Chàng rể xuất chúng - Chương 638: Nghĩ thông suốt rồi

Ở Đông Hải có rất nhiều người đều chú ý đến tình huống xảy ra ở quận Khánh Phong.

Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ nhất định với Chu Dương và công ty Danh Dương.

Một vài người trong lòng tràn đầy hứng thú, muốn nhìn thấy Chu Dương xấu mặt, muốn xem cảnh tượng công ty Danh Dương bị sụp đổ.

Nhưng cũng có không ít người lựa chọn yên lặng quan sát tình hình, trước khi có kết quả chính thức, họ sẽ không dễ dàng biểu hiện ra thái độ của mình.

Vào lúc này Chu Dương đang ở trong văn phòng làm việc, dáng vẻ nhàn hạ thoải mái, giống như sự việc xảy ra ở quận Khánh Phong không hề liên quan đến anh.

Có lẽ bởi vì Chu Dương cho rằng những biến cố này sẽ không xảy đến với anh, hoặc không gì có thể gây ảnh hưởng đến công ty Danh Dương.

Có điều sắc mặt của Chu Dương dần dần trở nên kỳ lạ.

Anh vừa gọi điện cho Thẩm Bích Quân thì phát hiện cô không bắt máy.

Thẩm Bích Quân là chủ tịch của công ty Danh Dương, lãnh đạo cao nhất ở đây, vào lúc này, không những không đến công ty mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình cũng không có.

Việc này khiến Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, anh chỉ lo là cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút.

“Rốt cuộc cô ấy đã đi đến chỗ nào phát điên rồi chứ?”

Chu Dương vô cùng phiền não, đột nhiên anh nhớ đến, ngày hôm qua Thẩm Bích Quân hình như đã trở về Tạ gia với Tạ Linh Ngọc.

Nghĩ đến đây, Chu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tạ Linh Ngọc.

“Tút, tút, tút.”

Cũng giống như khi gọi điện cho Thẩm Bích Quân, bên Tạ Linh Ngọc cũng không có người bắt máy.

Chu Dương cảm thấy khó hiểu.

Lẽ nào tối qua hai người này đi chơi với nhau, cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Hoặc là hai người đã có một cuộc trò chuyện nhằm giải đáp mọi thắc mắc, sau đó quyết định không để ý đến mình nữa?

Trong nháy mắt, đầu óc của Chu Dương xuất hiện rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng mỗi một cái đều không phải là chuyện tốt đối với anh.

“Chị Thiến, chị qua đây một lát.”

Không còn cách nào khác, Chu Dương chỉ đành hỏi thăm từ chỗ Diệp Sở Thiến, anh kể lại chuyện này với cô ấy.

“Chu tổng, sáng sớm nay tôi đã gọi điện cho Thẩm tổng rồi, có điều lúc đó điện thoại của cô ấy đang trong tình trạng tắt nguồn không liên lạc được.”

Trên mặt Diệp Sở Thiến lộ ra vẻ nghi ngờ, cô không biết vì sao Chu Dương lại hỏi cô về chuyện này.

Chẳng lẽ, giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân đã xảy ra chuyện gì, mà cô không biết sao?

Không phải chứ.

Trong lòng Diệp Sở Thiến không ngừng suy đoán, nhìn thấy vẻ mặt Chu Dương càng lúc càng không tốt, cô lập tức nói.

“Nhưng mà, một tiếng trước, Thẩm tổng vừa mới gọi điện cho tôi, cô ấy bảo hôm nay sẽ không đến công ty, nói rằng có chuyện muốn nói với Tạ Linh Ngọc của Mỹ phẩm Duyệt Kỷ…”

Diệp Sở Thiến còn chưa nói hết câu, đã bị Chu Dương cắt ngang.

“Chị nói cái gì? Thẩm Bích Quân nói có chuyện muốn nói với Tạ Linh Ngọc sao?”

Trên mặt Chu Dương hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Anh không ngờ, trong tất cả khả năng mà anh nghĩ đến, cuối cùng lại là kết quả này.

Thẩm Bích Quân vậy mà muốn trò chuyện với Tạ Linh Ngọc.

Quan hệ của hai người họ từ khi nào lại tốt như vậy, không những lét lút nói chuyện, mà còn muốn tránh mặt ông chồng là anh đây nữa?

“Đúng vậy, sao vậy Chu tổng? Anh không biết chuyện này sao? Nhưng Tạ tổng là vợ anh mà, Thẩm tổng tâm sự với Tạ tổng, lẽ nào anh lại không biết…”

Diệp Sở Thiến ngạc nhiên nhìn Chu Dương, lúc này giọng nói cô cũng dần nhỏ đi.

Cuối cùng, Diệp Sở Thiến nhìn thẳng vào Chu Dương, ánh mắt trở nên kỳ lạ, thậm chí, cô còn cười thầm trong bụng.

Trong nháy mắt, Chu Dương như ngồi trên đống lửa.

Anh không ngờ, mình vậy mà cũng có ngày bị Diệp Sở Thiến cười nhạo, mà lại còn cười một cách quang minh chính đại không hề che giấu.

Đặc biệt, khi nhìn thấy ánh mắt kì quái của Diệp Sở Thiến, ngay cả anh cũng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trong lòng không hề thoải mái.

“Ha ha, biết chứ, tôi đương nhiên là biết rõ, việc các cô ấy nói chuyện với nhau, tôi đương nhiên có biết.”

Vài giây sau, Chu Dương lập tức thay đổi thái độ, không hề do dự nói.

Chu Dương không muốn Diệp Sở Thiến nhìn ra được sơ hở, nên anh nhanh chóng đứng dậy, xoay lưng về phía cô.

Bây giờ, khuôn mặt Chu Dương mới lộ ra vẻ tức giận.

Thẩm Bích Quân kéo Tạ Linh Ngọc đi nói chuyện riêng, đã qua khoảng thời gian khá lâu như vậy mà vẫn chưa nói gì với anh.

Thẩm Bích Quân có hiểu tâm trạng của chồng Tạ Linh Ngọc là anh hay không?

Chẳng lẽ cô không sợ tâm trạng anh không tốt, lập tức không làm việc nữa sao?

“Ha ha, có điều, Chu tổng, sự việc ở quận Khánh Phong, lẽ nào bây giờ chúng ta thật sự không làm gì sao? Nếu kẻ đứng sau những chuyện đó thấy chúng ta không có hành động gì, bọn chúng có thể không kiêng dè nữa, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ lớn hơn.”

Diệp Sở Thiến thu lại nụ cười trên mặt, cũng không định vạch trần Chu Dương, nhưng đến cuối cùng, vẻ lo lắng trên mặt cô vẫn như cũ không hề biến mất.

Cho dù Chu Dương từng nói, kẻ đứng sau những chuyện này cũng chẳng hống hách được thêm bao nhiêu ngày nữa, bảo mọi người không cần đi tìm hiểu, ai muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, ai muốn đi chơi thì cứ đi chơi.

Nhưng lo lắng trong lòng Diệp Sở Thiến vẫn không hề giảm bớt.

Dù sao so với những việc trước đây thì sự việc lần này, đối thủ vừa xuất hiện lập tức ngắm trúng ba cửa hàng của quận Khánh Phong, ba nơi này tuy không phải là điểm then chốt của công ty Danh Dương nhưng nó cũng có vai trò vô cùng quan trọng.

“Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Chu Dương xua tay, sắp xếp lại đồ đạc, anh muốn nhanh chóng đi đến Tạ gia.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đang ở Tạ gia, Chu Dương vẫn có phần không yên tâm về việc này.

Dựa vào tính cách của bà Tạ, sợ rằng Thẩm Bích Quân đã sớm không thể nhẫn nhịn, nếu hai người họ không xảy ra mâu thuẩn gì, vậy thì tốt.

Lúc này, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vẫn đang ở trong quán cafe.

Hôm qua bọn họ ở đây nói chuyện cả đêm không về.

Ông chủ quán cafe vì nể tình hai người họ đều là những cô gái xinh đẹp, mới không nói họ đi nơi khác, vẫn cho họ ngồi ở trong quán suốt cả buổi tối.

“Bây giờ đã hiểu chưa?”

Thẩm Bích Quân đỡ lấy Tạ Linh Ngọc, trên mặt cô cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Nói chuyện cùng Tạ Linh Ngọc cả đêm, giúp cô ấy hiểu rõ vấn đề, Thẩm Bích Quân cảm thấy mệt mõi cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ cô chỉ muốn được về nhà, nằm trên giường, nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật thoải mái.

Lúc này, tuy viền mắt của Tạ Linh Ngọc hơi đỏ, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn hôm qua, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra, thì trạng thái tinh thần của cô ấy có khi còn tốt hơn Thẩm Bích Quân.

“Ừ, cảm ơn chị.”

Tạ Linh Ngọc khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói.

Hôm qua gặp phải vấn đề không thể giải quyết như đi vào ngõ cụt, lúc đó, tâm trạng Tạ Linh Ngọc thật sự không tốt.

Cô cảm thấy Chu Dương dường như đã không còn thuộc về cô nữa, giống như từ đầu đến cuối, anh chưa có lúc nào thuộc về cô.

Nỗi buồn rầu bi ai đó một khi đã sinh ra, thì ngay chính Tạ Linh Ngọc cũng không thể khống chế được nó.

Nhưng bây giờ, sau khi được Thẩm Bích Quân khuyên bảo, cuối cùng cô cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Đến bây giờ cô mới hiểu rõ mọi việc.

Không phải chỉ có ngày hôm qua bản thân mới đi vào ngõ cụt, mà vấn đề này đã xuất hiện từ cách đây rất lâu rồi.

Có điều lúc đó, Tạ Linh Ngọc vẫn chưa nhận thức được điều này.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước