Chàng rể xuất chúng - Chương 594: Ám sát! (2)

Chu Dương giơ một bàn tay ra đè tayTrương Hải khiến hắn không thể dùng lực được. Con dao gọt hoa quả không thể tiến thêm được chút nào, hoàn toàn không thể đụng được vào Chu Dương nên đương nhiên sẽ không làm Chu Dương bị thương.

Lúc này, hai người phụ nữ Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc liền thở phào một hơi, hòn đá đè nặng trong lòng đã buông xuống được một nửa.

"Trương Hải, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi. Nếu không, cậu sẽ không tự phụ như vậy, một mình đến ám sát tôi."

Chu Dương dửng dưng nói, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào mà ngược lại rất bình tĩnh, cứ như là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Vừa dứt lời, Chu Dương liền nhấc đầu gối lên, thụi thẳng vào bụng của Trương Hải.

Đột nhiên, Trương Hải đau đớn, tay buông lỏng, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất leng keng, còn hắn thì cong lưng, không ngừng hít vào.

Phát thụi của Chu Dương vừa rồi đã khiến cho Trương Hải cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều biến thành hình dạng khác nhau và lộn tùng phèo lên, phần bụng giống như bị búa tạ đập mạnh một phát, vô cùng đau đớn.

Và những động tĩnh trong căn phòng bên này đương nhiên thu hút sự chú ý của những người ở phòng bên cạnh.

Ngưu Xuyên vội vã chạy tới, cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đồng tử co rút lại, vội vàng đi vào, kiểm tra Chu Dương một chút. Sau khi nhận thấy anh không sao, liền lập tức khống chế Trương Hải.

Những người khác cũng vội vàng chạy tới, dù sao đây cũng là phòng của Chu Dương, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì thật tệ.

Khi thấy Trương Hải đã bị Ngưu Xuyên khống chế, người nào người nấy đều tỏ ra nghi ngờ và cảm thấy rất khó hiểu.

"Ngưu Xuyên, cậu đây là..."

Có người mở miệng định hỏi một câu, nhưng lại bị người khác nắm lấy cánh tay.

Người kia chỉ vào con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất, người vừa định hỏi một câu lúc nãy đột nhiên cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Tình hình này đã rất rõ ràng rồi.

Trương Hải muốn ám sát Chu Dương nhưng không thành, lúc này Ngưu Xuyên đã khống chế được hắn.

Khịt!

Sau khi nghĩ đến khả năng này, hơn nữa khả năng này còn rất cao, tất cả mọi người đều hít một hơi.

Trương Hải lại dám ám sát Chu Dương!

Ôi trời, thật là muốn lấy mạng người ta mà.

Trương Hải sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Khi nhìn thấy như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ, nhìn vào trong phòng với vẻ không thể tưởng tượng được. Trương Hải đã bị Ngưu Xuyên chế ngự, con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất loé lên ánh sáng sắc lạnh, và Chu Dương đã đứng ở một bên với vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút biểu cảm gì, thậm chí không nhìn thấy một tia sợ hãi nào trên người anh.

"Trương Hải có mưu đồ ám sát Chu tổng, hiện tại đã bị khống chế. Tôi phải mang hắn đi tra hỏi một lát, mọi người đừng có manh động, ai nấy hãy trở về phòng của mình. Trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng tuỳ tiện ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ không thể đảm bảo được sự an toàn của mọi người.”

Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, và sau khi lạnh lùng nhìn mọi người một cái liền đem Trương Hải đang thất kinh hồn vía về phòng của mình.

Tất cả mọi người tự khắc nhường đường, nhìn Ngưu Xuyên đưa Trương Hải trở về phòng của mình với vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời xin tha cho Trương Hải.

Bởi vì họ biết rằng chỉ cần dựa vào việc Trương Hải dám ám sát Chu Dương, chỉ cần lúc này bất cứ ai trong số họ nói giúp cho hắn một câu đều sẽ bị nghi ngờ là đồng phạm.

Cần biết rằng người mà Trương Hải ám sát là Chu Dương. Đối với họ mà nói, anh chính là người đứng ở phía sau với vốn liếng kếch sù khiến họ được đứng ở đây.

"Ấy, Trần An và Lý Thần đâu? Sao lại không thấy bọn họ!"

"Đúng vậy, hai người này thường ngày như hình với bóng với Trương Hải. Giờ Trương Hải xảy ra chuyện như vậy, tại sao ta không thấy hai người bọn họ?"

"Tôi cũng vừa đi phòng bọn họ xem rồi, nhưng không thấy hai người họ."

"Điện thoại cũng không gọi được..."

...

Một bầu không khí im lặng từ từ lan tỏa.

Lúc này, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều hiểu ra.

Khi xảy ra chuyện như thế này, Trần An và Lý Thần đều không ở trong khách sạn, điện thoại cũng không liên lạc được, hơn nữa trước kia họ và Trương Hải như hình với bóng không rời nhau nửa bước.

Nhiều dấu hiệu cho thấy họ là đồng phạm với Trương Hải và cũng đã tham gia vào vụ ám sát Chu Dương lần này.

"Chết tiệt, sao bọn họ dám ám sát Chu tổng chứ? Không có Chu tổng thì giờ cái tên cầm thú Trương Hải này vẫn đang phải cầu cứu khắp nơi ở Đông Hải bán cái mớ mỹ phẩm không ai thèm của mình!"

"Đúng vậy, thật sự là không có lương tâm. Nếu không có Chu tổng, chúng ta làm sao có thể đứng ở đây, lại còn có thể đến Tương Tây phát triển thị trường."

"Đúng đó, đừng có để tôi gặp lại lại ba người bọn chúng, nếu không, tôi nhất định sẽ không để yên cho chúng. Giờ tôi tuyên bố sẽ chấm dứt mọi sự hợp tác với ba người Trương Hải, Trần An, Lý Thần."

"Tôi cũng vậy, chấm dứt mọi sự hợp tác. Người như vậy còn thực sự còn khiến người ta cảm thấy nguội lạnh hơn cả đám người Vương Vĩ, thật vô liêm sỉ!"

...

Tất cả mọi người đều trào dâng sự căm phẫn, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận.

"Được rồi, tất cả các ngươi trở về đi. Khi nào điều tra xong chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời."

Chu Dương bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói.

Mọi người cũng chào hỏi Chu Dương rồi ai nấy trở về phòng của mình.

Khi mọi người đều đã trở về phòng mình, Chu Dương cũng xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng vốn có, cuối cùng cũng thay đổi được một chút.

Vẻ mặt của Chu Dương thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Vừa rồi anh đang đối mặt với Trương Hải, đối mặt với mọi người, nên biểu cảm của anh không có quá nhiều thay đổi khiến mọi người nhìn ra được điều gì đó từ những thay đổi trong biểu cảm của mình.

Nhưng hiện giờ, trong phòng chỉ có anh, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, họ đều là người của mình, nên đương nhiên Chu Dương không cần thiết phải che đậy bất cứ điều gì.

"Chu Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì to tát?”

Khi Thần Bích Quân nhìn thấy vẻ mặt u ám của Chu Dương, trong lòng đột nhiên có vài phần suy đoán, nhưng vẫn không chắc chắn. Hơn nữa cho dù là cô cũng không thể biết được một số nội tình bên trong.

"Trương Hải làm như vậy quá đột ngột, hơn nữa nó quá khác so với những gì cậu ta đã thể hiện trước đây."

Chu Dương trầm giọng nói, đi tới bên cửa sổ, nhìn những người qua lại trên đường, chìm trong suy tư.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, họ biết chỉ cần Chu Dương tiến vào trạng thái trầm tư này, trừ phi anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu không người ngoài sẽ không thể đánh thức anh được.

Hơn nữa vừa mới xảy ra vụ ám sát của Trương Hải, lúc này hai người lại càng không thể rời đi, chỉ để lại Chu Dương ở trong phòng một mình.

Một ngày cứ thế trôi qua với sự trầm tư như vậy.

Khi màn đêm buông xuống, đường phố cũng thành một biển đèn, trên đường phố Trường Sa xuất hiện đủ loại người, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.

Chu Dương vốn đang trầm tư, đột nhiên giật mình bừng tỉnh từ trong trạng thái suy nghĩ, ánh mắt anh sáng ngời, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Vừa xong rốt cuộc anh cũng đã thông suốt được mọi chuyện, bao gồm cả một số chuyện mà anh cố tình bỏ qua khi nói chuyện với Trương Hải, lúc này cũng hiện rõ trong đầu Chu Dương.

"Chu Dương, anh tỉnh lại rồi à."

Nhìn thấy Chu Dương tỉnh táo trở lại, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vội vàng đi tới bên cạnh anh, nhìn lên nhìn xuống, thấy Chu Dương không có chỗ nào dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng đã hoàn toàn buông xuống.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước