Chàng rể xuất chúng - Chương 681: Kinh hãi (2)

Sau khi giám đốc Trịnh tổng hợp lại tất cả thông tin, lập tức nghĩ tới một người có khả năng nhất.

Chính là Liễu Tuyết vừa lấy được từ trong tay của Lý Minh Phong năm mươi triệu tiền bồi thường.

Mà khi giải quyết sự việc này, giám đốc Trịnh vẫn luôn ở bên cạnh.

Vì vậy, khi nhìn thấy số tiền vừa tròn năm mươi triệu tệ trong thẻ đen của ngân hàng thế giới, ngay lập tức nghĩ tới Liễu Tuyết.

Hơn nữa trước đó từ cuộc nói chuyện của Chu Dương và Liễu Tuyết, giám đốc Trịnh cũng biết được, Liễu Tuyết đến đây tham gia họp lớp.

"A, đúng, chính là Liễu Tuyết.”

Nghe thấy giám đốc Trịnh hỏi như vậy, Hứa Mai bị dọa sợ, không suy nghĩ nhiều trả lời thẳng vào vấn đề.

Có được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt của giám đốc Trịnh ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt nhìn Hứa Mai cũng dịu dàng không ít.

Mặc dù không biết cô gái trước mắt có quan hệ gì với Liễu Tuyết, nhưng cô ta có thể cầm thẻ đen của Liễu Tuyết, từ đó có thể chứng minh hai người là bạn học, vậy thì nhất định có quan hệ quen biết.

Dưới tình huống không rõ chuyện bên trong, giám đốc Trịnh sẽ không đắc tội bất cứ ai.

"Nếu đã là bạn của cô Liễu Tuyết, vậy thì chi phí lần này của mọi người sẽ được miễn phí, hai người giúp tôi kiểm tra một chút là phòng nào, chí phí trừ đi hết."

Giám đốc Trịnh chỉ đạo nói.

Hai nhân viên thu ngân kia căn bản không hỏi gì thêm, nhanh chóng làm việc, miễn trừ toàn bộ chi phí.

"Trong thẻ đen này có năm mươi triệu tệ, chưa động đến một đồng, mời cô đưa lại cho cô Liễu Tuyết giúp."

Giám đốc Trịnh trịnh trọng cầm tấm thẻ đen giao lại vào tay của Hứa Mai, lúc này mới chậm rãi rời đi.

...

Hứa Mai không biết bản thân đã đến cửa phòng từ lúc nào.

Đứng ở cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng, biểu cảm trên giương mặt của Hứa Mai biến đổi thất thường.

Có nhiều cảm xúc như mất mát, đố kị, hối hận, ngưỡng mộ, đều đủ cả.

Hơn nữa Hứa Mai phát hiện bước chân của chính mình trở nên vô cùng nặng nề, dường như không thể nhấc chân nổi một bước.

"Két."

Đúng lúc này cửa phòng của bọn họ bị mở ra từ bên trong, một cô gái nhìn thấy Hứa Mai đứng ở cửa đột nhiên bị dọa sợ.

"Hứa Mai, cậu làm sao mà bây giờ mới quay lại, tớ đang chuẩn bị đi tìm cậu đây."

Cô gái kia vỗ ngực, trách móc nói một câu, sau đó kéo Hứa Mai đi vào phòng.

Hứa Mai đi vào bên trong, cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người mình.

Trên thực tế, quả thực là như vậy.

Hứa Mai đi vào trong phòng, ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Liễu Tuyết đều đang đổ dồn trên người cô ta.

Dẫu sao vừa nãy là Hứa Mai xung phong đảm nhận cầm tấm thẻ của Liễu Tuyết đến quầy thu ngân kiểm tra số dư bên trong.

Bây giờ Hứa Mai đã quay lại, vậy nhất định đã tra ra được số dư trong tấm thẻ đen.

"Hứa Mai, sao rồi? Có hai trăm nghìn tệ trong đó không?"

"Đúng thế, vừa này Liễu Tuyết còn nói với bọn tớ ngày hôm nay cậu ấy thanh toán đó."

"Hứa Mai, sao cậu im lặng không nói câu nào vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

...

Mọi người nhìn thấy Hứa Mai không động đậy cũng không nói chuyện, đột nhiên hơi mất kiên nhẫn.

Ngay cả sắc mặt của Hoàng Cương lúc này cũng thay đổi.

Với tính cách của Hứa Mai, nếu như trong thẻ của Liễu Tuyết không có tiền, cô ta chắc chắn sẽ không trầm mặc như vậy, không chừng đã làm loạn lên rồi, mà lúc này lại nhẫn nhịn không giễu cợt Liễu Tuyết.

Nhưng bây giờ, Hứa Mai không nói lời nào, sắc mặt lại vô cùng khó coi, Hoàng Cương có ngốc hơn thì cũng đoán ra trong thẻ của Liễu Tuyết nhất định có tiền.

Hơn nữa còn có không ít tiền, bằng không nếu như chỉ có hơn hai trăm nghìn tệ Hứa Mai sẽ không như vậy.

"Sao rồi, Hứa Mai, tôi không lừa cậu chứ, trong thẻ này có tiền, vậy bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

Liễu Tuyết nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Hứa Mai, tất nhiên đã đoán ra được kết quả.

Nếu như Hứa Mai không muốn nói tiếp, vậy thì Liễu Tuyết cũng sẽ không tiếp tục nói về vấn đề này, cô chuẩn bị rời đi.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Liễu Tuyết đứng dậy, đi tới trước mặt Hứa Mai chuẩn bị lấy tấm thẻ đen từ trong tay cô ta.

Nhưng lúc này Hứa Mai đã có phản ứng.

Cô ta nắm chặt tấm thẻ đen trong tay, nhìn Liễu Tuyết vẻ mặt căm hận ghen ghét.

"Liễu Tuyết, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy!"

Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn chăm chú, không hiểu tại sao Hứa Mai lại nói thế.

Liễu Tuyết cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hứa Mai, muốn xem Hứa Mai rốt cuộc muốn nói gì.

"Liễu Tuyết, tôi không ngờ cậu vì tiền lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân của Lý thiếu gia."

Hứa Mai nói tiếp câu tiếp theo lại khiến mọi người ngạc nhiên sững sờ, ai nấy đều đần mặt ra.

Liễu Tuyết, vì tiền, cam tâm làm tình nhân của Lý thiếu gia.

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng nội dung bao hàm không ít.

"Hứa Mai, cậu nói nhảm cái gì đấy!"

Liễu Tuyết sững sờ, cô không ngờ Hứa Mai lại nói ra lời như vậy.

Giữa cô và Lý Minh Phong có quan hệ gì, Hứa Mai cô ta không biết sao?

Lại mở to mắt nói lời nhảm nhí, bôi nhọ danh dự của cô.

"Hừ, nếu không, Liễu Tuyết, cậu nói với mọi người trong tấm thẻ đen này tại sao lại có năm mươi triệu tệ?"

Hứa Mai ném tấm thẻ, nhìn Liễu Tuyết, đột nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi.

Vốn dĩ Hứa Mai còn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi, nhưng bây giờ công bố chuyện này ra, bản thân cô ta lại tùy tiện bịa đặt thêm, liền có thể đẩy Liễu Tuyết xuống vực sâu.

"Cái gì? Liễu Tuyết làm nhân tình?"

"Năm mươi triệu tệ?"

"Điều này không thể nào!"

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Hứa Mai và Liễu Tuyết.

Lượng thông tin trong lời nói của Hứa Mai quá lớn, mọi người căn bản nhất thời không hiểu rõ được.

Hơn nữa, đối mặt với số tiền khổng lồ năm mươi triệu tệ như vậy, Liễu Tuyết làm nhân tình cho Lý thiếu gia đã không còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa.

Nếu như làm nhân tình của Lý thiếu gia, có thể có được năm mươi triệu tệ, thậm chí chỉ có mười triệu tệ, e rằng các cô gái ở đây sẽ chen lấn giành giật.

Trong đó, sự thay đổi sắc mặt của Đồng Diễm là đặc sắc nhất.

Cô ta nhìn Liễu Tuyết, không biết nên nói gì.

Làm nhân tình, năm mươi triệu tệ.

Từ ngữ như vậy đã khiến cho Đồng Diễm mất đi năng lực suy nghĩ.

Cô ta trở thành bạn gái của Trương Dũng là vì cái gì, không phải vì Trương Dũng mở công ty, bây giờ của gia sản có không ít sao?

Nhưng gia sản của Trương Dũng cũng không nhiều đến con số năm mươi triệu tệ.

Hơn nữa Trương Dũng có tiền cũng sẽ không đưa thẳng cho cô ta.

Còn bây giờ, Liễu Tuyết lại được đưa thẳng năm mươi triệu tệ.

Hai tay Đồng Diễm đan chặt vào nhau, móng tay như muốn bấm thẳng vào lòng bàn tay, trong lòng đố kị đến phát điên.

"Hừ, nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ nói chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.”

Liễu Tuyết biết, bản thân nếu không kể chuyện này ra với mọi người, sẽ không ai tin cô.

...

Liễu Tuyết nhanh chóng nói ra chuyện đột nhiên xảy ra giữa mình và Lý Minh Phong, trong đó, chuyện Hoàng Cương và Hứa Mai xuất hiện nhưng bị Lý Minh Phong coi thường đuổi đi, cô đương nhiên không giấu diếm.

"... Năm mươi triệu tệ này là Lý Minh Phong bồi thường cho tôi."

"Còn về việc mọi người có tin hay không, đây là chuyện của mọi người, không phải chuyện của tôi."

Nói xong, Liễu Tuyết đi thẳng ra ngoài, rời khỏi đó.

Bây giờ cô cảm thấy trong căn phòng đó đã không thích hợp cho cô ở lại nữa.

Đến bây giờ mới có thể nhìn rõ bộ mặt của đám bạn học này, mặc dù cảm thấy rất tủi thân, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

May mà chuyện như thế này vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô.

Bằng không, một khi gặp phải chuyện mất mạng, có những người này ở đây, Liễu Tuyết căn bản không dám tưởng tượng.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước