Chàng rể xuất chúng - Chương 644: Ai có tư cách để ngồi! (1)

"Linh Ngọc à, thằng Chu Dương rác rưởi này cũng chỉ là người ngoài thôi, cháu không cần chìa tay giúp đỡ vậy đâu."

"Linh Ngọc, bây giờ cháu với Thẩm tổng có quan hệ tốt, tốt hơn nhiều so với việc cháu bênh vực thằng khốn này."

"Linh Ngọc à, chúng ta đã sớm nói với cháu rồi, hãy tranh thủ li dị với thằng súc sinh đó đi, cứ dùng dằng kéo dài có được cái ích gì đâu? Hắn thậm chí mặt còn dày hơn trước."

...

Bà Tạ vừa khởi xướng, những người họ hàng khác cũng lên tiếng bè theo, thay nhau khuyên răn Tạ Linh Ngọc.

Như thể Tạ Linh Ngọc chưa li dị Chu Dương là việc rất ngu ngốc.

Trong mắt bọn họ, Chu Dương là kẻ ăn hại, không xứng với Tạ Linh Ngọc, chưa kể anh còn vô dụng với cô, với Tạ gia.

Người như vậy, còn không bằng Trần Tuấn Sinh ngày trước.

Quan trọng nhất là, Tạ Linh Ngọc với Chu Dương mãi chưa li dị, nên không gả cô cho gia tộc lớn khác được, khiến họ hàng cô không ké được chút lợi ích nào.

Nếu thật sự như vậy, sao bọn họ vẫn xu nịnh bà Tạ và Tạ Linh Ngọc?

Không trở mặt đã là tốt lắm rồi.

"Mọi người.."

Tạ Linh Ngọc tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch, cô nhìn mẹ và mấy người họ hàng, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc.

Cô cho rằng mẹ và mọi nguời khó chịu sự vô dụng của anh, chỉ cần anh cố gắng cầu tiến, cho bọn họ một tia hi vọng, thì bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh, từ đó công nhận anh.

Nhưng bây giờ, cô biết mình sai rồi, suy nghĩ từ trước đến giờ sai cả rồi.

Mẹ rồi đến họ hàng, họ không ghét Chu Dương vì anh vô tích sự.

Mà đơn giản là vì thân phận của anh, không phải là con em các gia tộc lớn, chỉ là người bình thường, không mang lại cho họ chút lợi ích nào.

Tất cả, đều do Chu Dương là một kẻ ở rể.

Nhưng Tạ Linh Ngọc biết, Chu Dương hoàn toàn không phải là người như người khác thấy.

Ít nhất thì, Chu Dương chắc chắn khác hẳn so với cách nhìn nhận của bà Tạ và họ hàng cô.

Nếu không, trong một thời gian ngắn, sao anh có thể thay đổi nhiều như vậy.

Thậm chí, mỹ phẩm Duyệt Kỷ của cô, đều nhờ sự giúp đỡ của Chu Dương nên không chỉ phục hồi lại, mà còn phát triển mạnh hơn trước.

Những điều này bà Tạ và họ hàng đều không biết, do đó họ mới không dè chừng gì mắng chửi anh là thằng súc sinh.

Tạ Linh Ngọc nhìn mẹ và những người họ hàng, nhất thời không nói nổi điều gì.

Cô không biết phải nói sao để họ biết rằng, những gì họ đang làm chỉ như vở tấu hài, còn bọn họ là một lũ hề không hơn không kém.

"Được rồi, Linh Ngọc, em ngồi đi, không cần nghĩ nhiều như vậy."

Chu Dương nhẹ nhàng nói.

Dù sao cô cũng là vợ anh, bây giờ thấy vợ đứng đó tủi thân, Chu Dương không thể ngồi im được.

Bên cạnh Thẩm Bích Quân có hai chỗ ngồi, anh ngồi một chỗ, phía còn lại Tạ Linh Ngọc ngồi là hợp lí.

"Thằng ăn hại Chu Dương kia, mày được lên tiếng ở đây à? Có ý thức thì cút ra ngoài, đừng để tao gọi bảo vệ tới đuổi ra."

Lúc này, một người đàn ông trung niên trên dưới năm mươi tuổi trong chỗ họ hàng thân thích lên giọng chửi mắng Chu Dương.

Chu Dương biết người này. Ông ta là cậu của Tạ Linh Ngọc, lúc trước làm việc với mỹ phẩm Duyệt Kỷ nên kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ là anh không hiểu sao hôm nay ông ta lại đến đây?

Lúc trước, dù ông ta cũng chế nhạo anh nhiều lần, nhưng giọng điệu lạnh lùng, không có chút tức giận nào.

Vậy mà vừa rồi, nhìn ông ta vô cùng bực bội, thậm chí là rất căm phẫn.

Chu Dương nhướng mày hờ hững liếc qua chứ không nói gì cả.

Nói thật, người như ông ta, anh không cần bận tâm.

Trước kia, Chu Dương đã không tôn trọng ông ta, coi mọi lời ông ta nói chỉ như gió thoảng qua tai.

Nên bây giờ, anh càng không cần để ý đến.

Vì thế anh không đếm xỉa mấy lời vừa nãy của ông ta.

Gọi bảo vệ đuổi ra ngoài?

Không biết tự nhìn lại bản thân một chút sao. Khách sạn năm sao Cảnh Thái là nơi cao cấp, ông ta nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện sai bảo.

"Linh Ngọc, đến đây, nếu mẹ em đã mời chúng ta ăn, thì chúng ta không nên lãng phí thời gian."

Thẩm Bích Quân lúc này mới hờ hững lên tiếng, thậm chí cũng chẳng nhìn bà Tạ và mấy người họ hàng kia một cái, mà hướng phía Tạ Linh Ngọc rồi ngoắc ngoắc tay.

"Linh Ngọc là chị em tốt của tôi, nên sẽ ngồi bên cạnh tôi."

"Chu Dương là nhân viên công ty, anh ấy ngồi bên cạnh tôi thì có chỗ nào không ổn sao? Hay ý mọi người là có ai xứng đáng hơn để ngồi bên cạnh tôi?"

Thẩm Bích Quân đưa ánh mắt quét ngang một lượt, lạnh lùng nhìn mọi người, ngồi trên cao thu vào tầm mắt mọi biểu cảm của bọn họ.

"Cái này..."

Thẩm Bích Quân dứt lời, mọi người đều im lặng liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Đương nhiên là có, tôi xứng đáng hơn thằng ăn hại đó."

Đúng lúc đó, Trương Dũng ngạo nghễ đứng dậy.

Trương Dũng?

Nhìn thấy Trương Dũng, khuôn mặt ai cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Đúng vậy, nếu nói ai có tư cách ngồi bên cạnh Thẩm Bích Quân, thì chọn Trương Dũng là chính xác, thậm chí hắn còn là người duy nhất phù hợp.

Dù sao thì với bà Tạ, Thẩm Bích Quân nể nang nhất cũng chỉ là con gái bà ta, Tạ Linh Ngọc.

Còn những người khác, bình thường còn khó gặp nên cô chẳng quan tâm.

Nhưng Trương Dũng không giống vậy. Hắn ta có sự nghiệp riêng, công ty phát triển khá tốt. Dù mới chỉ thành lập không đến nửa năm, nhưng xếp trong Tạ gia thì chỉ đứng sau mỹ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc.

Khi Chu Dương thấy Trương Dũng, anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Anh biết người này, đó là con trai của ông cậu của Tạ Linh Ngọc.

Lúc trước hắn làm việc ở mỹ phẩm Duyệt Kỷ, sau đó công ty Danh Dương hợp tác với mỹ phẩm Duyệt Kỷ, nên Trương Dũng cũng nhân cơ hội thành lập công ty, gánh vác bớt áp lực đến từ việc hợp tác với công ty Danh Dương của mỹ phẩm Duyệt Kỷ.

Thời điểm đó, Trương Dũng giúp công ty làm ăn phát đạt, bắt đầu lén lút cạnh tranh với mỹ phẩm Duyệt Kỷ.

Quan trọng nhất là Chu Dương biết, gã Trương Dũng này nhiều tham vọng và nhiều mánh khóe hơn vợ anh.

Nên Chu Dương cũng không bất ngờ gì khi Trương Dũng đứng dậy nói hắn có tư cách ngồi với Thẩm Bích Quân hơn.

Thế nhưng, cái tư cách này, chỉ là từ phía Trương Dũng tự nhận. Mấy người họ hàng kia đồng tình cũng là việc của bọn họ.

Vì có tư cách hay không, Thẩm Bích Quân mới là người quyết định cuối cùng.

Nếu cô nói xứng đáng, dù có là kẻ ăn mày chăng nữa vẫn sẽ đủ tư cách.

Còn nếu cô nói không, thì có là gia chủ Tôn gia, cũng không được phép ngồi xuống bên cạnh cô.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước