Chàng rể xuất chúng - Chương 707: Triệu tập!

Thật ra Trần Tam cũng biết, được thế này đã là tốt lắm rồi, còn hơn kết cục chẳng còn gì cả.

Mấy cửa hàng kinh doanh của Trần Tam đều rơi vào tay Hứa Du.

Chín cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương thì có đến tám cửa hàng Hứa Du thu mua được, giờ chỉ còn sót lại một cửa hàng.

Lúc Chu Dương và Thẩm Bích Quân nghe được tin này, thì cửa hàng của Trần Tam đã chuyển nhượng sang cho Hứa Du được hai ngày rồi.

Tại công ty Danh Dương.

Chu Dương rất hiếm khi đến công ty.

Lần trước, sau khi anh đến câu lạc bộ Silver Lake bàn chuyện với Trần Thế Hào, anh ở Vịnh Lục Cảnh ngồi chờ tin tức từ ông.

Nhưng Chu Dương không ngờ, còn chưa nhận được tin gì từ Trần Thế Hào mà đã nghe thấy tin cửa hàng kinh doanh thứ tám ở quận Phổ Đà bị chuyển nhượng.

Điều này khiến anh đứng ngồi không yên.

Tính đến nay, người đứng sau kia đã thu mua được tám cửa hàng rồi, chỉ còn sót lại một cửa hàng nữa.

Nếu bọn anh không bắt đầu có biện pháp nào thì chắc chắn cửa hàng cuối cùng kia cũng sớm không chống đỡ nổi.

Chuyện quan trọng hơn là, nếu bọn anh không làm gì cũng chẳng tỏ thái độ gì, công ty Danh Dương sẽ thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Nhất là những công ty hay cá nhân nào đó thù ghét công ty, họ chắc chắn càng khinh thường Danh Dương.

Thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai công ty ở Đông Hải, trên toàn quốc, thậm chí là cả thế giới.

“Anh có biện pháp nào không?”

Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Là chủ tịch công ty, nên áp lực Thẩm Bích Quân phải gánh chịu là nặng nề nhất.

Chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, có thể nói đó là sự bố trí quan trọng nhất của công ty, một khi xảy ra vấn đề đều gây ra trở ngại không nhỏ cho sự phát triển của công ty sau này.

Thế nên lúc này, không ít người tập trung quan sát vụ việc.

Thậm chí, đến cả người trong nội bộ công ty cũng theo dõi sát sao tình hình ở quận Phổ Đà.

Trong thời gian ngắn, chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, thì có tới tám cửa hàng bị kẻ thù thu mua, thu hút cả sự chú ý của những lãnh đạo cấp cao.

Mấy ngày liên tục, Thẩm Bích Quân nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại liên quan đến vấn đề này.

Cô một mực trì hoãn, muốn mọi người không tập trung vào chuyện đó.

Nhưng đến cả cửa hàng thứ tám cũng bị rơi vào tay địch, thì cô biết, cô không che giấu được bao lâu nữa.

Thậm chí rất nhanh thôi, mấy vị lãnh đạo cấp cao kia sẽ đồng loạt tới phòng làm việc của Thẩm Bích Quân.

Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào Chu Dương.

"Chúng ta không thể giả bộ không biết chuyện gì nữa. Tôi thấy cũng đến lúc báo cáo lại cho mọi người trong công ty rồi, tránh tự nhiên tin tức truyền tới lại kéo theo những khủng hoảng không nhỏ."

Chu Dương trầm tư nói, hai ngày hôm nay anh cũng không rảnh rỗi chút nào.

Không chỉ ngồi đó chờ tin từ Trần Thế Hào, anh còn xem xét qua tất cả những cá nhân, gia tộc, thế lực thuộc diện tình nghi.

Nhưng anh phát hiện, ở Đông Hải, dường như không có bất kì ai hay thế lực nào có thể thần không biết quỷ không hay, thu mua cả chín cửa hàng kinh doanh.

Cầm vài trăm triệu là chuyện không đơn giản. Vốn lưu động nhiều như vậy, không có chuyện lại không gây xôn xao trên thị trường.

Xem ra đối phương không hoàn toàn dùng tiền mặt.

Nhưng trừ khi đối phương đã sớm chuẩn bị rất nhiều tiền mặt, vì nếu bọn họ muốn rút ngân hàng thì cũng không thể không có động tĩnh gì.

"Mặt khác, chúng ta cũng không biết gì về người đứng đằng sau này, đó cũng là vấn đề lớn nhất của chúng ta."

"Thế này đi, bây giờ thông báo cho các lãnh đạo, bảo họ tới công ty để báo cáo cho họ chuyện ở quận Phổ Đà."

Chu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định.

Lúc này không thể giấu diếm được nữa.

Họ có thể giấu được một lúc, chứ không thể giấu được cả đời.

Đến khi họ không bao che được nữa, hoặc để cho những lãnh đạo tự mình biết được, kết cục e là sẽ đi theo hướng họ không ngờ tới.

Nếu thật sự đến mức độ đó, thì mọi thứ đều vượt quá sự dự liệu của họ rồi.

Điều này là bất lợi cho Chu Dương, Thẩm Bích Quân và cả công ty Danh Dương.

"Ừ, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ thông báo."

Thẩm Bích Quân nghiêm túc gật đầu, sau đó gọi điện liên lạc đến từng quản lý cấp cao trong công ty.

Để thể hiện tính nghiêm trọng của tình hình, cũng như phép lịch sự khi đối đãi các vị lãnh đạo cấp cao, Thẩm Bích Quân đích thân gọi điện.

Chẳng mấy chốc cô đã gọi xong.

"Tôi đã liên lạc với tất cả lãnh đạo rồi, một tiếng nữa họp ở công ty."

Thẩm Bích Quân nghiêm nghị nói, lúc này cô cũng gạt đi tính cách vô tư của mình trước mặt Chu Dương, trở nên bình tĩnh hơn.

"Nhưng tôi thấy, những công ty khác cũng đang đổ dồn sự chú ý vào việc này. Liệu họ có phải vật cản đường không?"

Thẩm Bích Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hơn nữa việc này lập tức xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không gạt bỏ đi được, tâm trí vô cùng lo lắng.

"Không sai, những công ty thù địch có thể sẽ tập trung vào công ty Danh Dương, đợi chúng ta sai sót, hoặc có nguy cơ nào xuất hiện, là sẽ đâm sau lưng chúng ta một nhát. Chuyện này rất đơn giản với bọn họ."

Chu Dương cũng bắt đầu im lặng suy nghĩ.

Nhưng nhất thời, anh cũng không có cách nào tốt hơn.

Nếu chỉ là nội bộ công ty Danh Dương, anh có thể dùng thân phận của mình hòa giải được. Kể cả là công ty thành viên của Hiệp hội mỹ phẩm, anh cũng làm được chuyện đó.

Nhưng những công ty có có thù oán với công ty Danh Dương đều không phải thành viên của Hiệp hội, nên anh không có cách nào trói buộc bọn họ.

"Nên bây giờ chúng ta cần nhanh chóng điều tra chuyện này rõ ràng, giải quyết xong xuôi thì mới ngăn bọn họ ra tay được."

Chu Dương nghiêm túc nói.

Thời gian chờ đợi rất dài, mà tình hình bên ngoài thì không rõ ra sao.

Chu Dương và Thẩm Bích Quân không biết khi nào những người kia lại hành động, thu mua nốt cửa hàng cuối cùng, rồi phá hỏng bố trí của công ty Danh Dương tại quận Phổ Đà.

Từng giây từng phút trôi đi, chớp mắt đã hết một tiếng.

Các quản lí cấp cao của công ty lần lượt tới Danh Dương.

"Thẩm tổng, Chu tổng, mọi người đến đông đủ rồi."

Đến cả Diệp Sở Thiến cũng bị Chu Dương gọi tới nhờ trợ giúp một số công việc.

Xác định các quản lý cấp cao ở Đông Hải tập trung đủ, cô mới hạ giọng nói.

Lúc này nhìn thấy rất nhiều lãnh đạo tụ tập ở công ty để họp, rồi nghĩ đến giọng điệu nghiêm nghị của Chu Dương khi anh gọi mình vừa rồi, dù có ngu ngốc cô cũng nhận ra dường như công ty xảy ra vấn đề rất lớn.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước