Chàng rể xuất chúng - Chương 631: Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái (2)

Thẩm Bích Quân nói xong, mỉm cười nhìn Tạ Linh Ngọc.

Cô ấy biết, mình nói câu này ra, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ có phản ứng.

Quả nhiên, Thẩm Bích Quân vừa dứt lời, đôi mắt của Tạ Linh Ngọc lập tức nhấp nháy, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hiển nhiên, Tạ Linh Ngọc thật sự có suy nghĩ như vậy.

Ngay lập tức, Tạ Linh Ngọc im lặng, cô không nói gì, còn lời nói vừa nãy của Thẩm Bích Quân, lại giống như tiếng gió ở xung quanh, cứ không ngừng vang vọng bên tai của cô, mặc dù cô không muốn nghe những lời như vậy, nhưng nó vẫn truyền vào tai của cô.

Dường như, trong lòng Tạ Linh Ngọc thật sự có suy nghĩ như vậy.

Cẩn thận nghĩ lại, quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân vẫn rất tốt.

Hơn nữa trước đây Thẩm Bích Quân thậm chí còn giúp Chu Dương đỡ một nhát dao trí mạng, suýt chút nữa đã chết trong tay kẻ xấu.

Cho dù cả hai đang là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cùng làm trong một công ty, qua lại với nhau là điều không tránh khỏi.

Những điều này, Tạ Linh Ngọc cũng có thể hiểu được.

Nhưng quan hệ giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương, cũng quá tốt, vượt xa mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường khác.

Thẩm Bích Quân cực kì lạnh lùng khi đối xử với người khác, giống như một núi băng.

Nhưng lúc đối diện với Chu Dương, lại như một người khác, trở nên hoạt bát tinh nghịch, hơn nữa còn đùa giỡn với Chu Dương, ngay cả cử chỉ cũng thân thiết gần gũi hơn nhiều so với Tạ Linh Ngọc.

Tạ Linh Ngọc đều nhìn thấy những điều này.

Trước đây cô cố gắng hết sức không để bản thân nghĩ theo hướng đó, tại vì trong lòng cô vẫn còn một kỳ vọng.

Đó là tất cả những chuyện này có thể do bản thân đã nghĩ sai, giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương chỉ là quan hệ đơn giản, chỉ thân thiết hơn bình thường một chút mà thôi.

Nhưng bây giờ, nghe Thẩm Bích Quân tự nói hết nỗi lòng, Tạ Linh Ngọc mới phát hiện, bản thân thật ra không hề thờ ơ và vô tâm như vậy.

Cô rất quan tâm đến điều này!

Phải biết rằng, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mới là vợ chồng, còn trước đây, Chu Dương nhiều lần bày tỏ ra rằng phải trân trọng tình cảm với Tạ Linh Ngọc, muốn cho Tạ Linh Ngọc biết, cô ở cạnh anh không phải là một sai lầm.

Mà những điều này, đều là lí do chính khiến Tạ Linh Ngọc rơi vào sự lựa chọn khó khăn giữa bà Tạ và Chu Dương.

Bằng không, nếu như Chu Dương vẫn như ba năm trước, không có chí tiến thủ, tinh thần sa sút, bộ dạng không muốn tiếp tục cố gắng, thì e rằng Tạ Linh Ngọc sẽ không có lựa chọn rối rắm thế này.

Lúc đó, sợ rằng hai người sẽ thật sự ly hôn.

“Em không có…”

Tạ Linh Ngọc mở lời muốn phủ định nó trong tiềm thức.

Nhưng nói đến một nửa, lại không thể tiếp tục.

Tạ Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Bích Quân, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

Lẽ nào Thẩm Bích Quân có thể nhìn ra được suy nghĩ trong đầu mình.

Không thì, vừa nãy cô ấy tại sao lại hỏi như vậy?

“Ha ha, em xem kìa, cuối cùng em vẫn quan tâm đấy thôi.”

Thẩm Bích Quân khẽ cười, nhìn thấy ánh mắt của Tạ Linh Ngọc đang trở nên dịu dàng.

Nếu nói rằng cô không biết gì về suy nghĩ của Tạ Linh Ngọc thì tất nhiên đều là giả, không thể nào có chuyện như vậy.

Thật ra, trong lòng Thẩm Bích Quân vẫn đang suy đoán Tạ Linh Ngọc đang nghĩ gì.

Thậm chí cô ấy tự tưởng tượng mình là Tạ Linh Ngọc, đổi lại là Tạ Linh Ngọc, nhìn thấy quan hệ gần gũi giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân thì sẽ có suy nghĩ ra sao.

Kết quả có được, khiến cho Thẩm Bích Quân ngạc nhiên.

Ngưỡng mộ, đố kị, thậm chí là có chút thù hận.

Đúng vậy, không sai, Thẩm Bích Quân đến bây giờ, đều cho rằng bản thân lúc đó không nghĩ sai.

Tạ Linh Ngọc có lẽ từng suy nghĩ như vậy.

Trừ khi, tình cảm của Tạ Linh Ngọc đối với Chu Dương không phải chân thật, cô căn bản không có cảm tình gì với Chu Dương.

Bằng không, một người phụ nữ, không thể giương mắt nhìn chồng của mình đi bên cạnh người phụ nữ khác, mà quan hệ lại tốt như vậy.

Nói rằng đây là thói quen ghen tuông của phụ nữ cũng được, hay là nói trái tim của Thẩm Bích Quân hẹp hòi cũng xong, hoặc đây chỉ là sự hoang tưởng tùy tiện của Thẩm Bích Quân cũng đành.

Bây giờ Tạ Linh Ngọc đã mở lời, hơn nữa nghe giọng điệu và nhìn thấy biểu cảm thay đổi này, trong lòng Thẩm Bích Quân đã có kết quả rõ ràng.

“Thật ra bây giờ em không phát hiện ra, em đã đi vào bế tắc sao?”

Thẩm Bích Quân nhẹ giọng nói, chỉ cần Tạ Linh Ngọc nhận thức được tình cảm thật sự của mình thì mọi chuyện đều dễ nói, khuyên nhủ cô thoát khỏi bế tắc này cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Điều này, Thẩm Bích Quân vẫn có thể đảm bảo, dù sao cô cũng là người có kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cô không thiếu kĩ năng.

“Em đang bị cuốn vào vòng tuần hoàn vô hạn của sự lựa chọn giữa Chu Dương và mẹ của em, em vẫn chưa đưa ra quyết định, rốt cuộc là chọn Chu Dương hay chọn mẹ.”

“Đó là bởi vì em chưa nhận thức rõ ràng tình cảm của mình đối với Chu Dương, thậm chí, nhiều lúc, em còn đang nghi ngờ Chu Dương, nghi ngờ bản thân em và nghi ngờ tương lai của cả hai người."

“Nhưng mà, có lẽ vì những nguyên nhân này, mà trong lòng em có ấn tượng sâu đậm về Chu Dương, để em cho anh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ hội.”

“Bằng không, chị tin rằng, dựa vào tính cách của mẹ em, cùng với hoàn cảnh xung quanh, e rằng em đã sớm ly hôn với Chu Dương rồi.”

Thẩm Bích Quân nói hết câu này đến câu khác, rơi vào tai của Tạ Linh Ngọc, lại giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến trái tim của Tạ Linh Ngọc run lên từng hồi, không có cách nào bình tĩnh được.

Bản thân thật sự rơi vào bế tắc, rơi vào tình huống lựa chọn khó khăn giữa mẹ và Chu Dương?

Vậy thì, tình cảm của mình đối với Chu Dương rốt cuộc ra sao?

Trong một khoảng thời gian, tâm trạng của Tạ Linh Ngọc thay đổi đáng kể.

Cô không biết bản thân là người thế nào, Chu Dương là gì với cô, mẹ của cô lại là gì với cô.

Tại sao cảm thấy giống như cả thế giới đang chống đối lại mình, cả thế giới hình như đều bỏ rơi mình, để bản thân đơn độc đối diện với bóng tối và sự sợ hãi.

Hai tay của Tạ Linh Ngọc khoanh lại, để trên bàn, rồi cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong cánh tay.

Cô cần thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định.

Những điều này, đều không thể quyết định không khoảng thời gian ngắn được.

Yên tĩnh.

Bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt.

Thẩm Bích Quân nhìn Tạ Linh Ngọc, khóe miệng khẽ co giật, nhìn bộ dạng này, Tạ Linh Ngọc có lẽ đã chạm vào vấn đề, đi ra khỏi sự bế tắc không còn là một chuyện khó khăn gì nữa.

Thế này mới tốt, khiến Tạ Linh Ngọc đối diện thật sự với tình cảm của mình, bất luận là đối với bản thân cô ấy, hay là đối với Chu Dương, thậm chí là đối với Thẩm Bích Quân, đều là một chuyện rất tốt.

Thẩm Bích Quân không có cách từ chối việc đối mặt với chuyện này.

“Hai cô gái xinh đẹp.”

Lúc đó, một giọng nói không đúng lúc đột ngột vang lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt Thẩm Bích Quân, trên mặt nở nụ cười tự tin, cho rằng rất đẹp trai, nhẹ giọng nói, âm thanh hết sức dịu dàng.

Thẩm Bích Quân nhíu mày.

Chưa kể đến mùi nước hoa tỏa ra từ người đàn ông này, làm cho mũi người khác ngứa ngáy, mà bộ dạng của hắn cũng khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Tạ Linh Ngọc muốn bước ra khỏi sự bế tắc, lúc này, không thể bị người khác quấy rầy.

Thẩm Bích Quân cau mày, khẽ gật đầu với người đàn ông trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, im lặng không hề lên tiếng.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Bích Quân vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước