Chàng rể xuất chúng - Chương 634: Ra tay (1)

"Chị Diệp, lâu rồi không gặp, chị xinh đẹp hơn rồi đấy."

Nhìn thấy Diệp Sở Thiến, Chu Dương chủ động bắt chuyện trước, đầu tiên là một tràng khen ngợi Diệp Sở Thiến.

Dẫu sao, vài tháng nay, công ty trên dưới, không ít chuyện lớn nhỏ đều do Diệp Sở Thiến xử lý, điều này thực sự khiến cô ấy hao tổn không ít tâm sức và suy nghĩ.

Tất cả những điều này, Chu Dương đều ghi nhớ trong lòng.

Trước kia người không ở Đông Hải, không thể biểu đạt được điều gì, trở về rồi đương nhiên muốn khen ngợi một lượt.

Tất nhiên, một số phần thưởng cũng không thể thiếu.

"Chu tổng, anh đừng trêu đùa tôi nữa, anh với Thẩm tổng rời khỏi công ty, rời khỏi Đông Hải lâu như vậy, thực sự khiến tôi rất khổ sở đấy!"

Diệp Sở Thiến vẻ mặt oán trách, vô cùng đáng thương nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương, khiến anh sởn tóc gáy.

Vừa nghĩ tới Chu Dương và Thẩm Bích Quân rời khỏi Đông Hải, đi về Tương Tây an nhàn tự tại, còn mình ở công ty vừa làm việc vừa oán trách, xử lý các loại công việc phức tạp, trong lòng Diệp Sở Thiến đột nhiên hơi thất vọng.

Trước kia đều gọi người ta là chị Thiến, bây giờ lại gọi người ta là chị Diệp, vừa nghe, liền biết mối quan hệ thân thiết.

Có điều, Diệp Sở Thiến cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, cô vẫn biết nặng nhẹ tốt xấu, cô biết lần này mấy người Chu Dương quay về Đông Hải, chắc chắn sẽ không thuận buồn xuôi gió.

Ngay cả khi tết đến công ty tạm đóng cửa vài ngày, mấy người kia e rằng cũng sẽ tìm cơ hội ra tay.

Bây giờ, mặc dù tết đang đến rất gần nhưng những người muốn ra tay cũng sẽ không để ý đến chuyện này.

Ngược lại, có thể vì tết sắp đến, bọn chúng cảm thấy Chu Dương không có thời gian chuẩn bị đối phó, vì vậy sẽ bất ngờ ra tay.

"Chu tổng, anh đừng tùy tiện như vậy nữa, anh phải biết rằng thời gian dài như vậy anh không ở công ty, nhưng vẫn tích lũy rất nhiều công việc cần anh giải quyết đấy!"

Diệp Sở Thiến cùng Chu Dương đi vào phòng làm việc, lấy ra một đống văn kiện, dồn dập bày ra trước mặt Chu Dương.

"Nhiều như vậy sao?"

Chu Dương nhìn những văn kiện này, cảm thấy hơi bất ngờ.

Anh mới đi vài tháng, hơn nữa trong công ty còn có Diệp Sở Thiến xử lý công việc, sao còn tồn đọng lại nhiều việc như thế?

Điều quan trọng nhất là Chu Dương tùy ý cầm lấy một phần văn kiện, chỉ nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy khá nan giải.

Đây là tranh chấp giữa các đối tác liên quan đến công ty Danh Dương, phạm vi kinh doanh của hai công ty có sự trùng lặp, hai bên chỉ trích lẫn nhau, muốn để bên còn lại rút lui.

Chuyện này, vốn dĩ không đáng là gì.

Nhưng thuận theo sự phát triển càng ngày càng lớn của công ty Danh Dương, đối tác càng lúc càng nhiều, phạm vi phủ sóng kinh doanh càng ngày càng rộng, việc như này mặc dù không được xem là rất lớn, nhưng để xử lý tốt lại vô cùng rắc rối.

Thông thường cần phải liên hệ với hai bên tranh chấp, mọi người cùng ngồi lại đưa ra các yêu cầu của mỗi bên, sau đó do người của công ty Danh Dương đứng ra hòa giải.

Có thể hòa giải được, vậy thì hai bên sẽ bắt tay tiếp tục hợp tác, mỗi người làm tốt chuyện của mình.

Nếu như không cách nào hòa giải, vậy thì hai bên sẽ tự ra tòa.

Tùy tiện lật qua một chút, việc giống như vậy, có gần mười tệp.

Nói cách khác, trong mấy tháng nay, gần như những chuyện tranh chấp như thế này đều chưa xử lý tốt, vẫn còn lưu lại đến bây giờ, cần chờ tới khi anh về mới có thể giải quyết được.

Chu Dương đưa tay vuốt trán, vẻ mặt bất lực.

Vốn dĩ hôm nay anh đến công ty, chỉ để xem thử có việc lớn gì cần bản thân xử lý hay không, Chu Dương thật sự chưa từng nghĩ rằng đến đây để làm việc.

Dù sao, sắp đến tết rồi, dịp lễ ở nhà nghỉ ngơi một chút, như vậy không tốt sao?

Chu Dương hận không thể tát cho mình một cái, ở nhà yên ổn không ở, cứ muốn đến công ty, còn bị Diệp Sở Thiến tóm được, bắt xử lý nhiều chuyện như vậy.

"Ha ha, chị Thiến, chị xem, nhiều chuyện như vậy, chị tùy tiện tìm vài người ở bộ phận hành chính tổng hợp xử lý đi, không phải là tốt rồi sao, tôi đi xử lý những chuyện này, có phải chuyện bé xé ra to không?"

Chu Dương cười nói, chọn ra khoảng 80% các văn kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp, bày thẳng sang một bên.

Hàm ý rất rõ ràng, những việc này anh sẽ không làm, chuyện bé xé ra to này, hãy tìm người khác làm đi.

"Ngoài những việc này, còn có những chuyện khác đều cần phương án thực hiện có cơ sở trước khi sang năm mới."

Diệp Sở Thiến bất lực, thu dọn lại những văn kiện kia, chuẩn bị đi tìm người của bộ phận hành chính tổng hợp xử lý.

Nhưng các văn kiện còn lại, những chuyện trên đó đều phải đi làm, ít nhất cũng phải có phương án triển khai, chờ ra tết sẽ lập tức bắt đầu triển khai.

Đối với một con tàu lớn như công ty Chu Dương, mỗi giây phút đều không được chậm trễ.

"Được rồi, tôi xem trước một chút, chị làm việc đi."

Chu Dương cười nói.

Anh cũng biết, nếu như Diệp Sở Thiến đã nói như vậy, thì có nghĩa những chuyện trong các văn kiện còn lại vô cùng quan trọng, ít nhất là trước tết cũng cần phải cho ra một phương án triển khai.

Khi Chu Dương xem những văn kiện này, bên ngoài lại có một đợt thủy triều âm thầm trào dâng.

Chưa nói tới việc Trần Chấn của bản tin đã liên hệ với một số người, chuẩn bị phát động phản công với Chu Dương, đến cả Tôn gia, cũng đã ở một bên quan sát bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt ra hung hăng xé nát một miếng thịt trên người Chu Dương.

Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về công ty Danh Dương, hôm nay Chu Dương đến công ty, cũng bị những người để ý ngay lập tức phát hiện, đồng thời còn truyền ra ngoài.

Chu Dương lại không hề hay biết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người Trần Chấn ai nấy đều vô cùng yên tĩnh, không một ai ra tay, toàn bộ kế hoạch hành động đều chưa có bất cứ ý định thực hiện nào.

"Chú à, lẽ nào bọn họ đã sợ rồi sao?"

Ở Tôn gia, Tôn Thiên nhìn Đông Hải bình yên, khẽ hỏi.

Ở bên cạnh, Tôn Càn Khôn nhấm nháp uống cháo gạo đen, đôi mắt khẽ híp lại, hưởng thụ cuộc sống.

Buổi sáng yên tĩnh như vậy, ăn một bát cháo đen luôn là sở thích của Tôn Càn Khôn.

Lúc này, bên ngoài có bất cứ chuyện gì dường như đều không liên quan đến hắn.

"Không cần gấp, những chuyện này, càng xảy ra chậm hậu quả càng nghiêm trọng."

Tôn Càn Khôn khẽ lên tiếng chỉ bảo.

Đối với đứa cháu trai này của mình, Tôn Càn Khô rất yêu thích, tự nhiên sẽ sẵn lòng chỉ bảo cho Tôn Thiên một số thứ.

Nhất là tình hình giống như hôm nay, người trong cuộc không sốt ruột, người đứng bên cạnh quan sát như bọn họ, càng không cần phải quá nóng lòng.

"Chúng ta chỉ là người đứng ngoài quan sát, càng phải kiên nhẫn."

Tôn Càn Khôn nói xong, đưa tay lau miệng, chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ vai của Tôn Thiên, ngữ khí có phần nghiêm túc.

"Cháu hiểu rồi."

Tôn Thiên nghiêm túc gật đầu, thần sắc nôn nóng trên gương mặt cũng từ từ tiêu tan.

Lúc này, ở một của hàng tiêu thụ cách xa nhất so với trụ sở của công ty Danh Dương, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường.

Công ty Danh Dương.

Chu Dương vừa mới xem xong một nửa văn kiện, đột nhiên Diệp Sở Thiến vô cùng lo lắng lao vào phòng.

"Chu tổng, không hay rồi, cửa hàng tiêu thụ bên kia xảy ra chuyện rồi."

Sắc mặt của Diệp Sở Thiến vô cùng nghiêm trọng, hai hàng lông mày dường như xoắn thành một đường, giọng điệu lo lắng.

"Đừng vội, từ từ nói."

Chu Dương bình thản mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống trước, nói rõ nguyên do sự việc một lượt.

Lúc này trong lòng Chu Dương lại cảm thấy hơi bất lực.

Anh không muốn nhằm vào bất kỳ ai, nhưng luôn có người muốn gây sự với anh.

Trước kia anh từng nghĩ bản thân từ Tương Tây quay về Đông Hải, sẽ gặp phải sự báo thù của một số người.

Chu Dương dự tính là đối phương sẽ báo thù sau tết, cho dù đối phương có nóng lòng không nhẫn nại được, ít nhất cũng phải đợi gần qua năm mới, như thế mới khiến cho Chu Dương anh trở tay không kịp.

Nhưng Chu Dương không ngờ đối phương lại chọn lựa ra tay sớm như vậy.

Xem ra sự tồn tại của anh quả thực khiến rất nhiều người không yên tâm.

Nhưng càng như vậy Chu Dương càng không sốt ruột.

Đối phương nóng lòng muốn ra tay đối phó với anh, chẳng qua là muốn anh vội vàng phản đòn, từ đó lộ ra sơ hở, bị bọn họ nắm được thóp, sau đó tấn công.

Tuy nhiên, Chu Dương sẽ không quá để tâm đến nó, từ từ giải quyết từng việc, sơ hở để lộ ra sẽ vô cùng ít, thậm chí là không có sơ hở.

Hơn nữa, từ trong vài câu nói của Diệp Sở Thiến, Chu Dương biết rằng, đối phương cũng có phần dè chừng.

Nếu không, chuyện hôm nay sẽ không phải xảy ra ở điểm tiêu thụ cách xa trụ sở của công ty Danh Dương nhất, mà sẽ là điểm tiêu thụ gần nhất.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước