Chàng rể xuất chúng - Chương 637: Sóng ngầm! (2)

Trần Hạo Nam có vẻ như cuối cùng đã trả được mối thù, một vẻ đắc ý và hả hê vì đã báo được thù lớn thoáng qua trong mắt hắn ta.

Trong những tháng qua, gần như chỉ cần Trần Hạo Nam nghe thấy tên Chu Dương, toàn thân sẽ như bị sét đánh, lưng lạnh toát, cả người như nhảy dựng lên.

Chẳng qua hắn mới chỉ có một vài lần cãi nhau với Chu Dương, và đã bị Chu Dương đả kích trả thù, và cũng chính vì điều này mà chú của hắn là Trần Chấn đã trở thành kẻ thù của Chu Dương.

Cũng theo đó mà Trần Chấn cũng bị ảnh hưởng không ít.

Suốt thời gian qua, ở Đông Hải Chu Dương ngày càng giống như cá gặp nước, với sự giúp đỡ của Trần Thế Hào và Tô gia, Chu Dương đã mơ hồ có xu hướng việc lớn đã thành ở Đông Hải.

Nếu không ai có động thái ngăn chặn, Chu Dương có khả năng sẽ thống trị ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, và sau đó sẽ vươn ra các ngành khác.

Đặc biệt, Chu Dương đã bắt đầu tiếp cận với lĩnh vực truyền thông.

Đây không phải là điều tốt đẹp gì đối với Trần Hạo Nam, Trần Chấn cũng như mọi người trong văn phòng vào lúc này.

"Đúng vậy, tổng biên tập Trần, chuyện như thế này xảy ra ở quận Khánh Phong đã mấy giờ trôi qua rồi, mà cũng chưa nghe thấy phía Danh Dương có động tĩnh gì, hơn nữa Chu Dương cũng cứ thờ ơ như không."

"Chắc không phải là Chu Dương sợ cái này đấy chứ? Biết là chống đối lại với nhiều người như chúng ta là tự mình chuốc lấy cái khổ nên giờ quay đầu là bờ, muốn nhận sai chăng?”

"Ha ha, thế thì còn gì tuyệt hơn, nhưng nếu hắn ta muốn thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi một cách dễ dàng như vậy, đó chẳng phải là quá hời cho hắn rồi sao?"

"Theo tôi ấy à, người giống như Chu Dương không nên tiếp tục để hắn ở lại Đông Hải. Chi bằng để hắn rời khỏi đây, đến Tương Tây, hay là đến nơi nào đó mặc cho hắn tung hoành."

...

Lời nói của Trần Hạo Nam giống như một tảng đá chìm xuống nước, ngay lập tức khơi dậy sự bàn luận và sự cảm khái của mọi người.

Đã có lúc, họ đều bị chèn ép đến mức không thể thở được bởi Chu Dương và Hiệp hội ngành truyền thông thành phố Đông Hải do Chu Dương khởi xướng.

Không phải họ chưa từng nghĩ cách mà chỉ là tất cả đều vô ích.

Nhưng bây giờ, một bước ngoặt đã xuất hiện, và nguy cơ lớn nhất của Chu Dương đã đến.

Chỉ cần lần này Chu Dương không con át chủ bài, vậy thì tất cả sự sỉ nhục mà họ phải gánh chịu trước đó cũng sẽ tan thành mây khói theo thất bại của Chu Dương.

"Ha ha, lần này chủ yếu là do công lao của chú. Nếu không phải chú ở giữa liên hệ với những người đó thì bây giờ bọn họ cũng không làm gì được công ty Danh Dương, không ra tay với Chu Dương. Chúng ta muốn thu phục Chu Dương cũng không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa."

Trần Hạo Nam cười càng vui vẻ hơn.

Đây là công lao của Trần Chấn, và với tư cách là cháu trai của Trần Chấn, Trần Hạo Nam đương nhiên là có phúc cùng hưởng rồi.

"Đâu có, chú chẳng qua chỉ là mớm lời tí thôi, chủ yếu là vì những người đó cũng không chịu nổi những gì Chu Dương đã làm ở Đông Hải. Chu Dương thật sự cho rằng mình là lão đại ở Đông Hải, chuyện gì cũng phải nghe theo hắn chắc?"

Trần Chấn khẽ cười, vẻ tự hào trên mặt cũng không hề thua kém bao nhiêu, mà sâu trong ánh mắt còn ánh lên vẻ đắc ý và hài lòng.

"Trước đây không có ai để ý tới hắn. Là do hắn không đủ tư cách. Hiện giờ nếu hắn còn dám bay nhảy, nhất định sẽ không có kết cục tốt."

Trần Chấn có đủ tự tin và vốn liếng để nói như vậy.

Những người có mặt ở đây, bao gồm cháu trai ông ta là Trần Hạo Nam, đều chỉ biết ông ta đã liên lạc với nhiều người, sẵn sàng ra tay với Chu Dương, hơn nữa những người đó có thực lực rất mạnh, thậm chí có thể một chọi một đối mặt với Chu Dương mà không bị lép vế.

Tuy nhiên, họ lại không biết cụ thể Trần Chấn đã liên lạc với ai.

Vấn đề này chỉ có bản thân Trần Chấn mới biết.

Cũng chính vì như thế, ông ta mới tự tin như vậy.

Nếu nói ở toàn bộ Đông Hải có ai có thể khuất phục được Chu Dương, thì e rằng chỉ có những người mà ông ta đã liên lạc đó thôi.

Lúc này, sự tự tin của Trần Chấn bùng nổ, vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ vững vàng.

Tôn gia.

Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên lại đứng cùng với nhau.

Tôn Càn Khôn vừa ăn sáng xong liền đến phòng làm việc, Tôn Thiên đi theo sau, hắn đóng cửa lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chú hai của mình.

Vừa rồi, Tôn Càn Khôn đã nhận một vài cuộc gọi.

Cũng chính vì trả lời vài cuộc gọi này mà Tôn Thiên mới hiểu thêm về người chú thứ hai này của mình.

Người chú thứ hai vô cùng thanh cao này của hắn lại chịu cúi đầu ư?

"Có phải cháu đang thắc mắc tại sao chú lại rất cung kính, thậm chí nhún nhường với những người qua điện thoại đó không?"

Tôn Càn Khôn vừa lướt mắt nhìn mặt Tôn Thiên, liền biết ngay trong lòng Tôn Thiên đang suy nghĩ điều gì, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

Cứ như là chuyện hắn cung kính và nhún nhường với người qua điện thoại kia chẳng phải là chuyện gì đáng mất mặt cả.

"Chú à, cháu không biết bọn họ là ai. Ở Đông Hải, có ai có thể khiến chú phải cung kính và nhún nhường như vậy sao? Cho dù cả nước chắc cũng không có mấy người có thể khiến chú phải làm như vậy."

Tôn Thiên không ngờ rằng sự ngạc nhiên trong lòng mình đã sớm bị chú hai nhìn thấu.

Hơn nữa, vào lúc này lại là Tôn Càn Khôn chủ động lên tiếng.

"Tiểu Thiên, cháu phải nhớ rằng Tôn gia chúng ta là một trong những gia tộc lớn nhất và có uy danh rất cao ở Đông Hải. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ở Đông Hải thôi, rời khỏi Đông Hải, những gia tộc lớn giống như Tôn gia chúng ta nhiều vô số kể.”

Tôn Càn Khôn thong thả nói, trên mặt lộ ra một tia buồn bã.

"Hơn nữa, có rất nhiều thứ mà bình thường cháu không thể nhìn thấy được mà chỉ có đến khi nguy cấp cháu mới hiểu. Và bây giờ vẫn chưa phải lúc cháu cần biết.”

Tôn Càn Khôn nói xong liền khoát tay để Tôn Thiên rời đi.

Hắn biết một số chuyện, nhưng lúc này chưa thích hợp để nói với Tôn Thiên.

Bởi vì như vậy không phải là tốt cho Tôn Thiên mà là hại hắn.

Thân phận không tương xứng với thực lực mà lại biết những chuyện không nên biết thường sẽ dẫn đến nhiều tai họa.

Sau khi Tôn Thiên đi khỏi, Tôn Càn Khôn dựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn.

Tuy nhiên, dường như có một dấu vết của nỗi buồn và sự thù hận khó có thể nhận ra trong mắt hắn.

Tô gia.

"Bố à, lẽ nào chúng ta thật sự không làm gì sao?"

Tô Vỹ nhìn Tô Thế Minh với vẻ mặt lo lắng.

Đương nhiên, Tô gia biết chuyện ở quận Khánh Phong.

Ngay khi biết tin, Tô Vỹ đã đến gặp Tô Thế Minh và muốn Tô gia ra tay giúp đỡ công ty Danh Dương và giúp đỡ Chu Dương.

Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của Tô Vỹ, Tô Thế Minh vẫn không có động tĩnh gì, như thể ông ta không hề nghe thấy những gì Tô Vỹ nói.

"Tô Vỹ, giờ vẫn chưa phải lúc. Chu tiên sinh chưa thông báo cho chúng ta, chúng ta đừng làm gì cả. Bố nghĩ cậu ấy có thể xử lý được."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng từ sâu trong ánh mắt của Tô Thế Minh lại có chút lo lắng.

Đối với sự việc lần này, rõ ràng Tô Thế Minh cũng như Tôn Càn Khôn, đều biết nội tình gì đó mà không thể cho người khác biết được.

Và cũng bởi vì nội tình này nên họ cảm thấy kiêng dè.

Lúc này, Tô Thế Minh thật sự lo lắng cho Chu Dương.

Ông ta biết thế lực nào ra tay, nhưng không thể tùy tiện nói ra, cũng không thể trực tiếp nói cho Chu Dương biết.

"Hy vọng lần này, cậu ấy có thể an toàn vượt qua."

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước