Chàng rể xuất chúng - Chương 615: Cho anh một sự lựa chọn

"Cho nên, tôi hỏi những suy nghĩ thực sự trong lòng anh, chỉ là muốn cho anh một sự lựa chọn."

Diệp Phương cười nói, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Hải thay đổi, cô thật sự cảm thấy vừa lòng.

Hoặc là nói, trong lòng Diệp Phương sớm đã đoán trước được, sau khi Thẩm Hải nghe thấy thông tin này, nhất định sẽ có phản ứng như vậy.

"Cho tôi một sự lựa chọn sao?"

Vẻ mặt Thẩm Hải lại trở nên nghiêm trọng.

Tuy rằng không biết Diệp Phương đưa cho mình một sự lựa chọn như thế nào, nhưng nếu Diệp Phương nói như vậy, cho thấy rằng, bản thân hắn vẫn chưa tới bước đường cùng.

Cho dù Vương Vĩ bị Chu Dương tính sổ trả thù, thì Thẩm Hải hắn vẫn còn một tia hy vọng có thể tự cứu được.

"Diệp tổng cô cứ nói thẳng ra đi."

Thẩm Hải nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phương, cũng tỏ vẻ biết ơn.

Thẩm Hải có thể hiểu được, một cơ hội như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản có được như thế, mà người Diệp Phương nghĩ đến đầu tiên là chính hắn, điều này khiến trong lòng Thẩm Hải an tâm hơn nhiều.

Ít nhất, trước đây hắn lựa chọn đứng cùng phe với Diệp Phương, cho dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, cũng đã là có giá trị nhất định.

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói thẳng, Khổng Huy đã thua dưới tay Chu Dương, sau này chắc chắn sẽ không tiếp tục trợ giúp Vương Vĩ nữa, mà nếu không có sự trợ giúp của Khổng Huy, với năng lực của Vương Vĩ, Mỹ phẩm thành phố Liễu căn bản không có khả năng để đối đầu với cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu.”

"Mà điều chờ đợi Vương Vĩ, cũng chỉ có việc Mỹ phẩm thành phố Liễu bị đóng cửa sập tiệm."

Diệp Phương khẽ cười nói, vẻ mặt thản nhiên, không gì là bất ngờ, giống như tất cả điều này, đều nằm trong dự đoán của cô.

"Nhưng tôi không muốn để Vương Vĩ rời khỏi tỉnh Tương Tây, trở về Đông Hải dễ dàng như vậy."

Khi nói đến những lời này, thái độ của Diệp Phương trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng khiến người ta rùng mình.

Lần này, làm Thẩm Hải có vẻ trở tay không kịp.

Hắn không ngờ rằng, Diệp Phương có ý nghĩ này, hơn nữa lại còn muốn đối phó với Vương Vĩ.

Chẳng lẽ, trước đây Vương Vĩ bức ép Diệp Phương, khiến cho Diệp Phương ôm hận tới bây giờ sao?

Thẩm Hải không biết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn hiểu được ý của Diệp Phương.

Không muốn để Vương Vĩ rời khỏi Tương Tây, trở về Đông Hải dễ dàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nói cách khác, cô đang muốn để Vương Vĩ ngậm đắng nuốt cay.

Ít nhất, phải để Vương Vĩ khắc cốt ghi tâm, không quên những việc ông ta từng làm, cho dù có trở về Đông Hải cũng phải hạ thấp mình, khiêm tốn làm người.

"Vậy tôi có thể làm gì?"

Sau đó, không cần Diệp Phương nói tiếp, Thẩm Hải cũng hiểu được, Diệp Phương tìm mình, e rằng có liên quan đến chuyện này.

Muốn lợi dụng việc hắn là người thân cận bên Vương Vĩ, để tạo ra một kế hoạch nhằm vào ông ta.

Diệp Phương còn nói sẽ cho Thẩm Hải một cơ hội để lựa chọn, đương nhiên hắn sẽ không buông tha.

Ít nhất, sẽ không ai từ bỏ, một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa.

"Rất tốt, đây mới là Thẩm Hải mà tôi quen biết."

Diệp Phương thản nhiên cười nói.

Sau đó, Diệp Phương nói một phần kế hoạch của cô với Thẩm Hải, tuy nhiên cô không hề nói rõ, bản thân cô nằm ở vị trí nào, trong kế hoạch này.

Diệp Phương chỉ muốn để Thẩm Hải chỉ dẫn Vương Vĩ suy xét một vài phương diện, rồi làm một số việc có liên quan, sau đó những điều còn lại, tự Diệp Phương sẽ đi hoàn thành.

Diệp Phương nói rất nhẹ nhàng, giống như kế hoạch này chỉ là một bản kế hoạch bình thường.

Tuy nhiên Thẩm Hải nghe thấy vậy, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi.

Quả nhiên, một khi người đàn bà trở nên tàn nhẫn, thì không ai có thể đủ sức chống đối được.

Vương Vĩ chẳng qua từng bất đồng ý kiến với Diệp Phương, thủ đoạn cứng rắn hơn một chút, vậy mà lúc này lại phải đối mặt với cạm bẫy được tính toán và thiết kế tỉ mỉ của Diệp Phương.

Điều này khiến trong lòng Thẩm Hải hốt hoảng một hồi.

May mắn thay bản thân hắn ngay từ đầu đã không đối địch với Diệp Phương.

Nếu không, rất có thể kế hoạch phản đòn lần này sẽ đánh vào đầu Thẩm Hải.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hải cảm thấy miệng lưỡi khô khan, sống lưng ớn lạnh rợn tóc gáy, ngay cả ánh mắt của những người khác trong quán cafe, dường như đều không có thiện cảm.

"Cứ vậy đi, xem như chúng ta đang dạy dỗ và khiển trách sự kiêu căng ngạo mạn của Vương Vĩ thôi."

Diệp Phương cười nhếch môi, sau đó rời đi.

Sau khi Diệp Phương ra khỏi quán, Thẩm Hải có thể cảm nhận được rõ ràng, trong quán cafe có không ít người thầm thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối

Thậm chí, còn có vài người vẫn đưa ánh mắt tìm Diệp Phương, cho tới khi Diệp Phương khuất bóng.

Sau khi thanh toán, Thẩm Hải lập tức trở về cửa hàng Mỹ phẩm thành phố Liễu.

Ra ngoài thời gian lâu như vậy, nếu như Vương Vĩ hỏi đến, Thẩm Hải cũng sẽ có cớ để trả lời.

Nhưng điều khiến cho Thẩm Hải bất ngờ là Vương Vĩ không hề truy hỏi, cho dù hắn đã đi lâu như vậy, ngay cả tên Đinh Tuấn Phong chỉ thích xoi mói chuyện người khác và cả những người còn lại đều im lặng không chú ý đến hắn.

Có điều, từ trên mặt bọn họ, Thẩm Hải có thể nhìn thấy nổi buồn, sự khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, còn có nét nản lòng.

"Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Hải không nhẫn nhịn được, liền hỏi.

Hắn vừa rời đi chưa lâu, nhiều nhất cũng chưa tới nửa tiếng, sao tất cả mọi người đều như biến thành một người khác, cả đám người đều có vẻ mặt uể oải, như thể vừa gặp một chuyện vô cùng tồi tệ.

"Vừa nãy Vương tổng gọi điện thoại cho Khổng thiếu gia, hỏi kết quả..."

Đinh Tuấn Phong còn chưa dứt lời, sắc mặt lại lập tức trở nên rầu rĩ.

Còn Thẩm Hải vừa nghe tới đây đã hiểu rõ hắn đang nói đến việc gì.

Chắc chắn là tất cả mọi người không còn kiên nhẫn chờ đợi, do đó đã bảo Vương Vĩ gọi điện thoại cho Khổng Huy, hỏi về kết quả sự việc.

Mà vừa nãy Thẩm Hải cũng đã biết kết quả từ chỗ Diệp Phương, Vương Vĩ gọi điện thoại hỏi Khổng Huy, đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.

Có điều, Thẩm Hải không thể tỏ ra là bản thân hắn đã biết kết quả này.

"Kết quả thế nào? Khổng thiếu gia thành công chưa?"

Vẻ mặt Thẩm Hải kích động, lại còn có nét chờ mong.

Biểu cảm này, đương nhiên là hắn đang giả vờ, bằng không nếu hắn có vẻ mặt khác, rất có thể sẽ khiến đám người này nghi ngờ khó hiểu.

Thẩm Hải giả bộ rất thành công, nhưng thấy hắn nói như vậy, lại khiến cho sắc mặt của những người khác càng khó coi hơn.

"Không, thất bại rồi, Khổng thiếu gia còn nói sau này sẽ không trợ giúp chúng ta nữa."

Sắc mặt Đinh Tuấn Phong vô cùng khó coi, thiếu chút nữa là thành bộ dạng khóc sướt mướt, giọng nói cũng như đang khóc nức nở.

Dường như, chỉ cần không nhẫn nhịn được nữa là bật khóc.

"Cái gì? Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Hải vô cùng "kinh hoàng", vẻ mặt biến đổi thất thường, cũng giống như những người khác, bắt đầu thấy nản lòng, như thể đã mất hết mọi thứ, trong lòng cảm giác hiu quạnh trống trải.

"Được rồi, nếu Khổng thiếu gia không muốn giúp đỡ chúng ta, vậy thì các anh nghĩ xem, kế hoạch tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào."

Sắc mặt Vương Vĩ u ám, nhưng dường như ông ta không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Có điều, khi ông ta nhắc đến chuyện tiếp theo nên làm gì, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng.

Đúng vậy, đã không còn sự trợ giúp của Khổng Huy, thì bọn họ căn bản không có khả năng trở thành đối thủ của công ty Danh Dương và Chu Dương.

Những cái khác chưa nói, chỉ cần đối mặt với cửa hàng chi nhánh của thành phố Liễu, cũng không phải là điều mà bọn họ có thể làm được.

"Hay là chúng ta trở về Đông Hải đi, cửa hàng này, chuyển nhượng trực tiếp cho người khác là được rồi."

"Tôi thấy cũng đúng, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian ở Tương Tây rồi, dù sao công việc kinh doanh chính của chúng ta vẫn là ở Đông Hải."

"Vương tổng, lúc này, nên quyết đoán một chút mới tốt."

...

Mọi người thảo luận một hồi, lại nói tới việc trở về Đông Hải, hơn nữa không chỉ một người, mà có ba người đều như vậy.

Giờ phút này, chỉ có ba người Vương Vĩ, Đinh Tuấn Phong và Thẩm Hải chưa tỏ thái độ gì.

Có điều Thẩm Hải liếc mắt nhìn Đinh Tuấn Phong một cái, hắn có thể nhìn ra được, Đinh Tuấn Phong cũng hơi dao động trước ý kiến của ba người kia.

Dù sao, so với những người khác, thì Đinh Tuấn Phong đã từng bị đánh một trận bầm dập, đây chắc chắn là những trải nghiệm và ký ức vô cùng tồi tệ của hắn.

"Vương tổng, tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút, trở về Đông Hải thôi, rừng xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt."

Cuối cùng, Đinh Tuấn Phong vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Thẩm Hải, anh thấy sao?"

Vương Vĩ thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Hải nãy giờ vẫn không nói gì, trong đáy mắt còn có vẻ chờ mong.

"Vương tổng, tôi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc để chúng ta trở về Đông Hải.”

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước