Chàng rể xuất chúng - Chương 702: Tuyết rơi rồi!

Nhưng với vốn hiểu biết sâu rộng của Trần Thế Hào, ông nhận thấy dường như không có gia tộc hoặc thế lực nào đủ điều kiện như vậy.

Nghĩ đến đây, ngay cả Trần Thế Hào cũng thấy chuyện không đơn giản nhưng mình tưởng.

Thậm chí, những phỏng đoán của Chu Dương, e là chỉ được một nửa. Nửa còn lại, vì không biết lai lịch đối phương như nào, nên sẽ không đoán ra đó là ai.

Ông nói ra suy nghĩ của mình với Chu Dương, khiến anh cũng trầm tư suy nghĩ.

Chu Dương nhận ra nếu Trần Thế Hào cũng không biết thân phận người đó, thì sợ là anh chỉ đoán đúng phân nửa thôi.

"Xem ra, tôi phải tìm người để điều tra chi tiết về bọn họ."

Chu Dương nhẹ giọng nói.

"Cậu chọn được ai chưa? Nếu chưa thì tôi giúp cậu tìm mấy người."

Trần Thế Hào nhìn Chu Dương chờ câu trả lời của anh.

Dù sao ông cũng biết một vài mối quan hệ và những người xung quanh anh.

Vì thế, ông biết bên cạnh Chu Dương, người có thể gánh vác trọng trách một mình chỉ có mỗi Ngưu Xuyên.

Nhưng nếu Chu Dương cử Ngưu Xuyên đi, anh sẽ bị gặp nhiều rủi ro nguy hiểm.

Nên vì Chu Dương, Trần Thế Hào sẽ không đồng ý.

Chi bằng để ông tự tìm mấy người ông tín nhiệm, cử họ giúp Chu Dương dò là tin tức kẻ thù.

"Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều."

Chu Dương gật đầu, sáng suốt đồng ý với ý kiến của Trần Thế Hào.

Nhưng anh cũng có yêu cầu của riêng mình.

Người Trần Thế Hào chọn, nhất định phải hành động bí mật, dò la xem đối phương tiếp xúc với ai, giao lưu kiểu gì.

Quan trọng nhất là điều tra được lai lịch rõ ràng của đối phương.

Nhưng lúc đang điều tra nhỡ thân phận bị bại lộ, Chu Dương lại không có quy định khắt khe nào.

Trần Thế Hào ghi nhớ từng yêu cầu, liên tục gật đầu.

Những lời Chu Dương nói đều hợp lí, không có gì phải nghĩ.

Thậm chí Chu Dương không quy định gì về vấn đề bại lộ thân phận kia, thì Trần Thế Hào sẽ tự đưa ra quy định của mình.

Bây giờ chưa có biện pháp nào tốt để giải quyết mấy người đó, Chu Dương cũng không ngồi chờ đợi thêm ở câu lạc bộ Sliver Lake nữa.

Sau khí tạm biệt Trần Thế Hào và Tôn Liên, anh và Ngưu Xuyên nhanh chóng rời đi.

Lúc này trời đã tối, hai người họ trở lại vịnh Lục Cảnh.

...

Khi Chu Dương về, Tôn Liên nhìn Trần Thế Hào, sắc mặt khá nghiêm trọng.

"Ông thấy mấy người họ có phải người thủ đô không?"

Vừa rồi bà không nói gì, nhưng lắng nghe cẩn thận cuộc đối thoại giữa Chu Dương và Trần Thế Hào, trong lòng cũng tập trung suy nghĩ.

Lúc Chu Dương ở đây, nên Tôn Liên không tiện nói ra.

Nhưng bây giờ anh đi rồi, Tôn Liên cũng không cần dè chừng với Trần Thế Hào, nên có thể nói thẳng ra nhiều điều, không phải che giấu gì.

Trần Thế Hào nghĩ ngợi, đương nhiên ông hiểu ý của bà.

Người thủ đô.

Người thủ đô mà Tôn Liên nói là những ai, Trần Thế Hào là người biết rõ nhất.

Hơn nữa mục đích của đối phương rõ ràng như vậy. Vừa xuất hiện đã nhắm thẳng vào khu bố trí làm ăn lớn nhất của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà - bàn đạp để Danh Dương vượt ra Đông Hải, tiến vào thị trường cả nước, thậm chí là mở rộng ra thế giới.

Nếu nói đối phương chỉ nhắm vào công ty Danh Dương, Trần Thế Hào chắc chắn không tin.

Năng lực chống chọi của đối phương mạnh như vậy, đối đầu với một công ty mỹ phẩm bình thường là không khó, cứ thế mà làm, công ty Danh Dương hoàn toàn không kháng cự được.

Nhưng xem xét nhất cử nhất động của đối phương, có vẻ họ cũng không nể nang gì cả.

Nếu công ty Danh Dương có điều gì khiến đối phương dè chừng, Trần Thế Hào chỉ có thể nghĩ tới người duy nhất là Chu Dương.

Dù sao thân phận thật của anh cũng thuộc một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, là người thừa kế duy nhất, cũng là con cháu duy nhất của gia chủ Chu gia đương thời.

Ngay cả ba gia tộc lớn khác ở thủ đô, bất kể là ai cũng phải cẩn trọng khi gặp Chu Dương.

Nếu bọn họ làm Chu Dương bị tổn hại gì, khiến gia chủ Chu gia nổi nóng, thì dù là gia tộc nào cũng không muốn đối mặt với cơn giận đó.

Nhưng Trần Thế Hào không biết những người đó có đến từ thủ đô hay không.

Trước khi có sự chắc chắn cuối cùng, Trần Thế Hào không dám nghĩ gì thêm.

"Đừng kết luận sớm vậy, nếu đó là những người ở thủ đô, thì họ không dám làm xằng làm bậy ở Đông Hải đâu."

Trần Thế Hào nhẹ giọng nói.

Trần Thế Hào nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mấy người trong câu lạc bộ Silver Lake.

Nhận nhiệm vụ xong, mấy người này nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới quận Phổ Đà.

...

Lúc này đang là thời điểm ban đêm náo nhiệt nhất ở quận Phổ Đà.

Khu giải trí Royal Garden tại quận Phổ Đà là khu giải trí nổi tiếng nhất Đông Hải.

Nơi này người người tập nập qua lại, đoàn người nối nhau dài dằng dặc không dứt.

Tại ngã tư cách khu giải trí Royal Garden không xa, Hứa Du và mười người khác đã chờ ở đây ba tiếng đồng hồ.

Bây giờ đang mùa đông giá rét, ngồi chờ đợi suốt ba tiếng trong gió lạnh khiến sắc mặt của Hứa Du xanh mét.

Nếu không phải chắc chắn bí mật theo dõi Trần Tam tới đây, hắn đã hoài nghi liệu có phải Trần Tam nhân cơ hội chạy trốn từ khu giải trí rồi không,

"Hứa gia, chúng ta vẫn tiếp tục chờ sao? Ba tiếng rồi bọn họ còn chưa ra..."

Một người trong số đó oán trách nói, khuôn mặt bị gió lạnh làm cho đỏ ửng, trong mắt còn mờ mờ một tầng sương trắng.

"Tát vào mồm!"

Hứa Du lạnh lùng nói.

Chỉ một câu mà đủ để khiến nhiệt độ xung quanh tụt xuống vài độ.

Chín người còn lại thấy thương hại ư? Họ nhìn mặt người vừa lên tiếng, ánh mắt không che giấu sự vui mừng.

Mà người kia nghe thấy Hứa Du nói vậy, sững sờ một lát, sau đó khuôn mặt ỉu xìu xuống.

"Vâng."

Đối diện với Hứa Du, hắn không dám cãi lại, chỉ biết tuân lệnh rồi nhìn thẳng vào bàn tay mình.

"Chát!"

"Chát!"

"Chát!"

...

Tiếng ba cái tát vang vọng trong đêm đen.

Điều này khiến chín người còn lại tỉnh táo tập trung ngay lập tức.

Còn Hứa Du ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào cổng khu giải trí.

Nếu nhóm Trần Tam xuất hiện, Hứa Du sẽ nhìn ra ngay.

Nhưng nhìn chòng chọc ba tiếng đồng hồ, nhóm Trần Tam bên kia đến một người cũng không nhìn thấy.

Điều này khiến Hứa Du nảy ra một suy nghĩ.

Hay là nhóm Trần Tam đã phát hiện ra hắn, nên nhân cơ hội chạy trốn luôn rồi.

Màn đêm dày đặc, ánh đèn lờ mờ, nên Hứa Du nhìn không rõ.

Đến khi nhìn thấy những đốm trắng bay lơ lửng trên bầu trời, Hứa Du vốn đang im lặng ủ rũ, cuối cùng cũng có cử động.

Bởi vì nhóm Trần Tam đã xuất hiện.

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước