Chàng rể xuất chúng - Chương 611: Sự lựa chọn của Chu Dương!

"Thật đúng là hào phóng, là nhân sâm ba trăm năm tuổi."

Chu Dương hướng ánh mắt đến hộp quà ở đầu giường, trên mặt không khỏi lộ ra một chút châm chọc.

Giang Phong này đúng là có chủ ý rất hay, hắn muốn dùng hai củ nhân sâm ba trăm tuổi này để một phát trúng ba đích.

Trước tiên, hai củ nhân sâm ba trăm tuổi này coi như làm quà tạ lỗi với Trần An và Lý Thần.

Thứ hai, nhân sâm này có sức hấp dẫn đủ lớn đối với những người khác trong phòng bệnh, thậm chí với cả Chu Dương. Đồng thời cũng có thể thu hút không ít người thay đổi cách nhìn nhận đối với Giang Phong, thậm chí sẽ ngưỡng mộ họ để những người này có suy nghĩ đầu quân cho họ.

Dù sao ngay cả nhân sâm ba trăm tuổi họ cũng đáp ứng được, vậy hẳn là Giang gia sẽ không thiếu những thứ tốt khác nữa.

Điều cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất.

Nhân sâm ba trăm năm tuổi là thứ không dễ để có được, tuy rằng có giá cả nhưng lại không bán trên thị trường.

Đừng nói người bình thường không cách gì có được loại nhân sâm này, ngay cả những gia tộc lớn bình thường cũng không dám mơ tới.

Nhưng Giang Phong lại có thể dễ dàng gửi tặng hai củ nhân sâm như vậy, điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó cho thấy Giang gia và Khổng gia có nền tảng thâm hậu, thế lực gia tộc khác xa với những gì họ đã thể hiện trước đây.

Bằng cách này, có thể khiến Chu Dương phải kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay với họ.

"Anh Dương, em không biết củ sâm này có được ba trăm năm tuổi hay không, nhưng chắc chắn là hơn hai trăm năm mươi năm."

Ngưu Xuyên bước tới, bóc hộp quà và lấy nhân sâm bên trong ra, kiểm tra cẩn thận một chút rồi trầm giọng nói.

Lúc này, trong lòng Ngưu Xuyên quả thực có chút dao động.

Ngay cả đối với Chu Dương, đã nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng có được một củ nhân sâm hơn hai trăm tuổi nào.

Nhưng trước đây Ngưu Xuyên đã từng nhìn thấy nhân sâm hơn hai trăm năm.

Và nghĩ về những gì Chu Dương đã từng hỏi trước đây, liệu anh cũng có thể trở thành một cao thủ võ thuật hay không.

Khi đó, Ngưu Xuyên không nghĩ Chu Dương có thể trở thành tông sư võ giả như mình, thậm chí rất khó để Chu Dương đạt đến trình độ như của Giang Phong.

Nhưng bây giờ, Ngưu Xuyên cảm thấy có kịch hay rồi.

"Anh Dương, câu hỏi trước đây anh hỏi em, em nghĩ, bây giờ có thể có cách đó."

Ngưu Xuyên nghiêm túc nói.

Cậu ấy cảm thấy rằng mình cần phải nói rõ sự việc với Chu Dương, dù rằng việc này phải cần đến hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi này.

Xét cho cùng, đối với Ngưu Xuyên mà nói, Trần An và Lý Thần không khác gì những người xa lạ.

Trong hoàn cảnh tương tự, Ngưu Xuyên đương nhiên sẽ phải cân nhắc đến lợi ích của Chu Dương đầu tiên.

Mặc dù hai củ nhân sâm ba trăm năm tuổi này là món quà tạ tội của Giang Phong dành cho Trần An và Lý Thần, nhưng dù sao đây cũng là Chu Dương đã giành lấy cho họ.

Trong mắt Ngưu Xuyên, Chu Dương cũng có quyền định đoạt hai củ nhân sâm này.

Cùng lắm đến lúc đó đền bù cho Trần An và Lý Thần chút gì đó là xong.

"Cách gì?"

Chu Dương cũng có chút tò mò, không biết Ngưu Xuyên đột nhiên nghĩ ra cách gì.

"Anh Dương, tuy rằng hai củ nhân sâm này có thể không đến ba trăm tuổi, nhưng chắc chắn được hai trăm năm mươi năm tuổi. Còn về tác dụng của nó thực sự khác xa so với sự hiểu biết của những người bình thường về nó.”

Tiếp đó, Ngưu Xuyên giảng giải về một số loại nhân sâm hàng trăm năm cho Chu Dương nghe, đặc biệt là một số công dụng độc đáo của nhân sâm hơn hai trăm năm tuổi.

Và công dụng độc đáo này không là gì đối với người bình thường, thậm chí là vô dụng, nhưng đối với một võ sư như cậu ấy mà nói, tác dụng và ý nghĩa quả là phi thường.

Nhân sâm hơn hai trăm năm tuổi, ngoài tác dụng bồi bổ, dưỡng sinh mà hầu hết mọi người đều công nhận, nó còn có thể giúp nâng cao thể chất của con người và thanh lọc một số tạp chất trong cơ thể.

Chu Dương tuổi cũng không còn quá trẻ, trong người hẳn là có rất nhiều tạp chất, nếu có thể dùng hai củ nhân sâm này để loại bỏ một số tạp chất trong cơ thể, thì việc luyện võ sau này của anh sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Thậm chí việc anh có thể bước vào giới tông sư võ giả lúc còn sống cũng không phải là không có hy vọng.

Ngưu Xuyên nói xong, cả phòng bệnh liền chìm vào im lặng.

Chu Dương không nói lời nào, ánh mắt trở nên trống rỗng, tựa hồ không có ham muốn cùng dục vọng, đang phiêu lãng ngoài không gian.

Ngưu Xuyên cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa.

Dù sao những gì nên nói cậu ấy cũng đã nói cả rồi, còn lại thì tùy vào sự lựa chọn của Chu Dương.

Tuy rằng hai củ nhân sâm này là do Chu Dương yêu cầu nên Giang Phong mới mang hai củ nhân sâm này tới.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là quà tạ lỗi với Trần An và Lý Thần.

Nếu cứ thế chiếm lấy như vậy, trong lòng Chu Dương có thể sẽ cảm thấy không yên, thậm chí là sự kháng cự.

Bởi vì điều này quá khác biệt so với phong cách ứng xử trước đây của Chu Dương.

"Xuyên Tử, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Vì nhân sâm này là do Giang Phong tặng cho Trần An và Lý Thần, chúng đương nhiên thuộc về họ. Về phần tông sư võ giả, không được thì thôi.”

Chu Dương nhẹ nhàng nói, giọng điệu không buồn cũng không vui, hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào.

"Được rồi, chúng ta cũng về đi. Có một số việc còn lại cũng cần phải xử lý."

Chu Dương nói xong liền xoay người rời đi.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Ngưu Xuyên chăm chú nhìn Trần An và Lý Thần đang nằm bất tỉnh trên giường, trong lòng đã có một sự quyết tâm.

Có lẽ Chu Dương không thể an tâm khi lấy đi nhân sâm từ trong tay Trần An và Lý Thần, nhưng Ngưu Xuyên thì cảm thấy chẳng làm sao cả.

Nếu như Chu Dương đã không muốn, vậy hãy để Ngưu Xuyên tôi làm kẻ ác là được.

Ngưu Xuyên nghĩ thầm.

Cậu ấy có thể cảm giác được trong lòng Chu Dương có một bí mật, mà bí mật này có thể có quan hệ rất lớn đến thân phận của Chu Dương.

Nếu không, hai người đã quen thân nhau từ trước, Ngưu Xuyên cũng biết rất rõ ngọn ngành về Chu Dương, anh chỉ là một người ở rể mà thôi.

Tuy nhiên, Chu Dương đã phải trải qua những thay đổi đảo lộn trời đất chỉ trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy một năm này.

Hơn nữa, ngay cả Trần Thế Hào cũng tuyệt đối phục tùng Chu Dương.

Những chi tiết như vậy căn bản không là gì cả đối với một người luôn ở bên cạnh Chu Dương.

Nhưng nếu Chu Dương không nói gì, Ngưu Xuyên cũng sẽ không hỏi.

Nhưng cậu ấy cũng biết Chu Dương vẫn luôn tích lũy sức mạnh. Sự phát triển của công ty Danh Dương cho dù là ở Đông Hải hay ở Tương Tây, chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để Chu Dương tích lũy sức mạnh mà thôi.

Từ đó có thể hình dung được những bí mật mà Chu Dương phải gánh vác nặng nề như thế nào.

Và đây có lẽ cũng là một trong những lý do đột nhiên Chu Dương nghĩ đến việc muốn trở thành một tông sư võ giả.

Khách sạn Khải Nguyên.

Sau khi trở về khách sạn, Chu Dương không nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục sắp xếp công việc.

Thời gian chẳng chờ đợi một ai. Do lễ hội mùa xuân đang đến gần nên hầu hết người dân nơi đây đều trở về Đông Hải để đón năm mới.

Và Chu Dương thậm chí còn hơn thế.

Xa nhà cũng đã ba bốn tháng rồi, anh chỉ liên lạc với mẹ qua điện thoại, đã lâu rồi anh không gặp mẹ, giờ vừa hay nhân dịp năm mới, anh phải tranh thủ ở bên cạnh mẹ mình.

Thành phố Liễu.

Văn phòng trên tầng hai tại Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Vương Vĩ và những người khác đã ở văn phòng gần một ngày.

Trời tối dần, phố đi bộ đã lên đèn rực rỡ, dòng người cũng mỗi lúc một đông hơn.

Vì lễ hội mùa xuân đến gần nên hầu hết người dân trên phố đi bộ đều mang một tâm trạng rất tốt, họ nói cười, rượt đuổi vui vẻ.

Tuy nhiên, nếu đem ra so sánh, trong văn phòng trên tầng hai của Mỹ phẩm thành phố Liễu thì khuôn mặt của Vương Vĩ và những người khác lại có chút khó coi.

Hôm nay họ ở trong văn phòng cả ngày, không hề ra ngoài. Thậm chí ngay cả việc ăn cơm họ cũng cho nhân viên ra ngoài mua về rồi giải quyết trong văn phòng.

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước