Chàng rể xuất chúng - Chương 609: Nhận lỗi

Chu Dương ở trong phòng bệnh một lúc, xác nhận Trần An và Lý Thần không nguy hiểm đến tính mạng, còn khi nào sẽ tỉnh lại, cái này rất khó nói, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mỗi người bọn họ.

Nói cách khác, nếu như ý chí của Trần An và Lý Thần mạnh mẽ, vậy thì bọn họ sẽ sớm tỉnh lại.

Ngược lại, nếu ý chí của hai người không mạnh mẽ, thậm chí là yếu đuối, vậy muốn tỉnh lại sẽ rất khó khăn.

“Anh Dương, người đến rồi.”

Lúc này, Ngưu Xuyên đi vào, nhẹ nhàng nói.

Điều này cũng thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc Chu Dương vừa trở lại, anh nói sẽ có người tới đây xin lỗi.

Bây giờ Ngưu Xuyên bảo rằng người đến rồi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Lúc Ngưu Xuyên đang nói chuyện, hai bóng người đi thẳng vào trong.

Chính là Khổng Huy và Giang Phong.

Nhìn thấy hai người này, đa số mọi người trong phòng bệnh đều trợn trừng mắt nhìn, hận không thể xông lên, dạy dỗ hai người kia một bài học nghiêm khắc.

Bọn họ đã khiến Trần An và Lý Thần trở nên như vậy.

Khổng Huy và Giang Phong đi vào phòng bệnh, đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình tràn đầy thù hận, đồng thời họ cũng cảm thấy mọi người lúc này hận không thể nuốt sống bọn họ.

Nhưng đây có là gì?

Đối với Khổng Huy và Giang Phong mà nói, hầu hết những người ở đây không ai có thể tạo ra sự uy hiếp nào đối với bọn họ, cũng không có quan hệ giao lưu thân thiết gì.

Cho nên hai người hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt thù hận của đám người này.

Bây giờ điều bọn họ cần quan tâm là thái độ của Chu Dương mà thôi.

Huống hồ, trước đây Chu Dương từng nói, chỉ cần họ xin lỗi Trần An và Lý Thần thì chuyện này coi như cho qua.

Cho nên, họ hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi.

Chẳng phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao?

Điều này quá đơn giản.

“Đưa qua đây.”

Giang Phong nhẹ nhàng nói.

Sau đó, một người đi từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai hộp quà lớn màu đỏ.

“Chu Dương, đây là quà nhận lỗi do tôi và Khổng Huy đưa đến, là hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi, để cho họ dùng có thể tỉnh lại nhanh hơn. Đồng thời, tổn thương trên cơ thể trước đây cũng sẽ nhanh chóng được lành lại.”

Giang Phong đặt hai hộp quà trên đầu giường, ánh mắt nhìn Chu Dương.

Hắn muốn xem phản ứng của Chu Dương, nhưng nét mặt Chu Dương không hề thay đổi, điều này khiến cho Giang Phong hơi thất vọng.

Lẽ nào, nhân sâm ba trăm năm tuổi, hơn nữa còn là hai củ, đối với Chu Dương mà nói không có chút hấp dẫn nào sao.

Có điều, Chu Dương không phản ứng, nhưng những người khác thì không giống vậy.

Sau khi Giang Phong nói đây là củ nhân sâm ba trăm tuổi, trong phòng bệnh, đột nhiên xuất hiện vài tiếng hít thở mạnh.

Nhân sâm không phải là thứ đồ gì hiếm gặp, nhưng một số củ nhân sâm tính bằng năm đã được coi rất quý giá rồi.

Bây giờ, củ nhân sâm một trăm tuổi có thể bán ra với giá mấy triệu tệ, hơn nữa rất khó tìm, có giá trị rất cao nhưng trên thị trường ít bán.

Huống hồ, nhân sâm mà Giang Phong đưa đến đã ba trăm năm tuổi, còn có hẳn hai củ.

Có người hiểu biết về nhân sâm, ngay lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Hai củ nhân sâm ba trăm tuổi này, chỉ tính riêng giá tiền, e rằng đã lên tới con số hàng trăm triệu.

Còn chưa nói tới việc có tiền mua cũng không mua được.

Phải biết rằng, nhân sâm ba trăm năm tuổi, vào thời điểm quan trọng, thậm chí có thể duy trì tính mạng con người, để cho người sắp chết giữ lại hơi thở, chờ đợi được cứu sống.

Giá trị như vậy, cơ bản không có cách nào dùng tiền để nhận định.

Bỗng chốc, ánh mắt của nhiều người nhìn Giang Phong một cách kì quái, đồng thời liếc sang Lý Thần và Trần An trên giường bệnh, ánh mắt lại có phần ngưỡng mộ, thậm chí hơi tham lam và đố kị.

Chỉ bị nhốt trong cung thể thao hai ngày, hơn nữa cơ thể không có nhiều vết thương mà lại có được món quà nhận lỗi lớn như vậy.

Đây quả thật là lãi to rồi, nếu như có thể, nhiều người cũng hi vọng mình chính là Trần An và Lý Thần.

Chu Dương nhướn mày, nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của mọi người, trong lòng hơi bất mãn.

Nhưng bây giờ Khổng Huy và Giang Phong ở đây, anh không thể nổi giận nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Huống hồ, Giang Phong tặng hai củ nhân sâm ba trăm tuổi, chưa hẳn là không có ý muốn xem trò cười của mọi người ở đây, thậm chí là muốn nhìn phản ứng của Chu Dương rồi cười nhạo.

Nếu như bản thân nổi giận thì có thể đúng như ý muốn của Giang Phong.

Giang Phong nhìn Chu Dương không có phản ứng gì, trong lòng cũng thấy thất vọng và đáng tiếc.

Đúng như Chu Dương suy đoán, Giang Phong quả thật đã có ý nghĩ như vậy.

Mặc dù Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, hơn nữa nửa năm nay phát triển rất nhanh, thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản.

Nhưng Giang Phong cũng không phải chưa từng điều tra về Chu Dương.

Hắn biết, trước khi Chu Dương thành công như hôm nay, anh chỉ là một người ở rể, chồng của một chủ tịch công ty nhỏ, không có địa vị gì ở trong nhà vợ.

Người như vậy, dường như không có thế lực gì.

Có thể cả đời Chu Dương cũng chưa từng nhìn thấy thứ đồ có giá trị thật sự như vậy.

Huống hồ, củ nhân sâm ba trăm năm tuổi này là thứ không phải có tiền thì có thể mua được, nhất định phải có thân phận, gia đình có thế lực, điều quan trọng nhất là phải có tầm ảnh hưởng.

Đây là củ nhân sâm ba trăm tuổi mà Khổng Huy đưa đến từ Khổng gia.

Nếu không, chỉ một mình Giang Phong sẽ không có bản lĩnh này.

“Thưa mọi người, Trần An và Lý Thần đã trở nên như vậy, tôi và Khổng thiếu gia có trách nhiệm không thể chối bỏ, chúng tôi nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm này, hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi chính là quà nhận lỗi của chúng tôi, đợi sau khi Trần An và Lý Thần tỉnh lại, chúng tôi chắc chắn sẽ đến tận nhà để xin lỗi và gửi quà nhận lỗi một lần nữa.

Giang Phong trầm giọng nói, biểu cảm tràn đầy vẻ bi thương và hối lỗi, giống như hắn đã thật sự cảm thấy có lỗi, đau lòng đối với chuyện Trần An và Lý Thần gặp phải, muốn bù đắp cho bọn họ.

Khi nghe Giang Phong nói như vậy, hơn nữa còn có hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi đặt trên đầu giường khiến mọi người có phần tin tưởng lời nói của Giang Phong.

Cộng thêm việc Trần An và Lý Thần dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng, chuyện này, chỉ cần Khổng Huy và Giang Phong tỏ ra chút thành ý, đương nhiên dễ dàng có được sự tha thứ của mọi người.

Vả lại, quà nhận lỗi này có giá trị lớn như vậy, quả thực làm nhiều người khiếp sợ.

“Ha ha, Giang thiếu gia và Khổng thiếu gia không dễ dàng có tấm chân tình như vậy, chúng tôi…”

Có người lên tiếng, nhưng lại bị người bên cạnh chặn lại.

Lúc anh ta nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương và mấy người khác, đặc biệt là vẻ mặt trầm mặc như nước của Chu Dương, trong lòng lập tức giật mình sợ hãi, che đậy sự bối rối.

Vừa nãy, anh ta thật sự bị bản lĩnh mạnh mẽ của Giang Phong làm cho kinh hoảng.

Mà trước mắt lại còn có tới tận hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi.

Người có khí chất như vậy, không dễ dàng gì gặp được.

Cho nên anh ta cũng có tâm tư, muốn đứng ra hòa giải cho Giang Phong, như vậy, nói không chừng sau này mọi người sẽ có cơ hội hợp tác, còn anh ta cũng có thể tìm được chỗ dựa vững chắc ngoài Chu Dương.

Nhưng bây giờ, trong lòng người này trải qua cơn ớn lạnh, cơ thể không khỏi run rẩy.

“Ha ha, vậy thì cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu như có yêu cầu gì, mọi người vẫn có thể hợp tác.”

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước