Chàng rể xuất chúng - Chương 622: Về nhà

Sân bay quốc tế Đông Hải.

Hai giờ chiều, Chu Dương cùng đoàn người xuống máy bay, nhìn sân bay quen thuộc, bầu trời quen thuộc và cả ngôn ngữ địa phương thân thuộc xung quanh, mọi người nhìn nhau cười vui vẻ.

Nửa năm lưu lạc bên ngoài, cuối cùng cũng về lại Đông Hải rồi.

Lần này có khá nhiều người trở lại Đông Hải.

Ngoài Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, gia đình Trần Thế Hào, mấy người Tô Vỹ và vài người khác cũng cùng quay về.

“Chu tổng, chúng tôi về nhà trước, đến tết nhất định sẽ qua thăm anh.”

Vài người cùng đến trước mặt Chu Dương, kính cẩn nói.

Trước khi quay lại Đông Hải một ngày, bọn họ cũng mới biết kết cục của Vương Vĩ.

Những người theo Vương Vĩ phản bội Chu Dương lúc trước, ví dụ như Đinh Tuấn Phong, lại một lần nữa phản bội Vương Vĩ, đứng về phía Chu Dương, mà Vương Vĩ cuối cùng trở thành kẻ cô độc.

Kết cục này khiến không ít người kinh sợ.

Thủ đoạn giết người vô hình này của Chu Dương, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội trở mình, khắp nơi đè ép khiến đối phương không thở nổi.

“Ừ, mọi người về đi.”

Chu Dương gật đầu, không nhiều lời.

Đám người này đều muốn tham gia dự án phát triển chi nhánh lần thứ hai, nhưng bản kế hoạch vẫn chưa được phê duyệt.

Lần này về Đông Hải muốn chuẩn bị thêm lần nữa, năm sau lại đến tỉnh Tương Tây.

Đối với chuyện này, Chu Dương không có ý từ chối.

Đợt thứ hai, bọn họ không đạt được, vậy thì có thể tìm kiếm đợt ba.

Điều này là chuyện tốt với anh và cả công ty Danh Dương.

“Lão đại, em cũng về nhà đây, ra ngoài gần nửa năm rồi, bố em đã thúc giục từ sớm, không đi cùng mọi người được nữa.”

Tô Vỹ xoa đầu, cười nói.

Nhìn theo tầm mắt cậu ta, mấy người Chu Dương cũng thấy bên ngoài sân bay đã có một đoàn xe chờ sẵn.

Ở Tương Tây, có lẽ Tô Vỹ chẳng là gì, cũng không có thân phận tôn quý.

Nhưng về lại Đông Hải, mọi thứ đều khác xa.

Tô gia là một trong số ít gia tộc lớn ở Đông Hải, mà gia chủ bây giờ của Tô gia, chính là bố của Tô Vỹ.

Tô Vỹ là đại thiếu gia chân chính của Tô gia, người thừa kế vị trí gia chủ tương lai, địa vị đương nhiên không tầm thường.

Một đoàn xe đến nghênh đón, Chu Dương nhìn rõ những nghi thức nhỏ nhặt, Tô gia hoàn toàn có thể làm nó phô trương hơn.

Tuy nhiên, đây đều là gia chủ Tô gia - Tô Thế Minh sắp xếp, Chu Dương cũng không nói gì.

“Được, cậu đi đi, nếu có chuyện gì đều có thể đến tìm tôi.”

Chu Dương cười vẫy tay, thái độ với Tô Vỹ khác hẳn với những người khác.

Tô Vỹ là đại thiếu gia của Tô gia, có sự hậu thuẫn của gia chủ Tô Thế Minh, tương lai có thể sẽ là lực lượng đắc lực để Chu Dương trở lại Chu gia.

Mà bây giờ chính là lúc gia tăng mối quan hệ giữa hai bên.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời đi gần hết.

Chu Dương liếc nhìn gia đình Trần Thế Hào.

Bố con Trần Thế Hào, Trần Hân, còn cả Tôn Liên, tổng cộng ba người.

Bọn họ đứng qua một bên, dường như cả ba người đều vô cùng yên tĩnh, không ai mở lời nói câu nào.

Nhưng Chu Dương biết, bây giờ họ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là Trần Thế Hào và Tôn Liên, hai người xa cách mười chín năm mới gặp lại, lời muốn nói, sợ là một ngày một đêm cũng không hết.

“Trần tổng, hay là ông cùng Tôn tổng về câu lạc bộ Silver Lake trước đi?”

Chu Dương thăm dò hỏi.

“Cũng được, cả ngày ngồi máy bay, cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi chút cũng tốt.”

Trần Thế Hào chưa lên tiếng, Tôn Liên đã khẽ gật đầu, nói rất nghiêm túc, tựa như bọn họ thực sự đã đi máy bay cả ngày và cảm thấy mệt lắm rồi.

“Nếu không thì, Trần Hân…”

Chu Dương nói tiếp, định dẫn Trần Hân đi.

Như vậy, dù Tôn Liên muốn cùng Trần Thế Hào làm gì cũng không có trở ngại.

“Không cần đâu, Hân Hân ở cùng, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với con bé.”

Nhưng lần này, Trần Thế Hào xua tay thẳng thắn từ chối.

Chu Dương lập tức im lặng.

Bố người ta đã nói vậy rồi, mình lại không biết phải trái mà nhất quyết dẫn Trần Hân đi, hậu quả thật khó lường.

Trần Thế Hào đã lên tiếng tất nhiên Chu Dương sẽ không nói gì nữa.

Ngay sau đó, ba người Trần Thế Hào cũng rời đi.

Lúc này, sân bay chỉ còn lại bốn người Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, và Ngưu Xuyên.

“Thế nào, bây giờ chúng ta về thẳng công ty à?”

Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mỉm cười nói.

Theo như bình thường, bây giờ mọi người nên về thẳng nhà.

Thế nhưng, nghĩ đến tình huống đặc biệt của Chu Dương, Thẩm Bích Quân cảm thấy trong lòng hơi hốt hoảng, một ý nghĩ thoáng qua, buột miệng nói ra.

Nói xong mới nhận ra mình như vậy có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi, gương mặt Thẩm Bích Quân đỏ bừng, muốn mở lời giải thích.

Tuy nhiên lời nói sắp nói ra Thẩm Bích Quân lại kìm nén không giải thích nhiều.

Dẫu sao, với trình độ của bọn họ, có vài câu, vài lời giải thích, một khi nói ra chính là giấu đầu hở đuôi.

Chu Dương hơi chần chừ, thực ra anh muốn về nhà trước.

Tất nhiên, không phải là nhà Tạ Linh Ngọc mà là nhà mẹ ruột của anh ở phía nam.

Sau khi Chu Dương có tiền, đã mua cho mẹ một căn biệt thự nhỏ ở phía nam, còn mời một dì giúp việc chăm sóc mẹ.

Ở Tương Tây một thời gian dài như vậy, mặc dù thường xuyên gọi điện về, nhưng Chu Dương luôn cảm thấy mình hơi lạnh nhạt với mẹ.

Bây giờ quay về, anh đương nhiên muốn đến đây đầu tiên, trò chuyện vui vẻ với mẹ.

Hơn nữa, Chu Dương cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mong đợi của Thẩm Bích Quân.

Ánh mắt như vậy, vào thời điểm này, rất nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dương lập tức có quyết định.

“Tôi không về công ty, dù sao mấy ngày nữa là đón tết rồi, tôi đến công ty, cũng không có việc gì làm, đợi qua năm mới, tôi sẽ đến.”

Chu Dương nhẹ giọng nói, không dám nói to, sợ khiến Thẩm Bích Quân không hài lòng.

“Ồ, đựơc rồi.”

Nghe thấy lời này của Chu Dương, ánh mắt Thẩm Bích Quân tối sầm lại, vẻ mặt có chút ủ rũ, nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại, nhanh chóng nở một nụ cười.

“Ừ.”

Cảm nhận vẻ cô đơn trong giọng nói của Thẩm Bích Quân, trong lòng Chu Dương cũng hơi căng thẳng, nhưng anh không phải người nhiều lời.

“Hay là chị Thẩm về nhà cùng em đi, ngày mai chúng ta đến công ty sau.”

Vào lúc này, Tạ Linh Ngọc nắm lấy cánh tay Thẩm Bích Quân, nhẹ nhàng nói, cô nở nụ cười dịu dàng, vô cùng chân thành.

“Thật à, vậy thì tốt, tôi còn tưởng không có nơi nào để đi cơ.”

Thẩm Bích Quân vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, cười đáp lại, khẽ liếc Chu Dương, đầy vẻ đắc ý.

Chu Dương bất đắc dĩ, anh không ngờ Tạ Linh Ngọc sẽ nói lời này.

Lẽ nào Tạ Linh Ngọc không biết, làm như vậy, chính là dẫn sói vào nhà sao?

Lẽ nào cô ấy không biết, Thẩm Bích Quân có tình cảm với anh à?

Chu Dương kìm nén cảm xúc, cảm thấy xót xa.

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước