Chàng rể xuất chúng - Chương 627: Sơ hở!

Và đương nhiên bà Chu cũng nhìn thấy Liễu Tuyết ở bên cạnh.

Bà ấy không biết tại sao Chu Dương lại ở cạnh Liễu Tuyết, chẳng lẽ họ vẫn liên lạc với nhau?

Bà Chu sinh nghi, nhưng không hỏi ngay.

Bởi vì bà Chu cũng không rõ mối quan hệ hiện giờ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc.

Dù trước kia họ có mâu thuẫn, nhưng kết quả ra sao bà Chu không hề biết.

“Mau vào đi.”

Bà Chu kéo Chu Dương vào nhà, đồng thời cũng kêu Liễu Tuyết vào.

“Cô à, chắc cháu không vào đâu, cháu tình cờ gặp anh Chu ở đầu khu dân cư thôi, công ty còn có việc, cháu xin phép đi trước.”

Tuy bà Chu đã có lời mời, nhưng Liễu Tuyết cũng không phải người không biết nặng nhẹ.

Hôm nay Chu Dương vừa mới về, lại đang nói chuyện với bà Chu, một người ngoài như cô ở đây cũng không phải cho lắm.

“Không sao, vào uống cốc trà đi, cảm ơn cô đã luôn tới thăm mẹ tôi trong suốt thời gian qua.”

Nhưng, Chu Dương ngồi trên ghế sofa lại mở lời, mỉm cười nhìn Liễu Tuyết.

Cảm nhận của Chu Dương về cô gái này cũng tạm được.

Tuy đã mất đi vẻ ngây ngô của nửa năm về trước, nhưng không bị lây những thói hư tật xấu của mấy người ngoài xã hội, xem ra, vẫn đem lại cho người ta cảm giác gần gũi.

Với lại, quãng thời gian qua, tuy Chu Dương không có nhà, nhưng Liễu Tuyết vẫn thường tới thăm hỏi sức khỏe bà Chu, tình cảm này Chu Dương sẽ nhận, bởi anh đâu phải kẻ vô tình.

Hơn nữa, vào nhà uống cốc trà có đáng là gì?

Dù Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân biết, chắc chắn họ cũng sẽ không nói gì.

“Vậy được, làm phiền rồi.”

Nghe Chu Dương nói vậy, khuôn mặt Liễu Tuyết đột nhiên ửng đỏ, giọng nói cũng bé lại, nhỏ nhẹ bước vào.

Bà Chu đứng bên thấy thế, cũng mỉm cười thầm hiểu.

Sau khi về, Chu Dương cảm giác cả người nhẹ tênh, giơ tay nhấc chân cũng thoải mái, không cần phải cố giả bộ gì cả.

Kể qua về những chuyện xảy ra ở tỉnh Tương Tây trong thời gian qua, coi như là trình bày bản báo cáo nhỏ với bà Chu, để bà ấy biết rằng, nửa năm qua anh không làm ăn vớ vẩn, mà anh có việc, có sự nghiệp cần phải làm thật.

Chu Dương nói rất chậm, một số chuyện nguy nan thậm chí là mấy chuyện động tay động chân anh cũng lướt qua nhanh bằng một câu.

Bởi anh không muốn mẹ anh phải lo lắng khi biết chuyện.

Mà Liễu Tuyết ở bên cạnh lúc này hai mắt sáng ngời, một tay chống cằm, nhìn Chu Dương, trong mắt lóe lên những tia sáng lấp lánh.

Liễu Tuyết không ngờ, Chu Dương lại giỏi như vậy.

Chu Dương nói nghe vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn Liễu Tuyết biết nhiều hơn bà Chu.

Tuy Liễu Tuyết chưa từng tiếp xúc với những đại gia tộc đó, nhưng thi thoảng cũng có nghe thấy vài người đồng nghiệp nhắc tới.

Các đại gia tộc này toàn là các gia tộc có nguồn gốc trăm năm, có quyền có thế, cũng có năng lực bậc nhất trong tỉnh.

Còn Chu Dương, ở một tỉnh Tương Tây như này mà lại dám gây xáo trộn, giao du giữa năm đại gia tộc, khiến cho năm đại gia tộc ầm ĩ một phen, còn anh lại an toàn thoát thân, hơn nữa, còn mở rộng thị trường ở tỉnh Tương Tây.

Khi đó, Liễu Tuyết mới biết.

Thì ra Chu Dương là người của công ty Danh Dương, hơn nữa chức vị cũng không hề nhỏ.

Công ty Danh Dương là gì?

Một công ty phát triển cực kỳ hưng thịnh trong thành phố Đông Hải này.

Đồ trang điểm hàng ngày mà Liễu Tuyết dùng đều mua từ công ty Danh Dương này, nên đương nhiên cô ta cũng biết rất nhiều về tình hình công ty Danh Dương.

“Bôn ba bên ngoài đâu sướng bằng lúc ở nhà, cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cẩn thận chút.”

“Khi nào gọi Linh Ngọc và Thẩm tổng tới nhà, mẹ làm bữa cơm cảm ơn họ.”

Bà Chu cười nói, đưa tay vỗ vai Chu Dương, giọng nói ngập tràn vẻ vui mừng, thậm chí, còn có chút nghẹn ngào trong đó.

Nhiều năm vậy rồi, cuối cùng Chu Dương cũng trưởng thành rồi, có tương lai rồi.

Tạm bỏ qua những điều bà Chu không biết, chỉ xét riêng căn biệt thự cũng đủ thấy rõ, vả lại bà Chu cũng đã sống ở đây nửa năm trời nên biết rõ nơi này đắt đỏ như nào.

Cái suy nghĩ rằng cuối cùng con trai mình cũng có tương lai bỗng nảy lên trong đầu bà Chu, khiến bà mỉm cười, hiện rõ vài nếp nhăn trên mặt.

Có điều, cuộc sống nửa năm qua của bà ấy cũng khả giả hơn rất nhiều, hơn nữa sau khi phẫu thuật xong, tình trạng sức khỏe của bà Chu cũng ngày một tốt lên, không còn thấy vẻ mệt mỏi và yếu ớt như lúc bị bệnh nữa.

Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã hai giờ trôi qua, sắc trời cũng dần tối, màn đêm buông xuống, đèn đường ở khu dân cư Vịnh Lục Cảnh cũng lần lượt được thắp sáng, khiến cả khu đang tối mờ bỗng lung linh sắc màu.

“Không còn sớm nữa, thưa dì, anh Chu, cháu về đây.”

Xem giờ xong, Liễu Tuyết mới lưu luyến đứng lên nói.

Nói thật, ngay cả cô ta cũng không ý thức được rằng cô vào ngồi có lúc mà đã hết hai tiếng rồi, ngồi mãi tới khi trời tối.

Nếu là trước kia, chắc chắn không có chuyện như vậy.

Thế nhưng giờ đây, Liễu Tuyết cũng hơi mơ hồ, không biết tại sao khi nghe Chu Dương kể về những chuyện xảy ra ở tỉnh Tương Tây, cô ta càng nghe càng cuốn, rồi còn tưởng tượng như là câu chuyện của chính mình, cảm giác Chu Dương càng nói, cô ta càng hưng phấn.

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Chu Dương cười nói, cũng không có ý định tiễn Liễu Tuyết ra ngoài.

Anh cũng nhận ra được điểm bất thường của Liễu Tuyết, ánh mắt cô ta nhìn anh đem theo sự sùng bái và mong chờ.

Chuyện này không tốt lành mấy.

Nên biết, ánh mắt mà trước kia Thẩm Bích Quân nhìn anh cũng giống hệt với ánh mắt của Liễu Tuyết hiện giờ.

Giờ có Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân mà Chu Dương đã cảm thấy nuốt không trôi rồi, nếu còn thêm cả Liễu Tuyết, chắc anh cạn kiệt sức lực mất.

Huống hồ, Chu Dương và Liễu Tuyết chỉ là quen biết xã giao, không có tình cảm gì cả, cứ lịch sự nhất có thể là được rồi, không cần làm gì hơn.

Rời khỏi Chu gia, Liễu Tuyết hít một hơi sâu, vẻ mặt hơi hiu quạnh.

Ban đầu cô ta không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ cô về, Chu Dương lại không ra tiễn, cũng khiến cô hơi thất vọng.

Cứ nghĩ tới những người mà vừa nãy Chu Dương nhắc tới như: Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Giang Yến, ai nấy đều là những người con gái xinh đẹp.

Trong đó, Tạ Linh Ngọc còn là vợ của Chu Dương.

Chuyện này khiến Liễu Tuyết thấy hơi mất mát trong lòng.

Mặc dù biết người đàn ông bí ẩn xuất sắc như Chu Dương không thiếu gì phụ nữ bên mình.

Nhưng Liễu Tuyết vẫn không thể ngờ rằng Chu Dương lại kết hôn sớm như vậy.

Tạ Linh Ngọc hả?

Lẩm bẩm cái tên Tạ Linh Ngọc trong miệng, bỗng Liễu Tuyết thấy mất mát, lộ ra chút biểu cảm.

Những lời vừa nãy Chu Dương nói quả thật vẫn có sơ hở.

Nếu Tạ Linh Ngọc là vợ của Chu Dương, và nếu tình cảm của hai người thắm thiết đến thế, vậy thì tại sao Chu Dương lại luôn miệng nhắc tới Thẩm Bích Quân?

Dù Thẩm Bích Quân có là tổng tài của công ty Danh Dương, là cấp trên của Chu Dương, nhưng số lần Chu Dương nhắc tới cô ấy còn nhiều hơn cả số lần nhắc tới người vợ Tạ Linh Ngọc của mình.

Nếu như quan hệ của họ chỉ có thế, vậy tại sao Chu Dương có thể như thế?

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước