Chàng rể xuất chúng - Chương 641: Đến khách sạn!

Lúc này, một chiếc Maserati dừng trước cửa khách sạn làm bà Tạ nghi ngờ.

Bà ta chưa từng nhìn thấy chiếc xe này, nên cũng không rõ có phải Thẩm Bích Quân tới không.

Dù sao, theo thời gian nhẩm tính, bọn họ chắc cũng đến nơi rồi.

Quả nhiên, khi Maserati dừng lại, cửa xe mở ra, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cùng xuống xe, mắt bà Tạ sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói.

"A, Thẩm tổng, cuối cùng cô cũng tới."

Bà Tạ đi nhanh tới trước mặt Thẩm Bích Quân, đưa tay ra nắm cánh tay cô, biểu cảm nhìn Bích Quân càng lúc càng hưng phấn.

Hôm qua Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cùng ra ngoài, hôm nay họ cùng xuất hiện, lại còn ngồi chung xe tới, rõ ràng quan hệ hai người rất thân thiết.

Đây là thông tin cực kì tốt đối với bà ta.

"Ha ha."

Đối diện với sự nhiệt tình của bà Tạ, Thẩm Bích Quân chỉ cười nhạt đáp lễ, chứ không cảm thấy gì khác.

Thậm chí ngược lại, thái độ này của bà ta còn khiến cô chán ghét hơn.

Nhìn qua là biết bà ta đang tận tâm diễn trò để phục vụ cho mục đích bí mật nào đó.

"Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mọi người đã đến đủ thì mau vào thôi, nếu không sẽ nguội hết đồ mất."

Bà Tạ cười ha hả, khoác tay kéo Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vào bên trong.

"Mẹ, còn một người nữa."

Tạ Linh Ngọc thấy mẹ cư xử như vậy thì không nén nổi cơn giận. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ mình, cô không còn cách nào khác.

Bây giờ nhìn bà Tạ đưa hai người vào trong khách sạn, còn Chu Dương ngồi ở xe thì không hỏi đến, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái, trong lòng cô vô cùng bực tức.

"Còn người nữa? Ai vậy? Chẳng lẽ cũng là lãnh đạo công ty Danh Dương? Ôi, vậy còn không mau mời người ta xuống xe."

Bà Tạ nghe xong, trong lòng có chút hoài nghi.

Bà ta không nhớ còn có những người khác tới nữa, vì bản thân chỉ mời có mình Thẩm Bích Quân.

Dù sao, Thẩm Bích Quân là chủ tịch công ty Danh Dương, chức vụ cao nhất công ty, chỉ cần đối xử tốt với cô, còn những người khác thì không cần quan tâm.

Vừa rồi bà Tạ cũng loáng thoáng thấy trong xe còn người nữa, ban đầu còn tưởng đó là tài xế, giờ nhìn lại có thể đó cũng là một lãnh đạo khác của công ty.

Nếu đã đến đây, lại là sếp lớn ở Danh Dương, thì mời vào cùng dùng bữa cũng không mất mát gì.

Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Linh Ngọc, Chu Dương không biết làm gì khác, đành chậm chạp xuống xe.

Thấy Chu Dương bước ra, bà Tạ giờ mới rõ người thứ ba trong xe là ai.

Bà ta vốn đinh ninh sẽ là lãnh đạo khác của công ty, không ngờ đó là Chu Dương.

Lại là cái thằng phế vật này!

Lúc này, bà Tạ vô cùng giận dữ.

Bà ta hung hăng trợn mắt lườm Tạ Linh Ngọc, trong lòng tức tối vô cùng.

Bà ta gọi cho Tạ Linh Ngọc, chỉ nói muốn mời Thẩm Bích Quân dùng bữa. Vừa rồi Tạ Linh Ngọc lại bảo còn một người nữa, làm bà ta tưởng đó cũng là sếp lớn ở Danh Dương nên không để ý.

Vậy mà bây giờ, người vừa bước khỏi xe, lại là cái thằng Chu Dương phế vật này.

Loại súc sinh như vậy mà đáng để bà ta mời cơm ư?

Phì, đúng là nằm mơ. Thứ bà ta ném cho chó cũng tử tế hơn thứ bà ta cho Chu Dương ăn.

"Tại sao lại là nó? Sao lại là thằng cặn bã này, mày bảo nó tới làm gì?"

Bà Tạ cực kì khó chịu, không kiêng nể gì nữa, mở miệng nói lời cay độc, mỉa mai Chu Dương.

Thậm chí, chỉ cần nhìn ánh mắt Chu Dương là bà ta đã thấy vô cùng chán ghét, coi anh như rác rưởi.

"Loại phế vật này, ai bảo mày tới? Tao nói cho mày biết, đừng tưởng Linh Ngọc đối xử với mày tốt, hảo tâm cho mày đến đây ăn cơm chùa là mày cứ tưởng mày là ai rồi. Để tao nói rõ, đó là điều không thể! Hôm nay chỉ cần tao ở đây thì loại ăn hại nhà mày đừng hòng bước chân vào!"

Bà Tạ chỉ thẳng mặt Chu Dương mắng chửi. Cơn giận dữ trên khuôn mặt giờ mới nguôi được chút ít.

Một giây nhìn thấy Chu Dương thôi, bà ta đã tức giận đến hít thở không thông.

Thằng Chu Dương này, chính là sự sỉ nhục với Tạ gia. Không chỉ ở rể nhà vợ, bất tài vô dụng, khiến Tạ gia xấu hổ, lại còn khiến Tạ Linh Ngọc mất cơ hội kết hôn với gia tộc lớn khác.

"Còn mày, con nha đầu chết tiệt, ai bảo mày đưa thằng súc vật kia tới đây? Mày muốn chọc mẹ mày tức chết à."

Bà Tạ chỉ tay vào Tạ Linh Ngọc rồi chì chiết, sắc mặt bất mãn vô cùng.

"Ai cha, Thẩm tổng, để cô xem trò cười rồi. Chúng ta không nên để thằng phế vật này làm phiền, mau vào trong thôi, có người đang chờ sẵn."

Bà ta chửi bới xong thấy hả giận không ít, cũng không để ý tới Chu Dương nữa mà chỉ nhìn Bích Quân cười nói.

Yên lặng!

Bà Tạ dứt lời, xung quanh đều yên lặng.

Thẩm Bích Quân không nói gì. Ngay cả Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng vậy.

Sắc mặt Tạ Linh Ngọc vô cùng khó coi. Dù cô cũng tính trước sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ và Chu Dương, nhưng cô không ngờ, khi Chu Dương xuống xe, bà Tạ vừa nhìn thấy đã chửi bới om sòm, không giữ lấy một chút thể diện nào.

Bà Tạ hoàn toàn không cho cô cơ hội để khuyên giải.

Còn Chu Dương đã sớm dự liệu sẵn, nên trong lòng cũng không cảm thấy gì.

Bà Tạ vẫn như xưa, lòng dạ hẹp hòi, khinh thường người khác, không có chút tự tin vào bản thân.

"Ha ha."

Chu Dương cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không bỏ vào tai lời xúc phạm của bà Tạ, bước về phía Thẩm Bích Quân.

Anh đồng ý đến đây, lí do không chỉ là vì Tạ Linh Ngọc tới tìm mình, mà còn bởi lo lắng chuyện có liên quan mật thiết tới Thẩm Bích Quân.

Chu Dương biết rõ tính cách của bà Tạ. Vì bà ta mới gặp Thẩm Bích Quân có một lần mà đã vội muốn mời cô dùng cơm, nên anh hết sức tò mò, muốn xem xem bà ta đang toan tính điều gì.

Bởi vậy anh mới tới đây.

Thay vì nói là đi cùng Tạ Linh Ngọc, chi bằng nói là đi cùng Thẩm Bích Quân, đề phòng có chuyện gì xảy ra với cô.

Bà Tạ thấy Chu Dương đi về phía mình, sắc mắt càng thêm bực tức khó coi.

"Loại súc sinh nhà mày tới đây làm gì? Hay mày bị điếc, không nghe thấy tao nói à? Mau cút đi, không thì đừng trách tao gọi bảo vệ tới đuổi ra ngoài."

Khuôn mặt bà Tạ lộ rõ vẻ khinh bỉ, lùi lại vài bước, thái độ vô cùng ghét bỏ.

Giống như Chu Dương là con quái vật, không thể đến gần.

"Thẩm tổng, mau tránh xa tên rác rưởi này ra, không ai biết nó định làm gì..."

Bà Tạ muốn kéo Thẩm Bích Quân lui về sau cùng mình, nhưng kéo thế nào cô cũng không nhúc nhích. Bà ta kinh ngạc nhìn Thẩm Bích Quân, chưa kịp nói xong đã há to miệng ngạc nhiên.

Đang trơ mắt nhìn Thẩm Bích Quân, thì bà ta thấy cô đột nhiên nhìn Chu Dương mỉm cười.

Thậm chí, nụ cười này không phải kiểu hờ hững tùy tiện, qua loa cho có, mà là nụ cười rất chân thành.

Tâm trí bà ta giờ phút này như ngừng lại, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì nữa.

Chu Dương là người thế nào?

Cũng chỉ là một thằng ở rể tại Tạ gia, một loại súc sinh mà thôi.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước