Chàng rể xuất chúng - Chương 597: Một lát nữa

“Đi thôi, chúng ta đi gặp Khổng Huy.”

Chu Dương cười nói.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm ra khỏi khách sạn Khải Nguyên.

Sau khi xe rời khỏi khách sạn Khải Nguyên, có vài người lập tức đi theo sau.

Trông dáng vẻ hình như bọn họ vẫn luôn theo dõi ở gần khách sạn.

Còn về mục tiêu theo dõi thì xem ra bây giờ không cần nói nhiều nữa.

Nửa tiếng sau khi đoàn xe rời đi, hai nhân viên bảo vệ vẫn canh trước cửa khách sạn lại nhìn nhau cười.

“Anh Dương, cái này…”

Hai bảo vệ này chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên.

“Anh Dương, em không ngờ bên ngoài khách sạn này lại có nhiều tai mắt như vậy.”

Ngưu Xuyên thấy hơi có lỗi, trong mấy tai mắt này có một số là do cậu ấy phát hiện ra trước đó, sau đó báo lại với Chu Dương, nhưng còn một vài người trong số đó cậu ấy không hề phát hiện ra.

Chuyện như vậy nếu xảy ra trong đội vệ sĩ thì chỉ sợ đội vệ sĩ này sẽ giải tán.

Dù sao, không điều tra rõ mọi tình hình ở xung quanh khách sạn sẽ có khả năng xảy ra nguy hiểm và chuyện ngoài ý muốn.

“Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bên kia muốn xúi giục Trương Hải thì sẽ sắp xếp vài người ở gần khách sạn để theo dõi mọi động tĩnh của Trương Hải và chúng ta, chuyện này vô cùng bình thường.”

Chu Dương cởi bộ đồ bảo vệ ra rồi quay về khách sạn.

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Dương và Ngưu Xuyên xuống đại sảnh lần nữa, lần này hai người hoàn toàn không cải trang gì, cứ như bình thường xuất hiện trước cửa khách sạn.

“Anh Dương, chúng ta như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ.”

Ngưu Xuyên vẫn hơi lo lắng, dù sao cứ lộ diện không cải trang như vậy rất có khả năng sẽ tạo cơ hội cho đám người Khổng Huy thực hiện được ý đồ.

Nhưng Chu Dương cương quyết yêu cầu như vậy, Ngưu Xuyên cũng không thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của Chu Dương.

“Cậu yên tâm đi, vừa rồi đoàn xe đã dẫn đi hết chín mươi phần trăm tai mắt rồi, số còn lại không uy hiếp được chúng ta.”

Chu Dương khẽ cười nói, anh nhìn quanh bốn phía sau đó tìm một hướng rồi đi thẳng về phía đó.

Sau khi hai người ra khỏi khách sạn được nửa tiếng, có khoảng ba người đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Ba người họ chớp mắt nhìn nhau rồi nhanh chân muốn đuổi theo Chu Dương và Ngưu Xuyên.

“Ba vị này, Chu tổng chúng tôi muốn mời ba vị uống một tách trà, mời đi bên này.”

Thế nhưng ba người chưa đi được mấy bước đã bị bảo vệ khách sạn Khải Nguyên ngăn lại.

Nhân viên bảo vệ dẫn đầu khẽ híp hai mắt nhìn ba người nọ, tư thế cúi đầu vươn tay ra như thật sự đang tiếp đãi khách.

“Không cần, chúng tôi đang có việc gấp, không khát nước.”

Người ở giữa lạnh lùng nói, muốn đi thẳng qua đó.

Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, cất bước chuẩn bị đi thì bảo vệ dẫn đầu đã nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay hắn.

Lúc này mọi người nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.

Sắc mặt người đàn ông muốn rời đi bỗng trở nên trắng bệch khó coi, mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống đất, bỗng chốc trên đất hiện ra một mảng ướt đẫm.

“Vậy thì không được, Chu tổng chúng tôi đã nói ba vị vất vả như vậy nên uống một tách trà.”

Bảo vệ lãnh đạm cười nói, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này hai người khác thầm cảm thấy sợ hãi.

Với tốc độ và lực tấn công vừa rồi của bảo vệ, bọn họ nhận ra mình không phải là đối thủ của nhân viên bảo vệ này, thậm chí ba người hợp lúc lại cũng đánh không lại.

Huống gì đã có một người bị đánh không thể động đậy được, với tình hình như vậy ba người bọn chúng không dám phản kháng.

“Nếu đã như vậy thì bọn tôi cũng không khách sáo nữa.”

Ba người sắc mặt u ám theo bảo vệ đi vào khách sạn Khải Nguyên.

Lúc này Chu Dương và Ngưu Xuyên đã đến gần cung thể thao Trường Sa, họ dĩ nhiên không hề biết chuyện xảy ra ở trước cửa khách sạn.

“Tinh tinh tinh.”

Nửa tiếng sau khi hai người rời đi, điện thoại Chu Dương vang lên.

Chu Thiều Hoa gọi đến nói Chu Dương yên tâm, ông ấy đã xử lý gọn gàng đám chuột nhắt bám đuôi kia rồi, bảo Chu Dương khỏi cần lo lắng.

Anh nói cảm ơn rồi cúp máy, lúc này Chu Dương nở nụ cười.

Mặc dù lúc trước anh cho rằng trước cửa khách sạn sẽ có tai mắt, nhưng không thể nào tìm ra đối phương, chỉ dựa vào cảm giác thì đều là vô ích.

Nhưng bây giờ Chu Thiều Hoa nói cho anh tin tức này, chứng tỏ ông ấy đang ủng hộ giúp đỡ anh.

Như vậy Chu Dương tự nhiên cảm thấy có đủ sức mạnh hơn.

Hơn nữa anh cũng không cần lo lắng Khổng Huy sẽ dùng kế điệu hổ li sơn, dụ anh và Ngưu Xuyên ra khỏi khách sạn, sau đó chúng lại ra tay với Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và một vài người nữa.

Một tiếng sau, Chu Dương và Ngưu Xuyên đã có thể nhìn thấy cung thể thao ở góc đường.

Lúc này, do không có sự kiện lớn trong nhà thi đấu và sắp đến tết nên nhân viên trong cung thể thao đều đã nghỉ phép, hơn nữa nhiều thiết bị trong cung thể thao đang trong tình trạng ngừng hoạt động, vô cùng yên tĩnh.

Ngưu Xuyên đậu xe cách cung thể thao hai ngã rẽ, mở máy tính bảng, liên tục nhận được thông tin từ nhân viên bảo vệ đã đi trước của Trương gia.

Thông tin này đều là một số tình trạng hiện giờ bên trong và xung quanh cung thể thao để tiện cho Chu Dương và Ngưu Xuyên lên kế hoạch bước kế tiếp.

“Anh Dương, xung quanh cung thể thao không có gì khác thường.”

“Còn Trương Hải không đến cung thể thao chỗ này mà đến khu vực gần Giang gia.”

Ngưu Xuyên hiển nhiên hơi ngạc nhiên.

Vì theo như những phỏng đoán lúc trước của Chu Dương. Sau khi rời đi, rất có thể Trương Hải sẽ quay lại bên chỗ Khổng Huy.

Trần An và Lý Thần đã ở trong cung thể thao, Trương Hải có khả năng sẽ trở lại đây.

Nhưng hiện giờ Trương Hải lại đến khu vực gần Giang gia.

Lẽ nào vẫn còn Giang gia đứng sau chuyện này.

Lần này không chỉ Ngưu Xuyên cảm thấy nghi hoặc mà ngày cả Chu Dương cũng thắc mắc không rõ lý do.

“Trước tiên không cần để ý đến hắn, chúng ta nên quan sát tình huống trong cung thể thao trước đã, xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Trần An và Lý Thần.”

Chu Dương nhíu mày nói, lúc này anh không thể đồng thời lo lắng cho cả hai tình huống.

Nếu bây giờ đã ở gần cung thể thao thì chi bằng vào trong đó xem thử, có lẽ Trần An và Lý Thần đang ở đây.

“Cung thể thao không có động tĩnh gì, anh Dương, bây giờ chúng ta vào trong sao?”

Ngưu Xuyên xác nhận lại lần nữa, lúc này mới nói.

“Ừ, hai chúng ta thêm năm bảo vệ nữa là được, những người khác ở gần cung thể thao canh giữ.”

Chu Dương nói xong bước xuống xe, không lâu sau nhóm bảy người đã đến trước cổng cung thể thao.

Lúc này cung thể thao đóng chặt cổng, cũng không có nhân viên nào ở đây.

Thế nhưng chút chuyện này không làm khó được Ngưu Xuyên.

Cũng không biết cậu ấy lấy những đồ vật này từ đâu, trong chớp mắt đã mở được cánh cổng chính.

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước