Chàng rể xuất chúng - Chương 679: Không có quyền hạn!

Chiếc thẻ ngân hàng màu đen tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng VIP.

Mọi người vừa nhìn, đột nhiên cảm thấy tấm thẻ đen này rất không tầm thường.

Tuy nhiên, không ai có thể nói ra được rốt cuộc chiếc thẻ này không tầm thường ở chỗ nào.

Ngay cả Hoàng Cương cũng ngạc nhiên liếc nhìn Liễu Tuyết, thầm lẩm bẩm.

"Lẽ nào cô ấy thật sự có hai trăm nghìn?"

Hứa Mai càng không tin, nhìn thấy Liễu Tuyết lấy chiếc thẻ đen ra, trên mặt đầy sự khinh thường.

"Hừ, cứ làm bộ làm tịch đi."

Trong toàn bộ căn phòng Vip, e rằng lúc này chỉ có Trương Dũng là trợn trừng mắt mủi, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trương Dũng là người từng trải, đặc biệt đã tự mình thành lập công ty riêng, nên hắn được tiếp xúc nhiều hơn với những người của công ty Danh Dương, thậm chí sau khi hắn gặp và kết giao một số quản lý cấp cao cũng đã nghe nói được một vài chuyện.

Đặc biệt là khi Trương Dũng từng uống rượu với một quản lý cấp cao của công ty Danh Dương, đã từng nghe anh ta nói.

Phàm là người có quyền có thế, trong tay sẽ đều có một chiếc thẻ đen của ngân hàng thế giới.

Còn cái thẻ đen này, ngoài việc thẩm tra tư cách của chủ thẻ ra thì điều căn bản nhất chính là trong thẻ đen phải có năm mươi triệu.

Mặc dù Trương Dũng chưa tận mắt nhìn thấy cái gọi là thẻ đen, nhưng dù hắn có nhìn thế nào thì chiếc thẻ đen trong tay Liễu Tuyết đặc biệt giống thẻ đen của ngân hàng thế giới mà quản lý cấp cao công ty Danh Dương đã nói.

Và nếu như đây đúng là thẻ đen, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng trong thẻ này đã có năm mươi triệu, số tiền này thậm chí còn đáng giá hơn cả công ty của hắn ta.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Dũng đột nhiên đanh lại, tất cả biểu cảm hi hi ha ha trước đó đều ngưng lại, ánh mắt hắn nhìn Liễu Tuyết cũng càng nghiêm túc hơn.

Nếu chiếc thẻ đen này thực sự là thẻ đen của ngân hàng thế giới, thì thân phận của Liễu Tuyết hẳn là không đơn giản.

Ít nhất, Liễu Tuyết có thể đã thực sự bấu víu được với Lý thiếu gia của Lý gia, chứ hoàn toàn không phải đã thất bại như Hứa Mai đã nói.

Trong trường hợp này, tất cả bọn họ ở đây đều không đủ tư cách để Lý thiếu gia đoái hoài tới.

Nghĩ đến lúc trước mọi người vẫn đang chế nhạo Liễu Tuyết, trong lòng Trương Dũng đột nhiên co rúm lại.

"Trong thẻ này có hai trăm hay không, mọi người có thể lấy ra để tất cả mọi người trong câu lạc bộ này kiểm tra."

Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Liễu Tuyết không hề quan tâm.

Đùa gì chứ, trong này có năm mươi triệu hẳn hoi đấy nhé. Chi hai trăm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Thấy Liễu Tuyết tự tin như vậy, không hề hoảng sợ chút nào, thay vào đó là vẻ tự tin, Hoàng Cương có chút không chắc chắn, anh ta cứ do dự không quyết.

"Hừ, cậu tưởng rằng chỉ cần lấy ra một cái thẻ đen sẽ làm cho chúng tôi sợ hãi à, cứ kiểm tra đi, tôi muốn xem trong thẻ đen của cậu có nổi hai trăm nghìn hay không."

Nhưng Hứa Mai giật phắt lấy chiếc thẻ đen của Liễu Tuyết và bước ra ngoài.

Liễu Tuyết vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cô không lo lắng Hứa Mai cầm chiếc thẻ đen này, khi kiểm tra thấy trong thẻ có tiền sẽ ôm chiếc thẻ đen này chạy mất.

Nếu đúng như vậy thì thẻ đen này của Lý Minh Phong cũng hơi kém vui rồi. Đến lúc đó cho dù Liễu Tuyết không truy cứu thì Lý Minh Phong cũng sẽ tự mình tìm Hứa Mai và lấy lại chiếc thẻ đen.

Hứa Mai cầm chiếc thẻ đen và rời khỏi phòng riêng, cô ta đi thẳng đến quầy thu ngân ở tầng một của câu lạc bộ.

Mặc dù Silver Lake là một câu lạc bộ tư nhân có quy mô rất cao, nhưng sảnh tầng một ở đây cũng đảm nhiệm chức năng tiếp đón các cuộc họp mặt chung.

Do đó, tại sảnh tầng một cũng có quầy thu ngân.

Ngoài việc giúp một số người ở sảnh tầng 1 thanh toán, quầy thu ngân còn có nhiệm vụ xử lý thẻ thành viên.

Hứa Mai cầm lấy chiếc thẻ đen và vội vàng đến quầy thu ngân.

"Phiền cô giúp tôi kiểm tra xem trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền.”

Thái độ của Hứa Mai vô cùng lạnh lùng khi đưa thẻ đen cho nhân viên thu ngân.

Trong lòng cô ta đã nhận định rằng Liễu Tuyết không thể móc đâu ra được hai trăm nghìn, hơn nữa việc kêu cô lấy ra hai trăm nghìn là Hứa Mai đột ngột đưa ra yêu cầu, nên Liễu Tuyết càng không thể nào ngờ trước được.

Ngoài ra, lúc này Liễu Tuyết cũng đang bị mọi người soi mói, nên cô không thể gọi điện nhờ người khác để gom cho đủ tiền.

Vì vậy, những gì Hứa Mai đã nói với Liễu Tuyết hoàn toàn là sự dè bỉu.

Và cô ta mang chiếc thẻ đen này đến quầy thu ngân để kiểm tra, cũng chỉ muốn làm cho Liễu Tuyết không còn cơ hội trở mình trước mặt mọi người.

Khi hai nhân viên ở quầy thu ngân nhìn thấy hành động của Hứa Mai, họ đều hơi ngạc nhiên.

Họ không ngờ rằng lại có khách hàng yêu cầu như vậy.

Tuy nhiên, với tư cách là nhân viên thu ngân của câu lạc bộ Silver Lake, họ đã được sàng lọc và đào tạo nghiêm ngặt, họ mỉm cười với Hứa Mai và bắt đầu kiểm tra.

"Xin lỗi cô, chiếc thẻ này…”

Người thu ngân trịnh trọng nói, nhưng trước khi cô ta kịp nói xong thì Hứa Mai đã trực tiếp cắt ngang.

"Có phải không có tiền đúng không? Tôi biết ngay mà, cô ta mới đi làm có nửa năm, làm sao có thể có được hai trăm nghìn. Nếu đã không có tiền thì phiền các cô giúp tôi viết một bản xác nhận, chứng minh trong chiếc thẻ này không có tiền là được.”

Một nụ cười lạnh nhạt hiện trên khuôn mặt Hứa Mai, nhưng một tia đắc ý thoáng qua trong mắt cô ta.

Hừm, Liễu Tuyết, để xem lần này cô lấp liếm thế nào.

Lại dám nói trong thẻ này có hai trăm nghìn, giờ kiểm tra lại không có tiền, đợi xem lát nữa cô giải thích thế nào.

Chân mày Hứa Mai khẽ mở ra, cô ta thậm chí đã nghĩ đến việc lát nữa Liễu Tuyết sẽ xấu hổ như thế nào.

"Không phải, thưa cô, chúng tôi không biết rốt cuộc trong thẻ đen này có tiền hay không, chỉ là chúng tôi không được phép kiểm tra thông tin của chiếc thẻ này."

Hai nhân viên thu ngân nhìn Hứa Mai với vẻ mặt trịnh trọng.

Chiếc thẻ đen này, ngay cả bọn họ cũng không có thẩm quyền kiểm tra, chỉ có thể lý giải một vấn đề.

Đó chính là chủ nhân của chiếc thẻ đen này là một người mà họ căn bản không thể với tới. Ít nhất trong câu lạc bộ Silver Lake này, người đó chính là một sự tồn tại cao cấp, là người có thể nói chuyện được với sếp của họ là Trần Thế Hào.

Người như vậy đâu phải là người họ có thể đắc tội được.

"Cái gì?"

Lúc này Hứa Mai mới sửng sốt, vẻ mặt cô ta đầy khó hiểu, cô ta nhìn về phía hai nhân viên thu ngân, dường như cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề.

Hứa Mai không thể tin vào những gì cô vừa nghe.

Họ không có quyền kiểm tra thẻ đen này?

Không có quyền hạn?

Hứa Mai không phải người không biết gì, đương nhiên cô ta biết hàm ý của bốn chữ này, và cô ta cũng có thể hiểu được.

Tuy nhiên, tấm thẻ đen này là của Liễu Tuyết thôi mà, làm sao thu ngân ở đây lại không có quyền kiểm tra?

"Có phải mấy người nhầm lẫn gì không? Chiếc thẻ này là của một người bạn học của tôi. Cô ta chỉ là một người bình thường, mới tốt nghiệp được nửa năm thôi.”

Hứa Mai không tin liền hỏi lại.

Cô ta hi vọng những gì vừa rồi nghe thấy từ chỗ hai nhân viên thu ngân chỉ là sự nhầm lẫn trong công việc của họ, chứ tuyệt đối không phải lại nói thêm câu nữa là họ không có quyền hạn.

Tuy nhiên, thường thì người ta càng lo lắng về điều gì đó thì chúng sẽ càng ập đến.

"Xin lỗi cô, chúng tôi không biết người bạn học đó của cô là ai, nhưng chúng tôi thật sự không có thẩm quyền kiểm tra tấm thẻ đen này, mong cô thông cảm."

Giọng nói của hai nhân viên thu ngân rất rõ ràng, từng câu từng chữ lọt vào tai Hứa Mai.

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước