Chàng rể xuất chúng - Chương 670: Sức mạnh thật sự của bán bộ tông sư võ giả!

Thái Hùng vừa nãy phóng khí lực mạnh mẽ ra ngoài, đây là tài năng chỉ có tông sư võ giả mới làm được.

Nhưng hắn ta còn trẻ tuổi, cũng chưa đạt tới cảnh giới đó, dù ít nhưng nửa bước nữa mới đến ngưỡng cửa của tông sư võ giả.

Song bây giờ, hắn ta lại nói với Chu Dương, muốn Chu Dương thả hắn ra, có bản lĩnh thì hãy đường đường chính chính giao đấu?

Chẳng nhẽ hai người bọn họ vừa nãy không phải là trực diện đánh nhau sao? Hay là việc Chu Dương không chế được hắn ta, đó không phải dùng tài năng thật sự?

Lúc này, mọi người đều yên lặng.

Bọn họ không biết phải nói gì nữa.

Rõ ràng mấy lần Thái Hùng tấn công đều bị Chu Dương hóa giải, thậm chí bây giờ còn bị Chu Dương khống chế hai tay, hiển nhiên hắn không mạnh bằng Chu Dương.

Như vậy thì, Chu Dương là người bình thường, hay là kẻ không rõ lai lịch?

Hay nói cách khác, lai lịch của anh chưa chắc đã thấp kém hơn Thái Hùng.

Họ đều lên đến tầng hai của câu lạc bộ Sliver Lake, thân phận giờ cùng đẳng cấp, hoàn toàn sẽ bị giết chết nếu không có kĩ năng.

Ví như Lý Minh Phong gặp Thái Hùng cũng phải nín thở, vì nếu hắn khiến Thái Hùng không hài lòng, Thái Hùng sẽ lập tức đánh chết hắn ngay. Nên hắn không dám ngạo mạn.

Song Thái Hùng chỉ đến tầng hai của câu lạc bộ, điều này ai cũng biết.

Nhưng lúc Chu Dương xuất hiện, anh cũng ở tầng hai, song chẳng ai rõ thân phận như nào, không ai biết anh rốt cục có phải ở tầng hai không.

Hay anh là người từ tầng ba xuống?

"Họ Chu kia, mau thả anh Hùng ra, không muốn chết thì mau cúi đầu tạ lỗi anh Hùng!"

Lúc này, Lý Minh Phong nhảy ra la mắng Chu Dương.

Giống như việc Chu Dương khống chế hai tay Thái Hùng là việc gì đó cực kì tàn bạo.

"Ở đây có chỗ cho mày nói à? Cút!"

Chu Chương chỉ liếc mắt nhìn Lý Minh Phong một cái, rồi đuổi thắng cổ hắn ra ngoài.

Sau đó anh không để ý hắn ta nữa, như thể hắn chỉ là con ruồi con nhặng, không đáng quan tâm.

"Thái Hùng, tôi không biết anh là ai, nhưng cũng từng nghe nói tới Thái gia. Nếu là người của Thái gia mà thực lực chỉ như anh thế này, thì Đông Hải không cần sự tồn tại của Thái gia các anh.”

Chu Dương nói xong, khiến toàn bộ mọi người ở tầng hai phòng khách, những người đang đứng xung quanh chứng kiến vụ việc ở câu lạc bộ Sliver Lake, đều ngẩn người hết ra.

Sau đó họ mới bừng tỉnh, nhìn Chu Dương với ánh mắt kì cục, như là nhìn một thằng ngốc.

"Trời ơi, tôi nghe nhầm không vậy? Anh ta nói cái gì Thế? Đông Hải không cần sự tồn tại của Thái gia?'

"Đúng thế, anh ta không biết địa vị và thực lực của Thái gia sao?"

"Ầy, tuổi còn trẻ mà đã kiêu căng, tự cho mình vô địch thiên hạ. Chỉ là Thái Hùng không đánh lại được mà đã nghĩ là cả Thái gia không ai làm gì được anh ta sao? Đúng là hão huyền!"

"Đúng vậy, chẳng cần toàn bộ Thái gia ra tay, chỉ cần Thái lão gia tấn công, tên nhãi không biết đạo lí kia sẽ bị hạ gục."

...

Mọi người bàn luận sôi nổi, coi thường lời Chu Dương vừa nói. Họ cho rằng anh không biết nặng nhẹ, ăn nói huyên hoang.

"A, được, được lắm. Thái Hùng tao sống hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên nghe những lời như vậy, hoàn toàn không nghĩ mày lại như thế này. Nhưng bây giờ thì xem ra, nếu không dạy dỗ mày tử tế, mày lại không biết phép tắc!"

Khóe miệng Thái Hùng nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, quát lên một tiếng, hai tay dù bị khống chế nhưng dùng chân đã về phía trước.

Lúc này Chu Dương chưa kịp đề phòng, lại bị Thái Hùng bất ngờ đá trúng, chỉ có thể buông hai tay hắn ra, cả người lùi vội về phía sau. Hai tay anh hướng xuống, dùng lực ngăn cản chân Thái Hùng.

Nhưng anh cảm giác hai tay mình run lẩy bẩy, cả người liên tục bị đẩy lùi, chạm đến tận lan can mới dừng lại được.

Hai tay Chu Dương vẫn run run không ngừng, hơn nữa, chỗ lòng bàn tay chống đỡ chân Thái Hùng đỏ rực lên như bị luộc chín.

Không chỉ thế, cảm giác tê dại còn chạy dọc hai cánh tay.

Điều này khiến anh khiếp sợ vô cùng, ánh mắt nhìn Thái Hùng có chút thay đổi.

Anh không ngờ hắn lại mạnh tới vậy.

Dù hai tay bị mình khống chế, nhưng chỉ bằng một chân đã phát ra uy lực khủng khiếp, mạnh hơn cú đấm vừa rồi đến mấy lần.

Nếu từ đầu Thái Hùng đã dùng chân, Chu Dương nghĩ khéo anh không chống đỡ nổi mấy hiệp.

Đây mới là thực lực thật sự của Thái Hùng.

Đó cũng là sức mạnh của bán bộ tông sư võ giả - thiếu nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới tông sư võ giả.

Sắc mặt Chu Dương trở nên khó coi, anh biết bản thân đã chủ quan khinh địch.

Nếu bây giờ có Ngưu Xuyên ở đây, anh sẽ không lo lắng như vậy, vì hết thảy đều có Ngưu Xuyên ở đằng sau hỗ trợ.

Nhưng giờ một thân một mình, trừ bản thân ra thì chẳng còn gì để dựa vào nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng Chu Dương thầm trách bản thân.

Anh không tin chuyện xảy ra ở đây người của câu lạc bộ lại không biết, Trần Thế Hào cũng không hay.

Nếu bọn họ biết nhưng không xuất hiện, tức là họ cố ý làm vậy.

"Chu tiên sinh, anh thế nào, có sao không?"

Thấy Chu Dương bị đe dọa, Liễu Tuyết vội vàng chạy tới, khuôn mặt lo lắng nhìn Chu Dương, ánh mắt đảo nhanh khắp người kiểm tra một lượt, sợ anh bị thương ở đâu.

"Tôi không sao."

Chu Dương phẩy tay nhẹ giọng đáp. Nhìn thấy sự lo âu trên mặt Liễu Tuyết, anh cũng thấy hơi áy náy.

Cảm giác tuyệt vọng này giống như là lúc anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh hùng lại không đủ tầm đánh nhau với đối thủ.

Thậm chí, trong mắt vài người, hành động của anh chỉ là giả danh hảo hán, chẳng có chút tài nghệ.

Liễu Tuyết nhìn vào là biết chỉ là người bình thường, nên bọn họ cũng không coi ra gì.

Thậm chí, đa số những người ở Sliver Lake, chỉ cần muốn là họ có thể ra ngoài, tùy tiện ngoắc ngoắc tay là đã có vài cô gái như Liễu Tuyết hầu hạ, thậm chí những người còn trẻ đẹp hấp dẫn hơn Liễu Tuyết cũng ùn ùn kéo đến như ong bướm tìm hoa.

"Hừ, dám mạnh miệng, để xem sau này mày dám to mồm nữa không?"

Thái Hùng lạnh lùng nói, vặn vặn cổ tay, sắc mặt tối sầm lao về phía Chu Dương.

Lần này hắn không chỉ dùng nắm đấm, mà còn dùng chân bay lên, xông về hướng anh.

"Chu tiên sinh, cẩn thận."

Liễu Tuyết kêu lên thất thanh, vội vàng đứng chắn trước người Chu Dương. Lúc này cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ không được để anh bị thương, chứ không hề bận tâm chuyện sức lực của mình sao ngăn được một đòn tấn công từ Thái Hùng.

Giây phút đó, kể cả Chu Dương có đẩy Liễu Tuyết ra đằng sau cũng không kịp nữa rồi.

Mà mọi người ai cũng đoán được kết cục xảy đến với Liễu Tuyết là gì.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước