Chàng rể xuất chúng - Chương 680: Kinh hãi (1)

Rầm!

Hứa Mai chỉ cảm thấy đầu của mình như bị người ta đập mạnh vào, đột nhiên cảm thấy những thứ trước mắt hơi mơ hồ, cô ta cảm thấy trời đất xung quanh đang nhẹ nhàng xoay chuyển, như thể giây tiếp theo cả bầu trời đều sẽ sụp đổ.

"Sao có thể như vậy chứ, các cô có phải nhầm lẫn gì rồi không?"

Hứa Mai không tin, hét lớn với hai nhân viên thu ngân, trên gương mặt tỏ ra vẻ ghê gớm.

Hứa Mai hoàn toàn không dám tin chuyện này, nếu nhân viên thu ngân nói với cô ta, trong thẻ đen này có hai trăm nghìn tệ, thì còn tốt hơn nhiều so với câu nói không quyền hạn.

Dẫu sao, hai trăm nghìn tệ này cũng chỉ có thể chứng minh rằng Liễu Tuyết đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ mà Hứa Mai cô ta không hề hay biết, hoặc đây là phần bồi thường mà Lý Minh Phong đưa cho Liễu Tuyết.

Nhưng những người này nói bọn họ không có quyền hạn kiểm tra, vậy chuyện này đã không đơn giản như vậy rồi.

Phải biết rằng, nơi này là câu lạc bộ Silver Lake, có biết bao người có quyền có thế thường xuyên lui tới.

Tuy nhiên, rất ít khi nghe thấy có loại thẻ ngân hàng mà câu lạc bộ Silver Lake không có quyền kiểm tra.

Bây giờ không dễ gì mới xuất hiện một lần, lại là Hứa Mai tự tay đưa tới.

"Thưa cô, chúng tôi quả thực không có quyền hạn kiểm ra, nếu như cô không tin có thể đi hỏi thử người bạn học kia của cô."

Hứa Mai tỏ vẻ không muốn tiếp túc nói lý lẽ, sắc mặt hai nhân viên thu ngân cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

Bọn họ là đại diện của câu lạc bộ Silver Lake, mặc dù nói phục vụ khách hàng, thái độ của bọn họ đối với khách hàng là vô cùng thân thiết.

Nhưng khi đối mặt với một vài khách hàng không chịu nói lý lẽ, bọn họ cũng không thể tự nhiên làm mất đi thể diện và phong thái của câu lạc bộ Silver Lake.

"Có chuyện gì thế?"

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

Một người đàn ông chậm rãi bước đến, đôi mắt chỉ liếc nhìn gương mặt của Hứa Mai một lúc, sau đó nhìn hai nhân viên thu ngân, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Giám đốc Trịnh."

Hai nhân viên thu ngân thấy người đàn ông đó, lập tức trở nên nghiêm túc hơn, dưới ánh mắt của giám đốc Trịnh, hai người bọn họ cũng hơi sợ hãi.

Sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày vẫn còn trên gương mặt, hai người nhanh chóng báo cáo lại một lượt chuyện đã xảy ra.

Giám đốc Trịnh là người từng trải trong câu lạc bộ Silver Lake, lại là thân tín của ông chủ Trần Thế Hào, ở câu lạc bộ Silver Lake có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Bình thường khi Trần Thế Hào không ở đây, mọi chuyện lớn nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake đều do giám đốc Trịnh xử lý.

Nghe nhân viên thu ngân nói lại một lượt chuyện đã xảy ra, sắc mặt của giám đốc Trịnh tốt hơn một chút.

Vừa nãy ông ở cách đó không xa nhìn thấy một cô gái la hét ở trước quầy thu ngân, còn cho rằng hai nhân viên thu ngân đã đắc tội với khách hàng, vì vậy mới đi tới xem thử.

Nhưng bây giờ, ánh mắt của giám đốc Trịnh đã di chuyển từ trên mặt của hai nhân viên thu ngân, nhìn về phía Hứa Mai, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thưa cô, không biết cô còn có vấn đề gì không?"

Câu nói của giám đốc Trịnh rất đơn giản, cũng không có ý uy hiếp, nhưng lời nói ra giống như có một luồng khí thế vô hình trong nháy mắt đổ dồn về phía Hứa Mai khiến cô ta vô thức lùi hai bước.

"Đương nhiên có vấn đề rồi, tôi chẳng qua là tới đây nhờ các ông xem hộ trong thẻ đen này có bao nhiêu tiền, nhưng hai người bọn họ nói với tôi bọn họ không có quyền hạn, đây không phải là bắt nạt người khác sao?"

Câu nói của người đàn ông trước mặt đã dọa Hứa Mai sợ chết khiếp, sắc mặt cô ta tái mét, sau đó cảm thấy hết sức phẫn nộ, ngọn lửa giận sôi sục trong lồng ngực.

Không chỉ hai nhân viên thu ngân, mà dường như ai cũng đang chống lại cô ta, khiến cho Hứa Mai vô cùng khó chịu.

"Ha ha, không biết cô đây có thể đưa cho tôi xem tấm thẻ đen đó được không, quyền hạn của hai nhân viên thu ngân này quả thực không đủ lớn, có lẽ tôi có thể giúp cô kiểm tra một chút."

Giám đốc Trịnh không vì sự càn quấy của Hứa Mai mà muốn nhượng bộ, trái lại quyết định đích thân kiểm tra.

Trong câu lạc bộ Silver Lake quả thực từng gặp một số thẻ ngân hàng nhân viên thu ngân không có quyền hạn kiểm tra, vì quyền hạn của nhân viên thu ngân có hạn, nhưng với thân phận của giám đốc Trịnh sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Hừ, cầm đi."

Nghe thấy giám đốc Trịnh nói như vậy, sắc mặt của Hứa Mai mới tốt lên một chút.

Dẫu sao một người giám đốc, hơn nữa còn là giám đốc của câu lạc bộ Silver Lake, đích thân ông nói chuyện bằng vẻ mặt ôn hòa, Hứa Mai tự nhiên sẽ không quá tức giận, ngược lại rất có khả năng sau khi rời đi Hứa Mai sẽ khoe khoang khắp nơi chuyện này.

Giám đốc Trịnh cầm lấy thẻ đen, đặc biệt nhìn vào con số trên tấm thẻ, vẻ mặt sửng sốt.

Hình thức của tấm thẻ đen này cho thấy đây là thẻ đen của ngân hàng thế giới, thậm chí trên toàn thế giới, số lượng phát hành không nhiều.

Mỗi một người đặc biệt có tấm thẻ như vậy đều là những người quyền quý.

Nhưng người có tấm thẻ đặc biệt trước mắt, giám đốc Trịnh nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức bình thường.

Mặc dù cô ta nói tấm thẻ này là của bạn học cô ta, nhưng...

Giám đốc Trịnh không suy nghĩ nhiều, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư của người khác ông cũng không nên hỏi quá nhiều.

Với chiếc thẻ đen như này giám đốc Trịnh có quyền hạn kiểm tra.

Không do dự chần chừ, giám đốc Trịnh lập tức dùng quyền hạn của mình tra xem số dư của tấm thẻ đen.

Nhưng sau khi nhìn thấy số dư trên tấm thẻ, sắc mặt giám đốc Trịnh lập tức sửng sốt, ánh mắt tỏ vẻ khó tin.

Tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới như thế này thấp nhất cũng cần có năm mươi triệu tệ.

Nhưng mỗi người nắm giữ tấm thẻ đặc biệt này số tiền trong đó đều sẽ không chính xác chỉ có năm mươi triệu tệ.

Mà lúc này tấm thẻ trước mặt giám đốc Trịnh, trên đó lại vừa đúng năm mươi triệu tệ.

Năm mươi triệu tệ, là thẻ của bạn Hứa Mai...

Đột nhiên tất cả thông tin được tập hợp lại với nhau, sắc mặt giám đốc Trịnh đột nhiên thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì đó.

Nhìn thấy sắc mặt của giám đốc Trịnh thay đổi mấy lần, hai nhân viên thu ngân căng thẳng không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ khiến cho giám đốc Trịnh không vui.

Ngược lại Hứa Mai lúc này lại nhỏ tiếng thì thầm hỏi.

"Tình hình thế nào, không phải máy móc xảy ra vấn đề chứ?”

"Hừ, tôi lại muốn xem thử tấm thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền."

Hứa Mai không cam tâm nghiêng thẳng người về phía trước kéo máy tính của thu ngân qua, lập tức nhìn lên trên máy tính, số dư thực tế của tấm thẻ đen.

"Đây sao có thể chứ..."

Không giống như Hứa Mai nghĩ trong thẻ đen này không có tiền, trái lại bên trong có tới năm mươi triệu tệ.

Hứa Mai sợ mình nhìn nhầm, lại cố tình đếm lại.

"Một số không, hai số không... bảy số không."

Hứa Mai đếm rất rõ ràng, sau số năm có liên tiếp bảy số không.

Đây là năm mươi triệu tệ.

Hứa Mai kinh ngạc, cô ta không ngờ rằng, bên trong tấm thẻ mà Liễu Tuyết đưa cho cô ta lại có tới năm mươi triệu tệ.

Đây nếu là năm mươi nghìn tệ, năm trăm nghìn tệ thậm chí là năm triệu tệ, cũng sẽ không khiến Hứa Mai thất lễ như vậy.

Năm mươi triệu tệ là số tiền mà không ít người phấn đấu cả đời cũng không kiếm được.

Người như Liễu Tuyết, Hứa Mai cũng không phải không quen biết.

Liễu Tuyết sao có thể có nhiều tiền như vậy?

"Xin hỏi, người bạn học của cô, có phải cô Liễu Tuyết không?"

Giám đốc Trịnh liếc nhìn Hứa Mai, trịnh trọng hỏi.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước