biết cửa hàng kia được người có thực lực mạnh mẽ bảo vệ.

Vậy thì đối phương nhất định rất tò mò và trông đợi vào kết quả bọn hắn hành động tối hôm qua.

Mà bọn hắn, có thể lợi dụng sự trông đợi này của đối phương, dụ người đó xuất hiện.

Chỉ cần đối phương lộ diện, thì Lão Đinh tin rằng, dựa vào thực lực của Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu, đối phương sẽ không thể chạy thoát.

"Không sai, đúng là như vậy. Tốt lắm, Lão Đinh, cậu được lắm, chỉ cần đối phương xuất hiện, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu."

Trần Thiên Hạo vừa nghe thấy vậy, hai mắt đã sáng rực lên, cảm thấy cách làm này quả không tệ.

Hắn không chút chần chừ, vội tìm số điện thoại đối phương hôm qua gọi tới rồi gọi lại.

Điện thoại rung mấy hồi chuông, vài lần trước đó cũng không có ai bắt máy.

Điều này khiến sắc mặt Lão Đinh cứng đờ, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ đối phương sớm có sự chuẩn bị, số điện thoại sử dụng lúc trước không còn dùng nữa?

Đúng lúc đó, có người bắt máy. Một giọng nam thô bạo trả lời, vang lên từ điện thoại di động.

"Đến rồi đây!"

Tinh thần Lão Đinh hơi chấn động.

Còn sắc mặt Trần Thiên Hạo tối sầm xuống, nhưng vì vẫn phải dụ đối phương lộ diện, nên cố gắng kìm chế cơn giận của mình.

"A lô, tôi đây, hôm qua bọn tôi đã ra tay rồi, có vài chuyện anh có muốn biết không."

"Cái gì, chuyện gì? Mau nói!"

Đối phương có vẻ rất nóng vội, vừa nghe đến có chuyện, giọng điệu trở nên dồn dập hơn.

"Chuyện này không tiện trao đổi qua điện thoại, chúng ta gặp mặt trực tiếp nói đi. Dù sao quan hệ của chúng ta với Khổng thiếu gia đều tốt, gặp mặt làm quen một chút, sau này ở thành phố Liễu không chừng còn cần giúp đỡ lẫn nhau, anh thấy sao?"

Trần Thiên Hạo thầm cười nhếch mép, còn bên ngoài thì giả bộ giọng điệu rất nhiệt tình.

"Không sai, quả thực là như vậy, vậy một tiếng sau, chúng ta sẽ gặp nhau trên phố đi bộ. Các anh đi thẳng đến Mỹ phẩm thành phố Liễu, tôi sẽ chờ các anh ở đó."

Đối phương cười nói, giọng điệu cũng rất nhiệt tình, thể hiện rõ sự chú tâm tới lời đề nghị của Trần Thiên Hạo.

Cúp điện thoại xong, ngay lập tức sắc mặt Trần Thiên Hạo u ám hơn, trong đáy mắt thoáng qua vẻ dữ tợn.

"Gọi các anh em, lần này, mang theo nhiều người một chút. Nếu bọn chúng dám hại chúng ta, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị chúng ta trả thù."

Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau.

Đinh Tuấn Phong vội vội vàng vàng đi tới Mỹ phẩm thành phố Liễu, mở cửa bước vào trong.

Lúc này tâm trạng hắn hết sức thoải mái.

Hôm qua gọi điện thoại, hôm nay đã có tin tức hồi đáp, hơn nữa nghe giọng đối phương, giống như có vài chuyện đặc biệt muốn từ trao đổi với mình.

Quan trọng nhất là, đối phương thể hiện rõ ý định muốn qua lại với nhau, tạo quan hệ thân thiết, sau này cùng giúp đỡ nhau ở thành phố Liễu.

Đối với cách thuyết phục và đề nghị như vậy, Đinh Tuấn Phong dĩ nhiên sẽ không từ chối, mà hắn ta cũng không có lí do gì để từ chối.

Hắn hẹn đối phương một tiếng nữa gặp nhau tại cửa hàng Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Đinh Tuấn Phong cảm thấy mình thân là chủ nhà, nên chủ động tới trước để chuẩn bị.

Đinh Tuấn Phong mở cửa hàng bước vào, đúng lúc đó, trong cửa hàng đột nhiên mấy chục người lao ra, đồng loạt lao về hướng Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Chỉ trong chớp mắt, Đinh Tuấn Phong không kịp phản ứng, đối phương đã vây lại xung quanh, ai nấy đều trợn mắt nhìn hắn, biểu hiện như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Các người là ai? Các người muốn làm gì?"

Sắc mặt Đinh Tuấn Phong thay đổi hoàn toàn, vội vàng quát hỏi.

Bây giờ trong lòng hắn rất hoảng hốt, căn bản cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu mấy người này tại sao lại vây quanh hắn, thậm chí nhìn hắn với ánh mắt hung dữ, hận không thể ăn sốngngay lập tức.

Đinh Tuấn Phong không nhớ mình đã đắc tội với ai ở thành phố Liễu, mà để đối phương huy động nhiều người tới báo thù đến thế.

Nếu như nói là hắn ta xích mích với người khác, thì chỉ có Diệp Phương và cả Chu Dương.

Thế nhưng Đinh Tuấn Phong biết rõ Diệp Phương và Chu Dương sẽ không dùng thủ đoạn này để trả thù hắn.

Nhưng trừ bọn họ ra thì còn ai vào đây chứ.

Đinh Tuấn Phong kinh hãi run sợ, đứng không vững, lảo đảo về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới trụ chắc được bước chân.

"À, hôm qua là mày gọi điện cho tao đúng không?"

Đúng lúc đó, một giọng điệu khàn đặc vang lên.

Tim Đinh Tuấn Phong đập thình thịch, cảm giác giọng nói này hơi quen tai, hắn vội vàng nhìn sang.

Giây tiếp theo, đám người vây quanh Đinh Tuấn Phong tản ra, nên lúc này, Đinh Tuấn Phong cũng nhìn rõ được đối phương là ai.

Một người đàn ông trung niên, hơn nữa khuôn mặt đầy sự giận dữ, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bị đối phương dán mắt nhìn như vậy, Đinh Tuấn Phong cảm giác bản thân như đang bị một con mãnh thú nhìn chòng chọc, khiến hắn rùng mình.

"Anh là ai, tôi không hiểu anh nói gì."

Đinh Tuấn Phong căn bản không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, giống như vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận được cuộc điện thoại, vui vẻ đến Mỹ phẩm thành phố Liễu, thì đột nhiên gặp phải những người này.

Trong lúc mơ hồ, Đinh Tuấn Phong thấy đám người này cũng giống với đám người hôm qua hắn liên lạc.

Thế nhưng, nửa giờ trước, không phải bọn họ hớn hở hứng khởi gọi điện cho hắn, nói muốn tự giải thích với hắn chút chuyện, để qua lại nhiều trở nên thân thiết hơn, sau này có chuyện gì tiện giúp đỡ lẫn nhau ư.

Tại sao lại thay đổi thành cục diện này vậy.

"À, nghe không hiểu? Không sao, tao sẽ giúp mày, dẫn vào đây!"

Trần Thiên Hạo cười khẩy, rồi giậm chân bước thẳng vào cửa hàng Mỹ phẩm Thành phố Liễu.

Lão Đinh cũng dẫn người đưa Đinh Tuấn Phong vào, để vài người canh gác ở cửa, những người còn lại đứng ra xung quanh, phòng khi phát sinh vấn đề sẽ xông thẳng vào.

Tại phòng làm việc tầng hai ở Mỹ phẩm thành phố Liễu

Trần Thiên Hạo ung dung ngồi ở vị trí của Vương Vĩ, vì Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất nên vị trí chắc chắn là đẹp nhất.

"Lão Đinh, hãy giúp đỡ người anh em này nhớ lại chuyện hôm qua."

Trần Thiên Hạo thản nhiên nói, ánh mắt hướng về phía Lão Đinh.

"Không thành vấn đề, ha ha."

Lão Đinh hiểu ý, phủi tay áo, đi tới trước mặt Đinh Tuấn Phong, cười nhếch mép, sau đó thẳng tay tát một bạt tai vào mặt Đinh Tuấn Phong.

"Bốp!"

Âm thanh vang vọng, một dấu bàn tay đỏ tươi trong nháy mắt xuất hiện trên mặt Đinh Tuấn Phong.

Còn Đinh Tuấn Phong thì bị Lão Đinh tát cho một cái đến ngu người.

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước