Chàng rể xuất chúng - Chương 683: Đề nghị của bà Chu!

“Cô cũng biết, tên Lý Minh Phong đó là người của Lý gia ở thành phố Đông Hải, nói thật cho cô biết, thân phận và lai lịch của người như vậy chắc chắn không tầm thường, họ muốn đối phó với một người là việc dễ như trở bàn tay, đặc biệt là với người không có lai lịch như cô.”

Sắc mặt Chu Dương nặng nề, nhưng anh vẫn cố để nói với giọng dịu nhẹ một chút.

Dù sao, với thân phận của Liễu Tuyết chắc cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với gia tộc lớn như Lý gia.

Và rất có thể Liễu Tuyết cũng không hiểu rõ về thế lực của Lý gia.

Quả thật, Chu Dương không hề Lý gia, hay Thái gia báo thù.

Bởi vì Chu Dương không hề đơn độc. Ngoài cộng đồng có lợi ích chung, thì bên cạnh anh còn có Ngưu Xuyên, một tông sư võ giả thực thụ.

Vậy nên dù Thái gia có tông sư võ giả đi chăng nữa, nhưng nể tình Ngưu Xuyên, chắc chắn họ sẽ không gây khó dễ cho Chu Dương.

Suy cho cùng, trừ phi Thái gia có thể đánh lại Ngưu Xuyên, không thì việc đắc tội với một tông sư võ giả trẻ tuổi như Ngưu Xuyên là một chuyện ngu dốt vô cùng.

Chu Dương nói rất đơn giản dễ hiểu, nhưng ẩn ý bên trong lại rất rõ ràng.

Một mình Liễu Tuyết thì không thể chống lại Lý gia được.

“Anh Chu, vậy tôi phải làm sao.”

Liễu Tuyết cũng lờ mờ đoán ra được Chu Dương muốn nói gì, nhưng cô không cam lòng lắm.

Khó khăn lắm cô mới tốt nghiệp đại học Đông Hải, vào làm việc ở Vịnh Lục Cảnh nơi ước mơ của biết bao người, làm việc vất vả nửa năm mới lên được chức giám đốc bộ phận nghiệp vụ.

Nếu như phải lựa chọn, có lẽ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất đó là rời khỏi thành phố Đông Hải.

Nhưng nếu làm vậy thì bao nỗ lực trước kia của Liễu Tuyết đều công cốc.

“Xem ra cô cũng đoán được tôi định nói gì tiếp, đúng vậy.”

“Hiện giờ Lý gia là một đại gia tộc quyền thế ở thành phố Đông Hải, người bình thường đều không dám coi thường, với lại, còn có cả Thái gia, một khi hai gia tộc này muốn gây thù chuốc oán với ai, thì cả thành phố Đông Hải này chẳng mấy ai có thể chống lại được. Nhưng Liễu Tuyết à, cô nên biết, thế lực lớn mạnh như vậy chắc chắn cô không đối đầu được đâu.”

“Cho nên, tôi mới tới đòi Lý Minh Phong nhiều tiền như vậy, coi như bồi thường cho cô. Sự lựa chọn tốt nhất của cô chính là mau chóng rời khỏi thành phố Đông Hải.”

Chu Dương lẳng lặng nói, đồng thời quan sát phản ứng của Liễu Tuyết.

Bởi anh không muốn làm tổn thương Liễu Tuyết.

Nếu không, lúc ở Câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương đã không ra mặt rồi, chứ đừng nói tới chuyện khuyên bảo tận tình như hiện giờ.

Với lại, đối với Liễu Tuyết mà nói, 50 triệu tệ kia là đủ lắm rồi. Dù cô đi đâu cũng đủ tiền sống dư giả, thoải mái.

“Cái gì? Rời khỏi thành phố Đông Hải? Tại sao phải rời khỏi thành phố Đông Hải chứ? Chẳng lẽ đám Lý gia, Thái gia gì đó vẫn dám tiếp tục gây khó dễ cho Tiểu Tuyết sao, có còn coi luật pháp ra gì nữa không?”

Lúc này, bà Chu hoảng hốt kêu lên, nắm lấy tay Liễu Tuyết, vẻ mặt đầy nghiêm túc như đang che chở cho con mình.

Đồng thời, bà chừng mắt với Chu Dương, giống như anh đã làm gì Liễu Tuyết khiến cho người ta phải căm phẫn.

“Không phải đi đâu hết, Tiểu Tuyết, cháu cứ ở đây, để cô xem ai dám làm gì cháu, cùng lắm thì để Tiểu Tuyết ở đây.”

Lần này, hình như bà Chu đã quyết tâm không để cho Liễu Tuyết rời khỏi thành phố Đông Hải, nên bà nói vậy luôn, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vừa dứt lời, không những Chu Dương mà ngay cả Liễu Tuyết cũng đều sửng sốt nhìn bà Chu.

Những lời này bà Chu chưa từng nói với ai, giờ đột nhiên nói vậy không khỏi khiến người ta ngạc nhiên.

Nên biết, hiện giờ căn nhà này hầu như chỉ có một mình bà Chu sinh sống.

Thi thoảng, Chu Dương mới tới ở vài ngày.

Đến tận bây giờ, người vợ danh chính ngôn thuận là Tạ Linh Ngọc vẫn chưa tới bao giờ.

Ấy vậy mà bà Chu lại nói muốn cho Liễu Tuyết ở đây.

Vậy là sao?

Coi Tạ Linh Ngọc, người vợ danh chính ngôn thuận là gì?

“Cô à, không được, vậy sao được, anh Chu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Nếu hôm nay không có anh Chu chắc cháu không thoát nổi rồi, cháu không thể gây thêm phiền phức cho anh Chu được.”

Mặt Liễu Tuyết ửng đỏ, đỏ bừng sang cả mang tai, thậm chí chiếc cổ trắng nõn như tuyết của cô cũng đỏ rực.

Nghe bà Chu nói vậy, mặt Liễu Tuyết đầy vẻ kinh ngạc khó tin, kèm theo chút ít hy vọng.

Nhưng, Liễu Tuyết biết, bà Chu chỉ buột miệng nói ra thôi, không thể coi là thật.

Huống hồ, Liễu Tuyết biết giữa cô và Chu Dương chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường, hơn nữa mối quan hệ này chỉ như bạn bè xã giao.

Nếu vậy, Liễu Tuyết không thể ở lại đây được.

“Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, Liễu Tuyết mà ở đây thì ra thể thống gì, nếu để Linh Ngọc biết được, con biết giải thích sao đây?”

Chu Dương cau mày, liếc nhìn mẹ mình, vẻ mặt không hài lòng lắm.

Anh cũng biết, đó chỉ là những lời nói nhảm mà bà Chu buột miệng nói ra trong lúc nóng vội, nhưng nếu bà Chu đã nói ra những lời này thì tức là bà ấy đã từng có suy nghĩ đó.

Và Chu Dương biết suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm.

Chu Dương cũng không biết bà Chu ngày một có ác cảm với Tạ Linh Ngọc từ bao giờ nữa. Trước kia thấy bà nhắc tới Tạ Linh Ngọc với anh mấy chục lần một ngày, vậy mà giờ đây, cả ngày thậm chí là một lần cũng không thấy bà ấy nhắc tới.

Vậy sao? Thay đổi thái độ, quanh quẩn trong sự chú ý của Chu Dương.

Chu Dương cũng biết, có lẽ mẹ anh không thích Tạ Linh Ngọc nữa rồi.

Dù như nào, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn ba năm rồi, quan hệ của hai người không tốt thì thôi không nói, mà hầu hết mọi người trong Tạ gia đều ghét bà chu và Chu Dương vô cùng.

Quan trọng là dường như bà Chu không thấy tia hy vọng nào về đứa cháu tương lai của mình từ Tạ Linh Ngọc.

Chu Dương lau nhẹ phần trán, vừa rồi không nhịn được mà suy nghĩ đủ thứ.

Nhưng, cũng chính vì suy nghĩ nhiều chuyện nên hiện giờ Chu Dương mới cảm thấy, dù anh không ở nhà trong khoảng thời gian này thì bà Chu vẫn luôn lo lắng về chuyện của anh.

Chu Dương hơi gật đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

“Ôi, là mẹ hồ đồ rồi, nhưng mà Chu Dương à, con cũng không thể bắt Tiểu Tuyết rời khỏi thành phố Đông Hải vậy được. Khó khăn lắm nó mới ổn định được cuộc sống, giờ rời đi, vậy những nỗ lực trước kia của nó chẳng phải đều uổng phí hết sao?”

Bà Chu ý thức được mình đã quá lời, nên liền nghiêm túc lại, nhưng trong lời nói không giấu nổi sự lo lắng cho Liễu Tuyết.

“Phải rồi, Chu Dương, chẳng phải giờ con đang làm việc ở công ty Danh Dương sao, con nghĩ cách xem có thể chuyển Liễu Tuyết tới công ty các con làm việc được không, nếu vậy, đi làm hay tan ca con cũng tiện chăm sóc. Mà đến công ty làm rồi, thì người bên Lý gia và Thái gia gì đó còn dám tìm tới gây sự được chắc?”

Đột nhiên, mặt bà Chu bỗng nở nụ cười, rạng rỡ nói.

Càng nói bà Chu càng cảm thấy đây là một cách vô cùng hay.

Chỉ cần ở thành phố Đông Hải thì làm gì mà chả là làm?

Huống hồ, nếu Liễu Tuyết làm việc ở công ty Danh Dương, có Chu Dương ở đó sẽ tiện chăm sóc.

Như vậy bà Chu cũng có thể yên tâm hơn.

Vậy cũng không uổng công trước kia Liễu Tuyết thường tới nói chuyện với bà, tâm sự chuyện gia đình, giải tỏa tâm trạng cô đơn trống trải trong những lúc Chu Dương vắng nhà.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước