Chàng rể xuất chúng - Chương 765: Người quen?

"Mẹ kiếp, ở trong nhà thời gian này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, tất cả là tại cái tên Chu Dương đó.”

Lý Minh Phong đấm nắm tay xuống mặt bàn, trong đáy mắt đầy sự tức giận.

Khi những người khác nghe thấy vậy, tất cả cũng đều lần lượt thể hiện bộ dạng đó.

"Ai nói không phải chứ? Lần trước tôi phải chịu thua thiệt dưới tay Chu Dương. Sau khi về nhà, tôi còn bị các vị trưởng bối dạy dỗ một trận.”

"Nhưng ai biết Chu Dương có quan hệ sâu sắc như vậy với Trần Thế Hào chứ."

"Ha ha, xuất thân của Chu Dương tuy đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Chưa nói đến những thứ khác, hiện giờ công ty Danh Dương đang có đà phát triển mạnh mẽ. Theo đánh giá của một số cơ quan, trong vòng sáu tháng tới, quy mô của công ty Danh Dương sẽ không ngừng tăng lên, thêm vào đó, Chu Dương có quan hệ rất tốt với Tô gia. Ngay cả thiếu gia Tô gia, Tô Vỹ cũng thường xuyên theo sau mông Chu Dương."

...

Nhiều người lần lượt nói về tình hình gần đây của mình, nhưng Tôn Kiệt lại kể về tình hình của Chu Dương.

Dù sao, tuy rằng Lý Minh Phong ghét Chu Dương, nhưng có thể bọn họ không biết nhiều về tình hình của Chu Dương.

Ngay cả khi họ biết được một số chuyện từ miệng người khác, nhưng làm sao có thể so được với người vẫn luôn theo dõi Chu Dương như Tôn Kiệt chứ.

Cho đến giờ Tôn Kiệt vẫn còn nhớ lần Rocket Girls đến Đông Hải biểu diễn, hắn đưa gái đi xem buổi biểu diễn, ở lối vào cung thể thao, hắn đã bị người đại diện của Rocket Girls chế nhạo và làm mất thể diện.

Đặc biệt là Chu Dương, anh hoàn toàn không coi Tôn Kiệt ra gì.

Điều này khiến Tôn Kiệt không thể nguôi ngoai trong suốt một thời gian dài.

Đối với việc Rocket Girls bị ám sát trong buổi biểu diễn, Tôn Kiệt cười nhạt, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì không giết được người phụ nữ đó và cũng không lấy được mạng của Chu Dương.

"Hừ, thiếu gia của Tô gia, tên Tô Vỹ đó hả? Cái tên yếu xìu đó thì có bản lĩnh gì chứ."

"Phải đó, Tô gia cũng chỉ có thể oai phong được vài năm nữa thôi. Thực lực của Tô gia hiện giờ căn bản không xứng với địa vị gia tộc hạng nhất.”

"Mọi người nói xem, Chu Dương có tới đây nữa không. Chúng ta ở đây, hắn sẽ không đến gây phiền phức chứ?”

"Hừ, chúng ta không kiếm hắn gây chuyện đã là tốt lắm rồi. Nếu hắn dám đến làm phiền chúng ta, cho dù đây là câu lạc bộ Silver Lake, tôi cũng phải khiến cho hắn không được yên thân.”

...

"Trời ơi, tên hung thần đó lại đến rồi kìa."

"Tên hung thần nào?"

"Chính là Chu Dương đó."

"Chu Dương là ai?"

"Chuyện này mà cậu không biết à? Chính là người đã khiến Lý Minh Phong, Thái Hùng, Đinh Phàm chịu tổn thất lớn ở đây, hiện giờ trong câu lạc bộ Silver Lake này không ai dám dây vào hắn."

"Thật là đáng sợ, nhưng hình như vừa rồi tôi đã nhìn thấy Lý Minh Phong, Thái Hùng, còn có cả Đinh Phàm nữa cũng đều ở đây, sao không thấy họ ra mặt nhỉ?"

...

Đột nhiên, bên ngoài phòng Vip có tiếng động.

Thái Hùng vốn định nổi giận, nhưng khi nghe những người bên ngoài đang bàn tán xôn xao, hắn chợt im lặng.

Trong toàn bộ căn phòng Vip, bầu không khí hừng hực muốn tìm Chu Dương tính sổ vừa xong lập tức đông lại.

Cả bốn người đều yên lặng, ngay cả động tác uống nước cũng nhỏ hơn rất nhiều.

"Mọi người nói xem, Chu Dương đến đây làm gì? Lẽ nào hắn biết hôm nay chúng ta tới đây nên muốn kiếm chuyện?"

Lý Minh Phong nuốt nước bọt, khẽ hỏi.

Trong bốn người ở đây, Lý Minh Phong cảm thấy mình là người tệ nhất, không chỉ bị Chu Dương dạy dỗ một trận nên thân mà còn bị anh tống tiền năm mươi triệu.

"Không biết, tốt hơn hết hắn đừng nên tới tìm chúng ta, nếu không hôm nay chắc chắn tôi sẽ khiến hắn phải lãnh đủ!"

"Phải đó, không sai!"

Thái Hùng và Đinh Phàm nói một cách đay nghiến.

...

Phòng họp trên tầng ba.

Chu Dương đã nói sơ qua với Trần Thế Hào về sự việc trên đường tới đây.

Điều mà Chu Dương cần biết bây giờ là rốt cuộc viên ngọc bán đấu giá tại Trường Sa mà anh đã giành được có tác dụng gì.

Còn thế giới thần bí gì đó mà Hứa Phi nói đến, Chu Dương cũng không coi trọng.

"Đã xử lý xong chuyện bên chỗ Hứa gia chưa?"

Trần Thế Hào nhấp một ngụm trà, nhìn thấy vết sẹo trên người Chu Dương, khẽ cười nói.

Trên người Chu Dương có thương tích, đương nhiên là đã giao đấu với người khác.

Mà gần đây, những người có thể khiến Chu Dương ra tay, e là chỉ có đám người Hứa gia thôi.

Lúc này Chu Dương có thể toàn vẹn ngồi ở trước mặt Trần Thế Hào như thế này, ông liền biết ngay anh đã xử lý xong đám người Hứa gia đó rồi.

"Ừ, trong đám người Hứa gia phái tới lần này có một người là tông sư võ giả, không trở thành mối uy hiếp với tôi. Có điều, lần sau người mà Hứa gia phái đi, e rằng sẽ không dễ đối phó như vậy."

Chu Dương lắc đầu, có chút bất lực.

"Yên tâm đi, dù sao cậu cũng là người thừa kế của Chu gia cho dù là Hứa gia, cũng không dám thực sự làm gì cậu. Hơn nữa, còn có tôi ở đây, và cả một vài thế lực của Chu gia, cậu đừng có xem thường sức ảnh hưởng của Chu gia ở trong nước.”

Trần Thế Hào nói khẽ, không nói nhiều lời.

"Viên ngọc lần này cậu đang nói đến là cái gì?"

"Đây, chính là món đồ này. Cái này là trước đây ông đưa tôi đến buổi đấu giá ở Trường Sa, tôi đã đấu giá thành công. Lúc đó cũng không tốn nhiều tiền lắm, khoảng hơn hai triệu nhân dân tệ. Cái mà Hứa gia đang tìm chắc là cái này, vậy nên chỉ riêng thu mua tám cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương, họ đã chấp nhận chi không dưới năm trăm triệu.”

Chu Dương lấy viên ngọc ra, đưa cho Trần Thế Hào để ông ấy xem xét.

Nếu có ai có thể giải quyết được sự nghi hoặc của Chu Dương lúc này, thì chỉ có Trần Thế Hào mà thôi.

Trần Thế Hào cầm lấy viên ngọc và xem xét nó cẩn thận.

Ông ấy có chút ấn tượng với viên ngọc này. Hình như Chu Dương đã bỏ ra hơn hai triệu để mua nó, nhưng ông cũng không để tâm lắm, chỉ là ông không thể ngờ Hứa gia lại vì viên ngọc này mà nhắm đến Chu Dương.

Trần Thế Hào soi xét gần ba phút đồng hồ, nhưng vẫn không nhìn ra được bên trong có điều gì khác lạ.

"Tôi không nhìn ra. Viên ngọc này trông thì có vẻ giống như các viên ngọc bình thường khác, không có chỗ nào đặc biệt cả.”

Trần Thế Hào đưa lại viên ngọc cho Chu Dương và lắc đầu bất lực.

"Tuy nhiên, nếu cậu thực sự muốn khám phá nguồn gốc và tác dụng của viên ngọc này, có lẽ tôi có thể giới thiệu cho cậu một người."

Trần Thế Hào suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói.

Chu Dương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, liền hỏi ngay lập tức.

"Là ai vậy?"

"Người này, thật ra cậu đã từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng chưa từng gặp mặt. Đây là danh thiếp của cô ấy."

Trần Thế Hào cười nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp.

Chu Dương cầm lấy danh thiếp, nhìn thấy tên trên đó, không nghĩ ngợi gì, nhưng vừa nhìn thấy chức vị của đối phương thì hơi sửng sốt, đồng tử co rút lại.

Thuỷ Băng Nguyệt, tổng giám đốc của Thuý Hồ Cư.

Lúc này, Chu Dương mới nhớ tới những chuyện trước đây ở Thuý Hồ Cư.

Dự án hoạt chất làm trắng của công ty Danh Dương là buổi lễ ra mắt được tổ chức tại Thuý Hồ Cư, lúc đó bà chủ của Thuý Hồ Cư đã tặng họ một món quà nhỏ và mời họ dùng một bữa ăn thịnh soạn.

Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đối với Chu Dương, người chưa từng được hưởng cuộc sống giàu sang vào thời điểm đó.

Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng Trần Thế Hào lại quen biết bà chủ của Thuý Hồ Cư. Hơn nữa xem ra ngay cả Trần Thế Hào cũng không thể phân biệt được viên ngọc này, mà Thủy Băng Nguyệt lại có thể nhìn ra thứ gì đó.

"Ông Trần? Cô Thủy Băng Nguyệt này cũng là người của Chu gia sao?"

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước