Chàng rể xuất chúng - Chương 646: Thẩm Bích Quân nổi giận

“Thẩm tổng, cô cũng tận mắt thấy hết rồi đấy, cái tên vô dụng Chu Dương này dám động tay động chân làm Dũng Nhi bị thương, nó có tư cách gì ngồi cạnh cô chứ?”

Cậu cả thấy Thẩm Bích Quân lên tiếng lập tức giành nói trước, đặt mình vào thế nên được người ta thông cảm.

Mặc dù Chu Dương là nhân viên công ty Danh Dương, nhưng không có quan hệ gì nhiều với Thẩm Bích Quân, hơn nữa vừa nãy Chu Dương ra tay trước, nên phân xử thế nào, có lẽ Thẩm Bích Quân rõ ràng.

Huống hồ Thẩm Bích Quân là chị em thân thiết với Tạ Linh Ngọc, Trương Dũng là anh họ của Tạ Linh Ngọc.

Với Thẩm Bích Quân, giữa Trương Dũng và Chu Dương, người nào có quan hệ thân thiết hơn gần như đã rõ như ban ngày.

Một là một tài năng trẻ tuổi Trương Dũng, một là một tên ở rể vô dụng như Chu Dương.

Cậu cả cay cú nói xong, thầm nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Bích Quân sẽ trách cứ Chu Dương thế nào, sau đó an ủi Trương Dũng ra sao, có thể còn bù đắp cho Trương Dũng.

Hơn nữa cậu cả nghe nói Thẩm Bích Quân vẫn còn độc thân, còn có một tập đoàn Thẩm Thị lớn mạnh ở phía sau.

Trương Dũng cũng là một chàng trai trẻ, hơn nữa tuổi trẻ tài năng đầy triển vọng. Nếu Trương Dũng có thể giành được sự yêu thích của Thẩm Bích Quân thì không chừng hai người còn có thể phát triển quan hệ hơn mức bình thường.

Nếu như vậy thì dù thế nào cũng là một chuyện vô cùng tốt không chỉ với bản thân Trương Dũng, mà còn là chuyện tốt với cậu cả và những người họ hàng này.

Còn bây giờ họ chỉ cần nhìn Thẩm Bích Quân sẽ phân xử thế nào là được.

Dù sao trong lòng cậu cả, ông ta không cho rằng Thẩm Bích Quân sẽ vì Chu Dương là nhân viên công ty Danh Dương mà bênh vực anh.

Thẩm Bích Quân không hề bỏ sót biểu cảm nào của ông ta.

Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, đứng bật dậy đi đến cạnh Chu Duong.

Những người này thật sự coi cô là kẻ ngốc à.

Vấn đề rõ ràng ngay trước mắt, nếu Thẩm Bích Quân cô còn không phân biệt rõ được thì có tư cách gì đảm nhiệm chức chủ tịch công ty Danh Dương.

Chưa nói đến việc Chu Dương không phải là nhân viên bình thường của công ty, mà là tổng giám đốc công ty Danh Dương.

Dù Chu Dương chỉ là một nhân viên quèn trong công viên đi chăng nữa thì Thẩm Bích Quân cũng sẽ không để người khác vu khống cho nhân viên của công ty trước mặt mình.

Nếu nhân viên của mình như những gì mấy người này nói là một tên vô dụng chẳng có tích sự gì, vậy công ty nhận người này vào làm việc chẳng phải cũng là công ty vô dụng sao, thế thì ông chủ còn vô dụng đến mức nào nữa?

“Chu Dương không có tư cách? Vậy các người có tư cách gì ngồi cạnh tôi?”

Thẩm Bích Quân thờ ơ nói, giọng nói lạnh lùng như gió mùa đông tháng mười hai khiến nhiệt độ trong căn phòng như giảm xuống vài độ.

Thẩm Bích Quân nói xong, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chu Dương và Tạ Linh Ngọc ngược lại không quá ngạc nhiên, dù sao hai người cũng biết rõ con người Thẩm Bích Quân.

Nhưng những người khác, bà Tạ, cậu cả, Trương Dũng và mấy họ hàng khác đều trợn tròn hai mắt không thể tin được nhìn Thẩm Bích Quân. Họ thậm chí còn cho rằng tai mình bị điếc, vừa rồi chỉ là nghe lầm thôi.

“Thẩm tổng, có phải cô nói sai rồi không, là cái tên vô dụng Chu Dương kia ra tay trước…”

Cậu cả tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân hơi bất mãn.

Dù cô là chủ tịch công ty Danh Dương, giàu hơn chúng tôi nhưng tốt xấu gì cũng phải biết nói lý chứ.

Rõ ràng là Chu Dương ra tay đánh Trương Dũng bị thương trước.

Thế nhưng Thẩm Bích Quân lại không phân rõ trắng đen, khăng khăng đứng về phía Chu Dương, thế thì họ cũng không phải là người dễ bắt nạt.

“Đủ rồi!”

Thẩm Bích Quân lên tiếng cắt ngang lời cậu cả, vẻ mặt lạnh như băng.

“Đúng hay sai, tôi có quyền tự do phán xét, chưa đến lượt các người dạy tôi phán xét thế nào.”

Ngay lập tức, Thẩm Bích Quân chuyển ánh mắt sang nhìn bà Tạ.

“Cô à, cô bảo Linh Ngọc mời cháu đến đây ăn cơm, cháu nể mặt đứa em gái Linh Ngọc này nên mới đến ăn cơm với cô. Nhưng lẽ nào cô muốn cho cháu xem những thứ này sao? Để cháu nghe những người này nói chuyện điên rồ ở đây à? Chỉ chỉ trỏ trỏ nhân viên của cháu, còn dạy cháu cách phân biệt người tốt người xấu nữa ư?”

Những lời của Thẩm Bích Quân không hề giữ thể diện cho những người này, thẳng tay xé rách bộ mặt giả vờ của họ.

Dù sao lúc trước cô đã nể tình bà Tạ quá đủ rồi, nhưng mấy người họ hàng này nhất là cậu cả và Trương Dũng kiêu ngạo không thôi.

Chế giễu cười nhạo, chê bai gièm pha Chu Dương đủ thứ đã đành, thế mà còn muốn đe dọa cả cô.

Lẽ nào cô là người dễ bị người khác uy hiếp thế sao?

Hơn nữa, ánh mắt vừa nãy của Trương Dũng khiến Thẩm Bích Quân vô cùng khó chịu.

“Thẩm tổng, cô…”

Bà Tạ bỗng hoảng hốt, bà ta không ngờ chuyện lại trở thành thế này.

Vốn dĩ bà ta đã lên kế hoạch từ trước, lôi kéo con gái mời Thẩm Bích Quân đến, sau đó kiếm chác chút thể diện trước mặt họ hàng.

Nhưng bây giờ lại bị cậu cả và Trương Dũng hại như vậy, chọc giận đến cả Thẩm Bích Quân.

“Thẩm tổng, cô…”

Ông cậu cả và Trương Dũng ở một bên cũng há hốc mồm.

Sở dĩ họ dám làm vậy là vì nghĩ với Thẩm Bích Quân, Chu Dương cũng chỉ là một nhân viên chẳng được tích sự gì, không thể so với bọn họ được. Thế nên chắc chắn Thẩm Bích Quân cũng sẽ cho họ chút thể diện mà trách mắng Chu Dương một trận.

Nhưng họ không ngờ Thẩm Bích Quân quả thật trách mắng người thật.

Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân không phải trách cứ Chu Dương mà là đang mắng bọn họ.

Kết cục này vượt khỏi dự liệu của cậu cả và Trương Dũng.

Khuôn mặt mấy người họ hàng khác cũng biến sắc, ánh mắt họ nhìn Thẩm Bích Quân và Chu Dương đều thay đổi.

Tình huống trước mắt này rõ ràng quá rồi.

Thẩm Bích Quân đang đứng về phía Chu Dương.

Cậu cả và Trương Dũng vừa rồi còn lớn giọng khinh thường cười nhạo Chu Dương.

Giờ đây như vả vào mặt Thẩm Bích Quân một cái, hơn nữa còn vả rất đau là đằng khác.

Cũng khó trách Thẩm Bích Quân lại nhìn cậu cả và Trương Dũng một cách khó chịu như vậy.

Lúc này mọi người chẳng ai nói giúp cậu cả và Trương Dũng, ngay cả hai người vây quanh Chu Dương lúc này cũng lặng lẽ lùi lại hai bước. Họ không muốn đắc tội với Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân đã tỏ rõ thái độ cô đứng về phía Chu Dương.

Tất nhiên họ không thể vì Trương Dũng mà đắc tội với Thẩm Bích Quân được.

“Các người đã không chào đón Chu Dương như vậy, có lẽ tôi ở đây cũng dư thừa, nếu vậy tôi xin đi trước.”

Thẩm Bích Quân thản nhiên nói rồi cầm túi xách cất bước làm động tác muốn đi ra ngoài.

Lúc này bà Tạ và đám người đều cuống cuồng cả lên.

Họ không ngờ Thẩm Bích Quân cứ thế rời đi.

Ngay tức khắc, từng người lên tiếng ngăn cô lại.

“Thẩm tổng, là lỗi của cô, cô không nên nói Chu Dương như vậy, nhưng dù sao nó cũng là bề dưới, nể tình Linh Ngọc, cháu hãy ăn xong bữa cơm này rồi đi.”

Bà Tạ cười nói, nhưng nụ cười này vẫn có chút gì đó cao ngạo ra vẻ bề trên, không có ý đối đãi bình đẳng với Chu Dương.

“Đúng vậy Thẩm tổng, mọi người đều không có ý gì xấu cả, không phải cố ý nhằm vào Chu Dương đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, Thẩm tổng, cô ở lại ăn đã rồi đi, ngồi đi, ngồi đi.”

“Ngọc Linh, cậu cả, còn Trương Dũng nữa, mau mau xin lỗi Thẩm tổng.”

Cả đám họ hàng vội vội vàng vàng phụ họa theo.

Thẩm Bích Quân cũng không nói gì, im lặng nhìn mọi người.

Lúc có người bảo cậu cả và Trương Dũng nói xin lỗi cô, vẻ mặt Thẩm Bích Quân cũng hơi dao động, đôi mắt liếc nhìn cậu cả và Trương Dũng.

Thẩm Bích Quân vốn không quan tâm đến những lời của mấy người họ hàng này, nhưng câu nói bảo cậu cả và Trương Dũng xin lỗi khiến cô dao động.

Thế nên lúc này cô muốn xem thử cậu cả và Trương Dũng có xin lỗi hay không, xin lỗi và nhận tội kiểu gì.

Mọi người vốn nhìn thấy Thẩm Bích Quân thờ ơ với những lời họ nói cũng thầm hoảng sợ.

Nếu Thẩm Bích Quân vì vậy mà nỗi giận với họ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty của Tạ Linh Ngọc và công ty của Trương Dũng.

Vậy thì lợi ích họ nhận được từ công ty của Tạ Linh Ngọc và Trương Dũng sẽ ít đi rất nhiều, dẫn đến tổn thất không ít.

Nhưng lúc mọi người thấy mình bảo cậu cả và Trương Dũng xin lỗi thì vẻ mặt Thẩm Bích Quân khẽ thay đổi, hơn nữa cô còn liếc nhìn cậu cả và Trương Dũng.

Hiểu rồi!

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước