Chàng rể xuất chúng - Chương 606: Khổng Huy tự cho mình là đúng

"Ha ha, thế sao? Là ai? Lão gia của Khổng gia sao?"

Chu Dương nhướn mày nói, quả thực anh hơi ngạc nhiên khi thấy Khổng Huy đến lúc này vẫn có thể tự tin như thế.

Chẳng lẽ hắn bây giờ vẫn chưa phân biệt rõ tình thế, còn muốn dùng Khổng gia, hoặc dùng danh nghĩa của Khổng lão gia để khiến anh kiêng dè.

"Hừ, nếu như cậu đã nói vậy, thì cậu cũng nên biết, ông nội của tôi là tông sư võ giả, cả tỉnh Tương Tây này cũng chỉ tồn tại vài người, bây giờ các cậu tốt nhất là xin lỗi tôi và Giang Phong, đồng thời ngoan ngoãn đến Giang gia, quỳ xuống xin lỗi, hoặc tôi sẽ nhờ ông nội của tôi làm chủ, tha cho các cậu."

Khổng Huy rất tự tin, gương mặt đầy sự đắc ý.

"Có thể các cậu chưa biết, Giang Phong là một trong những đệ tử của ông nội tôi, ông nội tôi cả một đời chỉ nhận ba đệ tử, nếu như các cậu không xin lỗi, hậu quả không phải là điều các cậu có thể gánh vác được đâu."

Hắn vừa dứt lời, tầng hai của quán trà vô cùng yên tĩnh.

Giang Phong im lặng không lên tiếng, hắn chỉ nuốt nước bọt, cảm thấy Khổng Huy nói như vậy, căn bản không hề có tác dụng gì, có điều hắn cũng không có lý do để ngăn cản Khổng Huy.

Bây giờ, ngay cả trưởng lão Cốc cũng không phải đối thủ của Ngưu Xuyên, vậy thì chỉ dựa vào hai người hắn và vệ sĩ Tông , càng không thể đánh bại Ngưu Xuyên.

Nói cách khác, bây giờ Chu Dương và Ngưu Xuyên muốn làm thế nào với hắn thì hắn cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Khổng Huy nói như vậy, quả thực có thể thu hút sự chú ý của Chu Dương.

Nếu như Chu Dương và Ngưu Xuyên e dè sự tồn tại của Khổng gia, vậy thì hắn cũng có thể lấy lại thể diện của mình.

Suy cho cùng, cũng không ai muốn tự nhiên đắc tội một tông sư võ giả.

Còn nếu Chu Dương và Ngưu Xuyên không nể mặt, vậy thì Khổng Huy sẽ là người đầu tiên không đồng ý, hắn nhất định phải kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Khổng lão gia.

Cứ như vậy, Khổng lão gia với tư cách là một tông sư võ giả, bị người khác phớt lờ như vậy, căn bản không thể nhẫn nhịn hay tha thứ.

Chỉ cần Khổng lão gia ra mặt, xử lý Chu Dương và Ngưu Xuyên, thì có thể dễ dàng đánh bại bọn họ trong nháy mắt.

"Chu Dương, hôm nay anh tới đây, chẳng qua là vì đòi lại công đạo cho Trần An và Lý Thần, các anh đã tới thì chứng tỏ bọn họ đã không sao đúng không, tôi có thể bồi thường cho bọn họ."

"Về việc anh bảo rằng muốn nói chuyện hẳn hoi với chúng tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, dẫu sao chúng ta cũng không thân quen gì, còn về người này, anh có thể đưa hắn đi, chúng tôi sẽ không quản nữa."

Giang Phong biết đạo lý dừng tay đúng lúc, nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên dè chừng khi nghe thấy lời nói của Khổng Huy, vì thế hắn muốn nói rõ ràng hai chuyện này

Ít nhất có thể khiến bản thân không rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Ngộ nhỡ Chu Dương và Ngưu Xuyên tức giận, căn bản sẽ không để ý tới danh tiếng của Khổng gia và Khổng lão gia, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng tấn công của Chu Dương và Ngưu Xuyên.

Trong trường hợp này, lựa chọn bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất.

"Giang Phong, anh cần gì phải như thế, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì anh đâu."

Khổng Huy hơi bất mãn, hắn đã nói ra danh tiếng của Khổng gia và Khổng lão gia - tông sư võ giả duy nhất của Khổng gia, danh tiếng này, đủ để khiến hầu hết mọi người kinh sợ.

Nhưng Giang Phong vẫn như thế, trong lòng có sự e dè với Chu Dương và Ngưu Xuyên, điều này chứng tỏ không tin tưởng Khổng Huy hắn.

Nếu như không phải xem Giang Phong là đệ tử đích thân truyền dạy của Khổng lão gia, Khổng Huy sớm đã giận dữ bỏ đi.

"Bốp bốp bốp."

Vào lúc này, Chu Dương lại vỗ tay tán thưởng.

Anh nhìn Khổng Huy và Giang Phong, ánh mắt đầy sự mỉa mai.

Hay cho cảnh anh em tình thâm.

Đối với Chu Dương, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho người ta hết sức chán ghét, hận không thể coi như mắt không nhìn thấy gì.

"Không sai, tôi quả thực không dám làm gì Giang thiếu gia."

Chu Dương cười nói.

Nhưng lời này lọt vào tai của Khổng Huy, lại mang ý chịu thua, khiếp sợ.

"Xem đi, tôi đã nói hắn không dám động đến anh, có ông nội tôi ở đây, Chu Dương sẽ không thể tạo sóng gió gì ở Tương Tây này."

Khổng Huy dương dương tự đắc nói.

"Tôi quả thực không dám động đến Giang thiếu gia và Khổng thiếu gia, dù sao đây là xã hội hiện đại, tôi là người tuân thủ pháp luật, sẽ không tùy tiện ra tay giết người, tuy nhiên chỉ cần không giết các anh, giữ lại tính mạng của các anh, những cái khác, tôi muốn làm thế nào, không ai dám ngăn cản tôi."

Ngữ khí của Chu Dương thay đổi đột ngột, trở nên kích động hơn, giống như khi anh nhìn thấy Khổng Huy và Giang Phong lúc vừa đến quán trà.

"Láo xược, Chu Dương, cậu lại dám nói với tôi như vậy, cậu có tin..."

"Bốp!"

Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Khổng Huy lập tức tức giận, hung hăng chỉ tay vào Chu Dương, thần sắc trên mặt dữ tợn.

Nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị Chu Dương ngắt lời.

Chu Dương bước lên phía trước tát thẳng vào mặt của Khổng Huy.

Ngay lập tức, Khổng Huy bị đánh bay thẳng qua một bên, ngã xuống bàn khiến chiếc bàn vỡ nát.

Khuôn mặt của Khổng Huy, ngoài vết hằn bàn tay in đậm dễ nhận ra, mũi thậm chí còn chảy máu.

"Xì xào!"

Chu Dương lạnh lùng liếc nhìn Khổng Huy, nghiêm nghị nói.

Từ trước đến nay, Chu Dương vẫn không coi Khổng Huy ra gì.

Một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết dựa vào Khổng gia, dựa vào ông nội là tông sư võ giả.

Vốn dĩ, Chu Dương không định tính toán với Khổng Huy.

Nhưng đối phương cứ không ngừng khiêu khích, dáng vẻ coi thường anh khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy vô cùng tức giận.

Nếu đã như vậy, thì Chu Dương dự định sẽ giải quyết toàn bộ những mâu thuẫn từ trước đến nay với Khổng Huy.

Lúc đầu, Khổng Huy được Vương Vĩ giới thiệu, tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, nhưng khi hai bên gặp mặt chào hỏi, Khổng Huy đã ỷ vào gia thế của bản thân, dám động tay động chân với Thẩm Bích Quân.

Đây là điều thứ nhất.

Chu Dương ra tay dạy dỗ Khổng Huy, khiến hắn ôm hận trong lòng, rồi tìm tới Trần Thiên Hạo bảo hắn đánh Chu Dương để báo thù, nhưng trái lại còn bị Chu Dương đánh cho một trận thê thảm.

Đây là điều thứ hai.

Hắn hợp tác với Vương Vĩ hung hăng càn quấy, lợi dụng người khác để quấy rối chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa còn nhiều lần giúp Vương Vĩ đối phó với Chu Dương.

Đây là điều thứ ba.

Xúi giục Trương Hải, suýt chút nữa giết chết Trần An và Lý Thần.

Đây là điều thứ tư.

Nói năng thô lỗ, dáng vẻ hống hách không coi Chu Dương ra gì, còn muốn Chu Dương nhận sai xin lỗi, ngoan ngoãn đến Giang gia, quỳ xuống nhận tội.

Đây là điều thứ năm.

Tất cả năm điều này, bất cứ điều nào cũng đủ lý do để Chu Dương ra tay với Khổng Huy.

Cái tát vừa nãy, Khổng Huy đáng phải chịu, bất cứ ai cũng không có lý do để phản bác.

"Chu Dương, cậu lại dám đánh tôi, tôi và ông nội tôi nhất định không tha cho cậu, Khổng gia tôi sẽ khiến cậu không được yên thân.”

Khổng Huy mất một lúc mới phản ứng lại, hắn bị Chu Dương tát cho một bạt tai, đột nhiên thẹn quá hóa giận, điên cuồng gào thét.

"Ngưu Xuyên, cho hắn câm mồm lại."

Chu Dương cau mày, trong lòng vô cùng ghê tởm người như Khổng Huy.

"Vâng."

Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, sải bước đến trước mặt Khổng Huy, vung tay tát vào mặt hắn.

Sức mạnh khủng khiếp khiến Khổng Huy trực tiếp ngất đi, vết hằn bị tát trên mặt càng hiện rõ hơn, thậm chí vùng da non mềm ở giữa hai má cũng hơi lở loét.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước