Chàng rể xuất chúng - Chương 690: Trương Dũng bị đánh!

Triệu Binh dẫn một nhóm bảo vệ chạy ra cửa, nhìn thấy Chu Dương ở đằng xa.

"Là Chu tổng."

Triệu Binh khẽ hô một tiếng, nhịp bước chân càng nhanh hơn.

Nếu hôm nay Chu Dương lỡ xảy ra chuyện gì ở đây, vì Triệu Binh phụ trách trực chính, nên cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm, thậm chí sẽ bị anh em khác quở trách.

Những người bảo vệ còn lại nghe Triệu Binh nói là Chu Dương, tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo, bộ dạng xông xáo muốn lập công, theo sát Triệu Binh, cũng tăng tốc độ chạy về phía Chu Dương.

"Chu Tổng, ở đây..."

Triệu Binh định hỏi Chu Dương chuyện gì đang xảy ra, nhưng nói chưa xong thì thấy Cố Minh đang quỳ xuống trước mặt Liễu Tuyết, tự lấy tay tát liên tục vào mặt mình.

Lúc này hai má Cố Minh đã sưng đỏ, nếu không phải do quen lâu rồi, khéo Triệu Binh cũng không nhận ra.

Thấy Cố Minh như vậy, Triệu Binh cũng nhanh chóng phản ứng. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn Chu Dương cẩn trọng chào rồi không chút quyến luyến dẫn đội bảo vệ quay về công ty.

"Đại ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Nếu Chu tổng xảy ra chuyện thì sao?"

Một nhân viên bảo vệ nhỏ giọng hỏi, quay đầu nhìn lại Chu Dương.

Cơ hội lập công tốt như vậy cứ thế biến mất, hơn nữa lại còn được đối mặt nói chuyện với Chu Dương, là ai thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

"Yên tâm, Chu tổng không sao đâu. Mọi người không nhận ra người đang quỳ xuống đất tự tát mình là ai à?"

Triệu Binh phẩy tay, thản nhiên hỏi lại.

"Là ai thế, không biết ạ."

"Đúng vật, nhìn mặt sưng húp thế kia, ai mà nhận ra được nữa."

"Đại ca, anh nhận ra ai à?"

...

Mấy người bảo vệ nhao nhao lên, vây quanh Triệu Binh dồn dập hỏi.

"Đó là Cố Minh, phó tổng bộ phận thương mại. Bây giờ mọi người biết sao tôi nói Chu tổng sẽ không sao cả chưa."

Triệu Binh cười khẩy, thấy mọi người ai nấy đều kinh ngạc, sau đó gật đầu vẻ hiểu chuyện, rồi cùng bước nhanh vào trong công ty.

Dù không ai biết sao Cố Minh lại phải quỳ rồi tát vào mặt như vậy, nhưng nhìn là rõ hắn đắc tội với Chu Dương. Kết cục như nào, Triệu Binh cũng rõ..

Lúc này, Trương Dũng và Đồng Diễm kinh hãi đến mức bất động, đứng trơ ra không biết làm gì.

Trương Dũng không ngờ, chuyện hắn vừa nghĩ tới chớp mắt đã thành thực tế.

Cố Minh dập đầu tạ lỗi với Liễu Tuyết.

Hơn nữa, Cố Minh trước tiên quỳ trước mặt Chu Dương, sau đó mới van lạy Liễu Tuyết để xin lỗi, rồi còn tự tát vào mặt.

Nghe tiếng từng cái tát vang lên chan chát, gò má Cố Minh sưng đỏ, Trương Dũng biết hắn ra tay dứt khoát không chút do dự, dùng hết sức lực mà tát.

Thật không thể tưởng tượng nổi những chuyện như thế.

Trương Dũng lùi lại theo bản năng, thậm chí trong lòng hắn còn nảy sinh ý định muốn rời khỏi đây.

Đến cả Cố Minh còn phải nhượng bộ, nói gì đến hắn.

Nhưng đột nhiên hắn nhớ lại, vừa rồi hình như Cố Minh nói muốn hủy quan hệ đối tác giữa công ty Danh Dương và công ty hắn.

Khoảnh khắc này, trong lòng Trương Dũng vừa bất ngờ, vừa tức giận.

Hắn không thể ngờ, vất vả tốn công tốn tiền cho Cố Minh, để giúp tương lai công ty hắn ta bước vào con đường phát triển hơn.

Vậy mà giờ vì Chu Dương, Cố Minh lại nói một câu khiến tương lai hắn đâm thẳng vào ngõ cụt.

Tất cả đều vì thằng súc sinh Chu Dương kia.

Lúc này, cơn giận dữ che hết lí trí của Trương Dũng.

Công ty là tất cả đối với hắn.

Tất cả những gì hắn có bây giờ, kể cả người đang đứng bên cạnh khoác tay hắn - Đồng Diễm, cũng đều là nhờ lợi ích công ty đem lại.

Nếu giờ Trương Dũng phá sản, sợ là Đồng Diễm cũng phủi áo mà đi.

Đó là còn chưa kể tới gần nửa năm qua hắn đã quen việc hưởng thụ áo gấm lụa là, cao lương mỹ vị, biệt thự sang trọng, tiền đóng thành cọc lớn, chơi đùa với mỹ nhân.

Một khi hắn mất đi công ty, tất cả những thứ đó đền tan thành bọt sóng, biến mất khỏi hắn.

"Cố Minh, anh biết mình đang nói gì không?"

Trương Dũng vô cùng tức giận, giật phắt tay Đồng Diễm ra, nổi giận đùng đùng đi ra trước mặt Cố Minh chất vấn.

"Cố Minh, vì tạo quan hệ với anh nên tôi tiêu đến vài triệu, bây giờ một câu nói mà anh muốn hất cẳng tôi ra sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ!"

Trương Dũng cảm thấy việc hắn nói với Cố Minh là chưa đủ, vì chuyện này là xuất phát từ Chu Dương.

Cũng vì tên phế vật này, ba năm đó ở Tạ gia bị người ta coi khinh, bị coi như một thằng vô dụng, vậy mà bây giờ, cao ngạo tỏ vẻ bề trên , một lời nói lại quyết định được vận mệnh của hắn.

Điều này khiến Trương Dũngvô cùng phẫn nộ, vẻ ganh ghét đố kị hiển hiện rõ lên mặt.

"Còn cậu, Chu Dương, dù trong công ty Danh Dương cậu có chức vụ gì, thì trong mắt tôi, anh chỉ là đồ hèn kém, ăn chùa ba năm ở Tạ gia. Nếu không phải nhờ có em họ tôi, thì cậu với bà mẹ bệnh tật không rõ nguyên nhân kia đã chết ở xó nào rồi. Vậy mà giờ cậu dám bỏ rơi tôi sao."

Trương Dũng chỉ thẳng mặt Chu Dương mắng chửi, vẻ mặt không cam chịu của hắn sau đó có chút thỏa mãn.

Mọi ưu tư căng thẳng vì bị Chu Dương đè ép, trong nháy mắt đã biến sạch.

Trương Dũng cảm giác hắn lại tìm được chỗ đứng của mình. Chu Dương trước mặt hắn chỉ là một thằng rể vô dụng ăn bám Tạ gia, một thằng hèn kém vĩnh viễn bị hắn giày xéo dưới chân.

"Ha ha ha..."

"Bịch!"

Trương Dũng cười lớn. Nhưng vừa cười thì bị ăn một cú đấm ngay vào mũi, khiến máu tươi chảy ra thành dòng.

"Trương Dũng, tôi không cho phép anh xúc phạm Chu tổng."

Cố Minh đứng dậy, mặt vẫn sưng như cũ, nhưng ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí như thêm mấy phần dữ tợn trên cơ thể mập mạp, nhìn thẳng vào Trương Dũng.

Không ai ngờ Cố Minh vừa tự quỳ xuống rồi tát vào mặt như vậy, lúc này lại chủ động đứng lên đấm mạnh vào mặt Trương Dũng.

Chu Dương nhíu mày, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hành động bất ngờ của Cố Minh đúng là khá bất ngờ.

Nhưng nếu hắn muốn tẩy trắng trách nhiệm bằng cách này, đó là điều không thể.

Chưa đề cập mấy thứ khác, mà riêng chuyện Trương Dũng vừa nói, hắn cho Cố Minh mấy triệu để tạo quan hệ với công ty Danh Dương, đã khiến anh không tài nào cho qua được.

Anh không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, chắc chắn sẽ không coi nhẹ.

"Cố Minh, sao anh đánh tôi!"

Trương Dũng che mũi, tức tối trợn tròn mắt nhìn Cố Minh.

Hắn không ngờ lúc này Cố Minh lại tự nhiên hung dữ đấm hắn.

Mà hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào, cứ thế trực tiếp bị đấm khiến máu mũi chảy ròng ròng. Dù hắn đã lấy tay che nhưng cảm giác không che hết nổi.

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước