Chàng rể xuất chúng - Chương 711: Phương án của Thường Hạo (1)

Tin tức mà Chu Dương biết, Thẩm Bích Quân cũng biết.

Mà vừa nãy, Thẩm Bích Quân cũng đã nói sơ lược tình hình với mọi người, đương nhiên Chu Dương cũng không có gì để nói nữa.

Nhưng sự im lặng của Chu Dương lại khiến mọi người cảm thấy kì lạ.

Từ góc nhìn của bọn họ, Chu Dương không chỉ là người có quyền cao chức trọng của nội bộ công ty Danh Dương, cả ngày đều ở cùng Thẩm Bích Quân, mỗi lời nói mỗi hành động đều tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đối với công ty.

Huống hồ Chu Dương còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Đông Hải.

Chuyện này, bất kể có thế nào Chu Dương cũng nên biết một chút nội tình mới phải.

Bây giờ mọi người đều chờ đợi tin tức của Chu Dương, mà anh lại yên lặng không lên tiếng.

Đây là ý gì?

Ánh mắt mọi người dần trở nên hoài nghi, sự bất mãn đối với Chu Dương cũng dần xuất hiện.

Tuy nhiên, vì uy tín của Chu Dương ở nội bộ công ty khá cao, chưa có ai dám đứng ra chỉ trích anh.

“Chu tổng, tôi tin rằng anh biết một chút thông tin, nếu anh biết thì nhất định phải nói với chúng tôi, nếu không chúng tôi căn bản không có bất kỳ cách nào để phòng bị đối phương.”

Thường Hạo trầm giọng nói, từng câu từng chữ toàn bộ đều ám chỉ Chu Dương.

Cứ như là chỉ cần Chu Dương không nói ra thông tin, thì đối phương sẽ lập tức đoạt lấy cửa hàng kinh doanh cuối cùng, mà công ty Danh Dương cũng sẽ vì vậy mà đóng cửa phá sản.

Nhất thời tiêu điểm của mọi người toàn bộ đều tập trung trên người Chu Dương.

“Mọi người muốn làm gì? Thường Hạo, điều Chu Dương biết cũng giống như tôi, mà vừa nãy tôi đã nói tình hình rồi, anh ấy không biết chuyện gì khác.”

Thẩm Bích Quân thấy nhiều người đều liếc nhìn Chu Dương, tình huống vô cùng không lạc quan đối với Chu Dương, lập tức cảm thấy bất mãn, cô lạnh lùng nói với Thường Hạo.

Cô không biết tại sao Thường Hạo phải khơi gợi đề tài này, dẫn dắt sự chú ý của mọi người vào Chu Dương, nhưng có Thẩm Bích Quân ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để Chu Dương phải chịu tai bay vạ gió.

Huống hồ, trước đây Chu Dương cũng từng nói, anh không có bất kỳ tin tức nào khác, Thẩm Bích Quân tin tưởng Chu Dương.

“Thẩm tổng, tôi cũng chỉ quan tâm tình hình của công ty, tình hình bên phía quận Phổ Đà đã vô cùng nguy cấp rồi, nếu chúng ta còn không biết một chút tin tức nào của đối phương, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Thường Hạo lời lẽ ngay thẳng.

“Đúng vậy, Thẩm tổng, tình hình bây giờ gấp rút như vậy, nếu có ai biết tin tức lại không nói ra, vậy chúng ta cũng không có cách nào để giải quyết chuyện này, lẽ nào chúng ta phải nhìn cửa hàng kinh doanh cuối cùng của quận Phổ Đà rơi vào tay kẻ thù sao?”

“Đúng đó, Thẩm tổng, lần này Chu tổng quả thật là hơi quá đáng, rõ ràng biết nội tình nhưng lại không chịu nói ra, anh ấy có xem công ty Danh Dương là nhà của mình không?”

...

Có Thường Hạo dẫn đầu, gan của mọi người dường như cũng to lên một chút, bắt đầu quở trách Chu Dương.

Chu Dương lặng yên nhìn bọn họ.

Nhất là những người cùng Thường Hạo chỉ trích mình, đặt tất cả tiêu điểm lên người anh.

Ấn tượng của Chu Dương với bọn họ vô cùng mơ hồ, trong lòng lập tức đã có phán đoán.

Đám người này đều là những người mới vào công ty Danh Dương trong khoảng thời gian gần đây.

Thậm chí, rất nhiều người đều là nửa năm gần đây mới vào công ty Danh Dương.

Còn về nguyên do, Chu Dương cũng có thể hiểu.

Thẩm Bích Quân mời Thường Hạo về làm việc, để hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường vụ, đương nhiên sẽ cho hắn quyền hạn không nhỏ.

Mà việc bổ nhiệm chức vụ cho một vài giám đốc bộ phận dường như cũng là trong quyền hạn của hắn.

Chu Dương không có ấn tượng sâu sắc lắm với những người vừa lên tiếng chỉ trích anh lúc nãy, bọn họ đều là người mới vào công ty khoảng thời gian gần đây, cũng là do Trương Hạo bổ nhiệm chức vụ cho bọn họ.

Nếu như vậy, bọn họ đứng về phía Thường Hạo cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng Chu Dương vẫn phát hiện một vài điều sâu xa khác lạ trong đó.

Chu Dương trước nay đều kính trọng Thường Hạo.

Thậm chí lúc đầu Thẩm Bích Quân muốn mời Thường Hạo về làm việc, anh cũng vô cùng tán thành.

Có thể nói, nếu ban đầu Thẩm Bích Quân tìm đến Thường Hạo, mà Chu Dương không bằng lòng, thì Thẩm Bích Quân cũng sẽ không tiếp tục mời Thường Hạo về làm việc, đồng nghĩa với việc Thường Hạo đương nhiên cũng không thể vào được công ty Danh Dương.

Vì vậy, Chu Dương tự nghĩ, giữa mình và Thường Hạo, chưa từng có bất kỳ ân oán gì, thậm chí số lần cả hai gặp mặt, có thể còn chưa tới năm lần.

“Tôi quả thật không biết tin tức nào khác, nhưng tôi đã cho người đi điều tra, nếu có kết quả, đương nhiên tôi sẽ nói với mọi người trước tiên.”

Chu Dương lạnh lùng nói.

Bên phía Trần Thế Hào đã phái người đi điều tra những người kia, dưới tình hình thông thường có lẽ thời gian một ngày sẽ có kết quả, ít nhất cũng sẽ tra rõ một vài thông tin cơ bản của đối phương.

Nhưng đã hai ngày trôi qua, bên kia vẫn không có chút tin tức gì.

Trong đó có hai khả năng.

Một là Trần Thế Hào không xem trọng chuyện này, người được phái đi điều tra cũng không làm hết sức, căn bản không chú tâm điều tra, đương nhiên sẽ không có kết quả.

Khả năng khác, chính là lai lịch của đối phương thần bí khó lường, ngay cả người Trần Thế Hào phái đi, trong một thời gian ngắn cũng khó mà tra ra được thông tin hữu ích.

Dưới hai tình huống này, đương nhiên Chu Dương chọn tin tưởng tình huống thứ hai.

Chu Dương nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của những người khác.

Dù sao anh cũng đã làm hết khả năng của mình, còn về phản ứng của người khác, với Chu Dương mà nói, căn bản không quan trọng.

Sắc mặt Thường Hạo bình thường, hắn không phản bác lời nói của Chu Dương, chỉ hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, coi như tỏ ý đã biết rồi.

“Có điều, trước khi tin tức xác thực, tôi có một phương án đơn giản, có thể giúp chúng ta ứng phó với những diễn biến xảy ra tiếp theo.”

Thường Hạo nhấc gọng kính vàng, khẽ cười nói, trong giọng điệu tràn đầy sự tự tin.

Câu nói này đương nhiên cũng khiến người khác nhìn hắn với cặp mắt khác, ánh mắt nhìn Thường Hạo càng thêm ngưỡng mộ.

Mọi người khâm phục người có bản lĩnh, dưới tình hình mọi người đều không có cách gì hay ho, mà Thường Hạo có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra phương án đối phó, có thể nói là vô cùng lợi hại.

Cho dù phương án này như lời Thường Hạo nói, chỉ là một phương án đơn giản, nhưng cũng có thể có hiệu quả chỉ dẫn nhất định cho công việc hiện tại của mọi người.

“Thường tổng thật lợi hại.”

“Đúng đó, đi theo Thường tổng nhất định sẽ không sai lầm.”

“Thường tổng, anh đừng vòng vo nữa, mau nói đi, thời gian không đợi người đâu.”

...

Mọi người cười nhốn nháo, bầu không khí của cả văn phòng cũng lập tức dịu đi không ít, không còn ngột ngạt áp lực như trước nữa.

“Thật ra phương án này thật sự rất đơn giản, bây giờ địch ở trong tối, ta ngoài sáng, đây là sự thật, đây là bất lợi của chúng ta nhưng cũng là ưu thế của chúng ta.”

Thường Hạo nhìn quanh mọi người một vòng, thấy ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người mình, hắn liền gật đầu hài lòng.

“Bất lợi là cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà của chúng ta chỉ còn lại một cái cuối cùng, mà chúng ta cũng không biết lúc nào kẻ thù sẽ ra tay với cửa hàng kinh doanh cuối cùng này, thậm chí có thể chính vào lúc chúng ta ở đây hội họp, cửa hàng kinh doanh đó đã bị kẻ thù đoạt mất rồi.”

“Nhưng song song với việc đó, ưu thế của chúng ta cũng là ở đây!”

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước