Chàng rể xuất chúng - Chương 658: Va phải người khác!

“Ha ha, Hứa Mai đừng nói nữa, Liễu Tuyết đã nói rồi, người đó chỉ là bạn bình thường, không phải bạn trai, hơn nữa một đại mỹ nhân như Liễu Tuyết sao có thể xứng với một người thậm chí còn không có cả xe mà đi chứ. "

Lúc này Hoàng Cương bước tới, mang theo khí thế của một lớp trưởng, hơn nữa hắn còn ăn mặc rất tinh tế, ngữ khí đương nhiên cũng rất tự tin.

"Hơn nữa, tôi nghĩ rằng cho dù người đàn ông đó có ấn tượng tốt với Liễu Tuyết, chẳng qua hắn cũng chỉ là một con cóc đòi ăn thịt thiên nga. Hắn căn bản không xứng với cô ấy."

"Nếu như tất cả mọi người đều đông đủ cả rồi, vậy chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài làm tăng hai."

Hoàng Cương phất mạnh tay, mọi người lập tức có ý đàm tiếu.

Dù sao thì trước đây khi Hoàng Cương còn học đại học cũng khá phong độ, hơn nữa lần tụ tập này ngay từ đầu cũng do Hoàng Cương tổ chức, mọi người đều nể mặt anh ta.

Ngay sau đó, Hoàng Cương kêu người phục vụ mang đồ ăn lên.

Là câu lạc bộ tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Đông Hải, câu lạc bộ Silver Lake đương nhiên cũng phục vụ đồ ăn.

Hơn nữa, về cơ bản các món ăn ở đây thế giới mà có thì ở đây cũng có.

Đặc biệt là một số món ăn quý hiếm, ở đây lại càng không thiếu.

Và lần này, các món ăn Hoàng Cương gọi đều là những món đắt tiền.

Chỉ riêng bưng món lên thôi cũng đã mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Các món ăn được mang lên, món nào món nấy đều là của ngon vật lạ.

"Thật không hổ danh là lớp trưởng, hễ ra tay là vô cùng hào phóng."

"Phải đó, lớp trưởng của chúng ta đã nói rồi, lần này cậu ấy mời, để mọi người không phải căng thẳng, mọi người cứ ăn uống cho ngon miệng."

"Bào ngư và vi cá đều là những món đơn giản nhất rồi, nhưng mà nhiều trứng cả muối như vậy, lớp trưởng hẳn là phát tài rồi.”

Khi các món ăn gần như đã sẵn sàng, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy như vậy.

Một số người còn hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cần biết rằng, mặc dù một số người chưa bao giờ ăn những món ăn quý hiếm như vậy, nhưng ít nhiều họ đã nghe nói về chúng.

Như vi cá mập hay bào ngư thì không nói, vì bây giờ mọi người thi thoảng cũng có thể mua được.

Tuy nhiên, món trứng cá muối này không phải là thứ mà hầu hết mọi người đều có thể mua được.

Trứng cá muối còn có một cách nói khác đó như là một loại dầu mỏ trong các loại thực phẩm, giá cả tính theo trọng lượng, hơn nữa còn tính theo đầu người nữa.

Thông thường, một thìa trứng cá muối cỏn con đã phải đến hàng chục nghìn tệ, chưa kể, trứng cá muối ở đây là cả một đĩa.

"Trứng cá muối này hơn trăm nghìn tệ phải không?"

Đôi mắt Hứa Mai sáng lên, cô ta không nghĩ rằng các món ăn Hoàng Cương gọi còn có món trứng cá muối, hơn nữa lại nhiều như thế này.

Đột nhiên, địa vị của Hoàng Cương trong lòng Hứa Mai tăng lên nhanh chóng.

"Cũng tàm tạm vậy thôi, trứng cá muối này không phải trứng cá muối bình thường mà là trứng cá tầm bạch tạng. Chỗ này là hai lạng rưỡi, là bạn của tôi tặng cho, giá trị khoảng trăm nghìn tệ.”

Hoàng Cương rất hài lòng với những lời của Hứa Mai và gật đầu với một nụ cười.

Hắn không ngờ rằng Hứa Mai có thể nhận ra giá trị của món trứng cá muối này, vừa hay làm hắn đỡ phải tốn công tự khoe khoang.

Và món trứng cá muối này cũng do chính Hoàng Cương mang đến, mục đích chính là để giữ thể diện trước mặt Liễu Tuyết.

Trên thực tế, món này là Hoàng Cương được một con em gia tộc lớn tặng trong một bữa tiệc của gia tộc lớn đó.

Hoàng Cương đã lấy hai lạng rưỡi này ra, thực tế là hắn đã đau lòng suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, khi hắn nghĩ đến việc dùng hai lạng rưỡi trứng cá muối có thể khiến Liễu Tuyết nhìn mình với con mắt hoàn toàn khác, thậm chí còn ngả vào lòng mình, mọi sự tiếc nuối trong lòng Hoàng Cương đều tan biến.

"Ồ? Cá tầm bạch tạng?"

Lúc này Trương Dũng ở một bên cũng hơi kinh ngạc.

Trương Dũng biết về cá tầm bạch tạng. Khi ăn tối với các quản lý cấp cao của công ty Danh Dương, hắn nghe đối phương nói rằng dự án hoạt chất làm trắng da lúc đầu của công ty có tổ chức tiệc tại Thuý Hồ Cư đã từng mời họ ăn món này.

Trương Dũng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí dùng thìa lật nhẹ, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Bởi vì hắn nhận thấy món trứng cá muối này giống hệt như mô tả của quản lý cấp cao của công ty Danh Dương.

Do đó, Trương Dũng có thể khẳng định rằng đây chắc chắn là trứng cá muối trị giá trăm nghìn tệ.

Trương Dũng nhìn Hoàng Cương một cách nghiêm túc, và thầm nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người.

Không ngờ trong số bạn học của Đồng Diễm lại có người như vậy, thật sự là ẩn giấu tài năng mà.

Đột nhiên, ánh mắt của Trương Dũng nhìn Hoàng Cương cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, thay vì sự khinh thường và kiêu ngạo ban nãy.

Với sự xác nhận của Trương Dũng, mọi người đều biết rằng món trứng cá muối này thực sự có giá trị rất cao, họ càng tôn trọng Hoàng Cương hơn.

Nhất thời, trên bàn rượu cốc to cốc nhỏ nhộn nhịp hẳn lên.

Trong đó, Hoàng Cương và Trương Dũng chắc chắn là trung tâm của những lời khen ngợi.

Còn Đồng Diễm đương nhiên cũng được thơm lây, vẻ mặt đầy sự đắc ý.

Liễu Tuyết nhìn mọi người, vẻ mặt có chút cô đơn.

Một cuộc hội ngộ bạn học như vậy không phải là điều cô muốn thấy, nó hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Sau khi nói nhỏ với hai bạn học nữ bên cạnh, Liễu Tuyết đứng thẳng dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Thực ra vừa rồi cô cũng uống rất nhiều rượu, nên giờ cảm thấy hơi say.

Liễu Tuyết rời khỏi phòng, Hoàng Cương cau mày, hắn không biết Liễu Tuyết ra ngoài làm gì, liền ra hiệu cho Hứa Mai.

Hứa Mai gật đầu và đi ra ngoài cùng với Liễu Tuyết.

Khi Liễu Tuyết ra khỏi phòng VIP, đột nhiên cô cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, ngay cả việc hít thở cũng thư thái hơn rất nhiều.

Liễu Tuyết theo biển chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, khi đến một khúc cua, đang định tiếp tục đi vào bên trong, Liễu Tuyết bất ngờ va phải một người, cơ thể không vững, suýt nữa ngã xuống đất.

"Ai da."

Với một tiếng kêu, Liễu Tuyết liền bừng tỉnh lại, giữ vững cơ thể và liên tục xin lỗi người mà cô đã đụng phải.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

"He he, không phải cố ý sao? Người đẹp, lý do của cô thật là qua quýt quá. Tôi thấy rằng cô đã cố ý đó. Nếu không, ở một nơi rộng lớn như vậy, tại sao cô lại đụng vào tôi?"

Đột nhiên, một giọng nói hơi cợt nhả vang lên từ phía người đối diện với Liễu Tuyết.

Liễu Tuyết chợt cau mày nhìn người đàn ông.

Đó là một gã thanh niên, dáng người cao gầy, mặc rất ít quần áo, để lộ ra hai cánh tay, trên cánh tay có hình xăm con thú.

Chỉ nhìn thôi Liễu Tuyết đã cảm thấy hoảng sợ rồi.

"Tôi thực sự không cố ý."

Liễu Tuyết lại xin lỗi, cô ý thức được đây không phải là hạng người tốt đẹp gì nên thận trọng xin lỗi, cô không muốn xảy ra xung đột gì ở đây.

Hơn nữa, giờ chỉ có một mình mình ra ngoài, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không ai giúp được.

"He he, xin lỗi thì có ích gì? Nếu lời xin lỗi có ích thì cảnh sát có tác dụng gì? Người đẹp, cô nhìn đi."

Gã thanh niên cười tủm tỉm, xách quần áo của mình đi tới trước mặt Liễu Tuyết, hơi rượu phả thẳng vào mặt Liễu Tuyết.

"Ha ha, này cô gái nhỏ, nhìn xem, cô vừa làm bẩn quần áo của Lý thiếu gia chúng tôi mà chỉ xin lỗi có một câu. Xin lỗi là xong chuyện sao?”

Một người đàn ông bên cạnh gã thanh niên cũng nở nụ cười đồng tình, tiếng cười vô cùng cợt nhả.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước