Chàng rể xuất chúng - Chương 692: Bạn gái nhỏ

Khi Chu Dương và Liễu Tuyết đi tới cửa lớn của công ty Danh Dương, đã không còn thấy bóng dáng của Trương Dũng, Cố Minh và Đồng Diễm nữa.

"Ha ha, xem ra bọn họ cũng biết chừng mực đấy, ở đây dẫu sao cũng không phải nơi để gây chuyện."

Chu Dương khẽ cười một tiếng, coi thường nói.

Ngay sau đó, Chu Dương và Liễu Tuyết cùng quay về vịnh Lục Cảnh.

"Mẹ, bọn con về rồi đây."

Chu Dương vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Đây là món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất.

Từ bé đến tận bây giờ, món ăn yêu thích nhất của anh vẫn là sườn xào chua ngọt.

Tuy nhiên sườn xào chua ngọt trong những khách sạn bình thường không quá lành nghề, Chu Dương ăn không quen, vì vậy rất ít khi gọi.

Chu Dương không hề có bất cứ năng lực phản kháng nào đối với món sườn xào chua ngọt của mẹ anh.

"Về rồi à, chuyện của Tiểu Tuyết cũng giải quyết xong rồi chứ?"

Mẹ của Chu Dương đeo tạp dề, tay vẫn cầm dụng cụ làm bếp, nhìn thấy Chu Dương và Liễu Tuyết cùng trở về, nụ cười trên gương mặt càng rõ ràng hơn.

"Trở về là tốt rồi, hôm nay mẹ đã làm món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất, chờ một lát là xong, các con chuẩn bị đi, có thể ăn cơm ngay được rồi."

Bà Chu nói xong lại quay vào phòng bếp.

...

Một tiếng sau, ba người đã ăn uống no say ai nấy ngồi trên sofa, uống trà, tiêu hóa những thứ vừa ăn.

"Đúng rồi, cô ơi, cháu phải về trước, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cháu không ở lại lâu được nữa."

Nói chuyện một lúc, Liễu Tuyết đã xin phép ra về.

Dẫu sao, nhân lúc bộ phận thương mại của vịnh Lục Cảnh chưa tan ca, cô vẫn cần đi xử lý chuyện từ chức.

"Sớm như vậy đã phải đi rồi sao?"

Bà Chu hiển nhiên có chút không nỡ, khó lắm mới có được một cô gái có thể nói chuyện hợp với bà như vậy, bà Chu cảm thấy mình đã trẻ ra không ít, bây giờ Liễu Tuyết muốn rời đi bà thực sự không đành lòng.

"Mẹ à, Liễu Tuyết còn cần đi xử lý chuyện từ chức nữa, rời khỏi công ty hiện tại gia nhập vào công ty Danh Dương còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."

Chu Dương bất lực, chỉ có thể lên tiếng khuyên mẹ của mình.

Bà Chu không còn cách nào khác cũng chỉ có thể gật đầu để Liễu Tuyết rời đi.

Chu Dương không quá để ý đến chuyện Liễu Tuyết từ chức, dẫu sao đối phương là vịnh Lục Cảnh, cũng xem như một công ty khá lớn mạnh, hơn nữa còn qua lại nhiều với Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake .

Vì vậy lần này Liễu Tuyết từ chức có lẽ sẽ không xảy ra sai sót gì.

Khi Chu Dương đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Thẩm Bích Quân lại gọi tới.

Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị ba chữ "Thẩm Bích Quân", Chu Dương hơi bất lực, anh không biết Thẩm Bích Quân gọi điện tìm anh vào lúc này có việc gì.

Không phải hai người vừa mới gặp nhau tối hôm trước à, hơn nữa còn vì một số chuyện mà bầu không khí không được vui vẻ lắm, sao bây giờ lại vội vàng gọi điện thoại cho anh như vậy?

Lẽ nào cô ấy muốn nhận lỗi sao?

Trong đầu Chu Dương nghĩ như vậy, ngón tay vẫn thong thả nhẹ nhàng ấn nút nhận cuộc gọi.

"Chu Dương, anh đang làm gì vậy? Anh đang ở đâu?"

Điện thoại vừa kết nối, giọng của Thẩm Bích Quân vang vọng, nói liên tiếp một tràng, hoàn toàn không cho Chu Dương có thời gian để phản ứng và trả lời lại.

Chu Dương vội vàng đưa điện thoại cách xa màng nhĩ, lúc này mới cảm thấy tốt hơn, bằng không anh thực sự cảm thấy mình sẽ bị giọng nói của Thẩm Bích Quân làm cho chấn thương.

Đợi một lúc, cảm thấy tiếng bên kia điện thoại đã nhỏ đi nhiều Chu Dương mới cầm lại điện thoại, muốn nghe xem rốt cuộc Thẩm Bích Quân có chuyện gì.

"Alo, tôi nói này Thẩm tổng, bây giờ là kỳ nghỉ, là thời gian riêng tư, cô vội vàng tìm tôi như vậy có chuyện gì sao?"

Chu Dương bất lực nói, có lúc anh thực sự cảm thấy vô cùng bất lực với tính cách tùy tiện của Thẩm Bích Quân

Khi ở trước mặt người khác, Thẩm Bích Quân luôn lạnh lùng, giống như không thể tiếp cận.

Nhưng ở trước mặt anh, Thẩm Bích Quân dường như biến thành một người mẹ nhiều chuyện, việc gì cũng muốn nói với anh, anh làm chuyện gì cô cũng đều đi nghe ngóng.

Có nhiều lúc, Thẩm Bích Quân cứ gọi điện thoại tới khủng bố anh, bất kể là lần nào cũng đều lớn tiếng tuôn ra một tràng với Chu Dương khi vừa bắt máy.

"Hừ, Chu Dương, nghe nói hôm nay anh đưa một cô gái xinh đẹp tới công ty đúng không?"

Giọng nói của Thẩm Bích Quân rất bình tĩnh, giống như thuận miệng hỏi.

Nhưng Chu Dương lại nghe ra một chút oán giận ở trong đó.

Có vẻ như chỉ cần Chu Dương không đưa ra câu trả lời khiến Thẩm Bích Quân hài lòng, cô ấy sẽ lao thẳng đến nhà anh.

"Sao thế? Đúng vậy, tôi đưa cô ấy tới công ty để làm thủ tục nhận chức."

Chu Dương thành thật nói.

Anh thật không muốn chỉ vì chuyện này lại khiến Thẩm Bích Quân chuyện bé xé ra to.

Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ không phải chuyện bí mật gì cả, trong công ty cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy, mà người ở phòng nhân sự ai ai cũng biết, ngay cả phó giám đốc phòng nhân sự cũng đi cùng, e rằng bây giờ nội bộ trong công ty đã truyền tai nhau hết rồi.

Thậm chí Chu Dương có thể đoán ra trong công ty sẽ lan truyền tin tức, nói Chu Dương đưa bạn gái đến công ty làm việc.

Có điều, chuyện này thực sự chỉ là Chu Dương tùy tiện tưởng tượng ra, tốt nhất đừng là sự thật, nếu không Chu Dương không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì khiến người khác hối hận, rất có thể anh sẽ đi tìm người tung tin đồn, để cho đối phương biết tại sao nước biển lại mặn.

"Ha ha, bây giờ người trong công ty đều nói, Chu tổng hôm nay mang bạn gái nhỏ của anh ấy đến công ty ra oai, còn để cho phó tổng giám đốc phòng nhân sự đi cùng trong toàn bộ quá trình làm thủ thục nhận chức."

Cô ngừng một lúc, dường như đang ấp ủ cảm xúc gì đó.

"Được lắm, Chu Dương, anh có bạn gái từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết? Linh Ngọc biết không? Khi nào anh đưa cô ấy tới để chúng tôi xem thử, giúp anh chấm điểm xem có phù hợp với anh hay không."

Thẩm Bích Quân cười khẩy.

Chu Dương lại sửng sốt, sau đó liền bất lực, thậm chí là thẹn quá hóa giận.

Mặc dù bây giờ anh không nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Bích Quân, nhưng anh dường như có thể đoán ra vẻ mặt của cô bây giờ nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí nhìn thấy thứ đồ gì cũng sẽ coi là anh sau đó ra sức chửi bới.

"Lời này là ai nói vậy? Đây là tin nhảm, tốt nhất đừng để tôi biết được là ai tung tin, chờ đến khi tôi đến công ty, nhất định phải cho họ biết vì sao nước biển lại mặn."

Chu Dương gần như nghiến chặt răng lại, lạnh lùng nói.

Vừa nãy anh còn đang nghĩ, có lẽ sẽ không có ai thiếu suy nghĩ mà lan truyền tin đồn nhảm này, hơn nữa cũng không tin có người sẽ tin vào lời nói mà vừa nghe đã biết là nói dối này.

Nhưng Chu Dương thật sự không ngờ rằng điều anh càng không ngờ đến thì nó lại càng xuất hiện.

Không chỉ có người thiếu suy nghĩ lan truyền tin đồn nhảm, hơn nữa người ở công ty đều giống như không có đầu óc, tất cả lại đi tin vào thông tin vớ vẫn này.

Bây giờ Chu Dương thậm chí đang nghĩ rằng có cần phải đuổi hết toàn bộ những người trực ban trong công ty ngày hôm nay đi hay không.

Giữ những người này ở trong công ty sau này nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Sau khi anh nói suy nghĩ này với Thẩm Bích Quân qua điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền tới một tiếng cười nhỏ nhẹ.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước