Chàng rể xuất chúng - Chương 639: Bà Tạ mời cơm

Cô vẫn luôn cho rằng tình cảm của cô với Chu Dương vốn dĩ rất mờ nhạt, bọn họ sỡ dĩ kết hôn với nhau, chỉ đơn thuần là do hai người cảm thấy phù hợp, lập tức hành động theo cảm tính mà thôi.

Mà trải qua hàng loạt sự việc, nhất là hết lần này đến lần khác Chu Dương cứu cô từ trong tay của Trần Tuấn Sinh, điều này khiến cho trái tim của Tạ Linh Ngọc, dần dần hướng về anh.

Tạ Linh Ngọc đương nhiên phát hiện ra dường như cô đã đem lòng yêu Chu Dương.

Ngay cả bản thân cô cũng là vào ngày hôm qua mới thật sự hiểu được tình cảm của mình.

Nhưng khi nhận ra được điều này, áp lực trong lòng Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên tăng lên không ít.

Bây giờ cô mới phát hiện, bên cạnh Chu Dương từ trước đến nay không hề thiếu phụ nữ.

Trước đây cô tại sao lại không chú ý đến điểm này, không quan tâm đến Chu Dương, càng không hiểu được những việc xảy ra xung quanh anh.

Lúc này khi Tạ Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh Chu Dương.

Cho dù không có Tạ Linh Ngọc, thì vẫn có những người phụ nữ khác.

Không cần nhắc đến những người khác, chỉ với một Thẩm Bích Quân đang đỡ lấy cô đây, cô ấy là người vô cùng quan trọng với Chu Dương, càng huống hồ, còn có Trần Hân, Giang Yến ở tỉnh Tương Tây, thậm chí, còn có một chị Linh có thể thoái mái trò chuyện với Chu Dương.

Những người này, khiến cho Tạ Linh Ngọc cảm thấy vô cùng áp lực.

Không phải cô không tự tin, cho rằng bản thân không bằng họ.

Nhưng bọn họ có người nào không phải là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ xinh đẹp, mà tài nghệ cũng không thua kém ai.

Do đó bây giờ, Tạ Linh Ngọc hơi lo sợ.

Cô sợ khi nhìn thấy Chu Dương, cô không biết phải dùng biểu cảm nào để đối mặt với anh.

Dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng, bày tỏ tình cảm của mình.

Hay là giả vờ như không biết, vẫn như trước đây duy trì một khoảng cách nhất định với anh.

“Sao rồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút nhé?”

Thẩm Bích Quân cười nói, trên mặt nở một nụ cười hài lòng, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự mất mát.

Cô khuyên nhủ Tạ Linh Ngọc, đưa cô ấy thoát ra khỏi bế tắc, đồng thời giúp Tạ Linh Ngọc hiểu rõ được tình cảm của cô ấy đối với Chu Dương.

Đây là chuyện tốt với Tạ Linh Ngọc.

Nhưng không phải là chuyện tốt đối với Thẩm Bích Quân.

Một khi Tạ Linh Ngọc hiểu rỏ tình cảm thật sự của cô ấy với Chu Dương, thì phản ứng của Chu Dương chỉ có hai loại.

Một là vui sướng như điên, sau đó tiếp nhận tình cảm của Tạ Linh Ngọc, sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày với cô ấy.

Hai là, anh sẽ từ chối, rồi hai người họ dần dần tách khỏi nhau.

Dù sao, tình huống như vậy, cũng không phải việc hiếm thấy, càng huống hồ Thẩm Bích Quân cũng biết rõ mối quan hệ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc.

Chu Dương ở rể nhà Tạ gia, hơn nữa thái độ của bà Tạ đối với Chu Dương rất tệ, khiến cho cô cảm thấy rất tức giận.

Nếu không phải nể tình Tạ Linh Ngọc thì Thẩm Bích Quân có thể đã không kiềm chế được mà dạy cho bà ta một bài học.

Bây giờ, bà Tạ vẫn còn tỏ thái độ như vậy với Chu Dương, mà không phải chỉ có mình bà ta, thậm chí cả những họ hàng khác của Tạ gia, trong lòng họ đều xem thường Chu Dương.

Với người có gia thế lớn như vậy, Chu Dương sẽ quyết định như thế nào, Thẩm Bích Quân đều có thể hiểu được.

“Không cần đâu, bây giờ em cảm thấy rất tốt, muốn trở về công ty một lát.”

Tạ Linh Ngọc lắc đầu.

“Vậy được, chúng ta cùng đi đến công ty.”

Thẩm Bích Quân cười nói.

Hai người lấy lại tinh thần, chuẩn bị rời khỏi quán cafe, đi về phía công ty.

Vào lúc này, một chiếc Maserati đột ngột dừng lại trước mặt hai người.

Chu Dương bước xuống xe, trên mặt anh tràn đầy vẻ nghi ngờ, khi nhìn thấy hai người họ đang dắt tay nhau.

Trông thấy sắc mặt có phần tái nhợt của hai người, giống như cả đêm không hề chợp mắt.

Lẽ nào, hai cô ấy thức trắng cả đêm hôm qua?

Trong lòng Chu Dương thầm suy đoán.

“Hai người đang muốn đi đâu vậy?”

Chu Dương cười nói.

Thấy Chu Dương xuất hiện, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vô cùng ngạc nhiên.

Khi Thẩm Bích Quân đối mặt với Chu Dương, trạng thái của cô vẫn khá tốt, không khác biệt lắm so với trước đây.

Trái lại Tạ Linh Ngọc, khi nhìn thấy Chu Dương, gương mặt cô lập tức ửng đỏ, ánh mắt hơi dịch chuyển, không dám nhìn vào anh, thậm chí, ngay cả cánh tay của cô đang khoác vào tay Thẩm Bích Quân, cũng dùng lực rất lớn.

“Ha ha, bọn tôi đang chuẩn bị đến công ty, sao nào, anh muốn đưa chúng tôi đi sao?”

Thẩm Bích Quân vẫn khéo léo như trước, bình thản cười nói.

Nhất cử nhất động của cô không hề có sự khác biệt so với mọi ngày.

“Được, nhìn dáng vẻ của hai người, lẽ nào tối qua không ngủ sao? Hay là ngủ không ngon giấc, trạng thái tinh thần không được tốt lắm.”

Chu Dương nghi ngờ nói, anh lập tức mở cửa xe, cho Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân bước vào.

Có Thẩm Bích Quân mở đầu, Tạ Linh Ngọc đương nhiên cũng không từ chối.

Hai người ngồi trên xe, lập tức yên tĩnh lại.

Trong lòng Chu Dương vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhìn vào mắt họ, anh cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường, nên cũng không để ý nữa.

Có điều, anh vẫn luôn nhớ đến chuyện mà Diệp Sở Thiến vừa nói với anh, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đã nói chuyện riêng với nhau.

Khi anh đến đây, vừa lúc nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, anh không khỏi nhớ đến lời của Diệp Sở Thiến.

Trong lòng Chu Dương lập tức xuất hiện nhiều nghi vấn.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc rốt cuộc là đã nói chuyện gì, nhìn dáng vẻ lúc này của họ, giống như trò chuyện vô cùng vui vẻ?

Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng vẫn cứ chần chừ, Chu Dương lái xe đến dưới tòa nhà công ty, nhìn hai người bước xuống xe, đi vào bên trong, đến cuối cùng anh vẫn chưa hỏi điều anh muốn biết.

Thẩm Bích Quân dường như cũng nhìn ra được ý định của anh, nên cô không hề cho anh bất cứ cơ hội nào, cô nhanh chóng dẫn Tạ Linh Ngọc bước vào văn phòng làm việc của mình.

Chu Dương nhìn hai người họ chạy như bay vào tòa nhà, không khỏi nở nụ cười gượng gạo.

Đành vậy, không cần để ý đến chuyện của hai người họ, nhìn thấy họ như vậy, nhất định là không xảy ra chuyện gì xấu đâu.

Chu Dương cuối cùng vẫn không hỏi vấn đề mà anh thắc mắc.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc ở trong văn phòng nghỉ ngơi không bao lâu, thì nhận được một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Alo.”

Tạ Linh Ngọc nhận cuộc gọi, một lúc sau cô nhíu chặt đôi lông mày của mình.

Cô không biết mẹ gọi cho cô vào lúc này là có chuyện gì.

Nghe thấy giọng nói của bà, giống như vừa gặp được chuyện gì đó vô cùng vui vẻ.

Điều này khiến Tạ Linh Ngọc nảy sinh lòng cảnh giác.

“Được, con biết rồi.”

Bà Tạ nói được mấy câu, rồi lập tức vui vẻ cúp máy.

Sau khi Tạ Linh Ngọc tắt điện thoại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Bích Quân.

“Chuyện gì vậy?”

Thẩm Bích Quân nghi ngờ hỏi.

“Mẹ em nói, muốn mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã giúp đỡ em.”

Tạ Linh Ngọc cười khẽ nói.

Rõ ràng việc bà Tạ mời Thẩm Bích Quân ăn cơm, trông có vẻ không có vấn đề gì, chỉ đơn thuần muốn cảm ơn cô mà thôi.

Nhưng trong lòng Tạ Linh Ngọc vẫn thấy thắc mắc khó hiểu.

Cô không biết trong lòng mẹ mình có phải còn có ý đồ nào khác không.

“Được rồi, có cần gọi Chu Dương đi cùng không?”

Trái lại Thẩm Bích Quân lập tức nhận lời, còn nhắc đến Chu Dương.

Dù sao, Chu Dương với Tạ Linh Ngọc cũng là vợ chồng, mà anh lại còn là cổ đông của công ty.

“Được, gọi anh ấy theo cùng vậy.”

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước