Chàng rể xuất chúng - Chương 769: Gọi là chị

Hơn nữa trong Thần Nông Giá thường xuất hiện hiện tượng và động vật kì lạ.

Động vật trong Thần Nông Giá cơ bản đều có màu trắng không giống với động vật bên ngoài.

Rất nhiều nhà khoa học muốn đi sâu vào Thần Nông Giá tìm kiếm bí mật nhưng chẳng tìm được gì.

Chu Dương không ngờ Thần Nông Giá bí ẩn như vậy lại là cổng ra vào của thế giới nhỏ.

Thế giới nhỏ y như một thế giới hoàn toàn mới, nhưng người bên trong không khác người cổ đại lắm, cũng không có quan hệ nhiều với thế giới bên ngoài. Về cơ bản, cứ mười năm sẽ phái người ra ngoài để tiếp xúc với người bên ngoài.

“Nói như vậy tôi có được viên ngọc này thì có thể bước vào thế giới nhỏ từ Thần Nông Giá sao?”

Chu Dương hỏi.

“Không sai, nếu cậu muốn đi vào trong thế giới nhỏ thì tôi có thể dẫn cậu theo, nhưng một viên ngọc chỉ có thể để một người đi vào.”

Thủy Băng Nguyệt cười nói.

“Còn rất nhiều chuyện không thể nói rõ trong thời gian ngắn, sắp đến trưa rồi, chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.”

Thủy Băng Nguyệt đứng dậy, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Chu Dương sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng đi theo cô.

Mặc dù Thúy Hồ Cư là khách sạn năm sao cao cấp nhất ở Đông Hải nhưng dù sao Thủy Băng Nguyệt là tổng giám đốc, nếu ăn trưa ở đây sẽ rất bất tiện.

Thế nên Chu Dương và Thủy Băng Nguyệt mới tìm một quán café yên tĩnh.

Hai người đặt một phòng Vip, gọi thêm hai cốc cafe và một ít đồ ngọt sau đó ngồi xuống.

Thời gian trôi qua, bầu không khí hơi trầm lặng.

Chu Dương không nói gì, Thủy Băng Nguyệt cũng vậy.

“Lẽ nào cậu định im lặng mãi vậy,không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Thấy Chu Dương im lặng, Thủy Băng Nguyệt cười nói.

Thật ra có thể gặp được Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt vẫn rất vui.

Dù sao hai người cũng là chị em.

“Cô nói cô là chị tôi nhưng tôi không có chị gái.”

Chu Dương ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Nguyệt, nghiêm túc nói.

Đây không phải là chuyện có thể đùa được.

Sống hơn hai mươi năm, Chu Dương chưa bao giờ có anh chị em, thậm chí Trần Thế Hào cũng chưa từng nói với anh về chuyện anh chị em gì đó.

Nhưng bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị, Chu Dương hơi khó chấp nhận.

“Ha ha, cậu không biết cũng bình thường, thật ra tôi đúng là chị gái của cậu nhưng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ.”

Thủy Băng Nguyệt khẽ cười, dịu dàng nhìn Chu Dương.

“Cùng cha khác mẹ?”

Chu Dương ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, thời còn trẻ bố gặp được mẹ cậu nhưng vì mối quan hệ với Chu gia nên ông ấy đành phải tạm buông bỏ tình cảm đó, quay về Chu gia gánh vác trách nhiệm của mình. Lúc đó bố hoàn toàn không biết mẹ cậu đã có cậu.”

Thủy Băng Nguyệt chậm rãi kể vài chuyện.

Lúc này Chu Dương mới có một chút ấn tượng với người bố xa lạ kia.

Lúc còn trẻ, bố gặp mẹ ở Đông Hải, hai người bí mật yêu đương, nhưng vì Chu gia nên mối quan hệ này của hai người phải kết thúc.

Ông Chu quay về Chu gia ở thủ đô kế thừa sản nghiệp Chu gia.

Nhưng lúc này bà Chu mới phát hiện mình có thai, cũng vì không nỡ nên bà cố chấp sinh Chu Dương.

Những chuyện này sau này ông Chu mới cho người điều tra ra.

“Vậy mẹ cô đâu?”

Nói đến đây, Chu Dương gần như đã hiểu mọi chuyện.

Thủy Băng Nguyệt quả thật là chị của anh, nhưng hai người là chị em cùng cha khác mẹ.

Mẹ của Thủy Băng Nguyệt – Thủy Nhu Dịch là con gái của Thủy gia ở thủ đô, là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng khi ông Chu quay lại Chu gia.

“Mẹ tôi đã qua đời rồi.”

Vẻ mặt Thủy Băng Nguyệt bỗng chốc trở nên u ám.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết…”

Chu Dương vội nói, anh không ngờ mẹ của Thủy Băng Nguyệt không còn nữa.

Chẳng trách ông Chu có thể phái người liên lạc với đứa con riêng của ông ấy.

Nếu Thủy Nhu Dịch còn sống, có một người vợ danh chính ngôn thuận ở đây thì chắc chắn sẽ ngăn cản ông.

“Thật ra tôi đã biết đến cậu từ lâu, mẹ tôi cũng vậy nhưng chúng tôi không có ý định tìm đến cậu.”

Thủy Băng Nguyệt nhẹ giọng nói.

Nhưng lúc này Chu Dương cũng phản ứng lại.

Thủy Băng Nguyệt nghĩ lúc ông Chu về lại thủ đô, bà Chu phát hiện mình đã có thai.

Nói cách khác lúc ông Chu về lại thủ đô vẫn chưa kết hôn với con gái của Thủy gia, Chu Dương đã nằm trong bụng bà Chu rồi.

Theo lý mà nói sao cũng là Chu Dương ra đời trước, anh là anh trai mới đúng.

Nhưng tại sao Thủy Băng Nguyệt lại nói cô mới là chị?

“Này, không đúng, như cô nói thì tôi nên là anh mới đúng chứ, sao lại trở thành em trai rồi?”

Chu Dương hỏi lại ngay.

Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không vô duyên vô cớ anh lại thấp vế hơn Thủy Băng Nguyệt, đó không phải là phong cách của Chu Dương.

“Hừ, cậu đừng để ý đến chi tiết nhỏ này.”

Thủy Băng Nguyệt sửng sốt, cô không ngờ Chu Dương sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời chưa chuẩn bị, vẻ mặt hơi hoảng loạn.

Vừa lúc vẻ hoảng loạn đó bị Chu Dương nhìn thấy, lòng thầm hiểu.

Con nhóc Thủy Băng Nguyệt này đang giả vờ, cố ý nói mình là chị chỉ vì muốn giả vờ ra vẻ trưởng bối trước mặt Chu Dương.

“Cô lừa tôi? Cô mới là em gái!”

Chu Dương thẳng thắn, thái độ rất kiên quyết.

“Cậu nói bậy bạ gì vậy, tôi mới là chị.”

Thủy Băng Nguyệt cắn chặt môi nhìn Chu Dương, vẻ mặt không phục.

Chu Dương sửng sốt, anh không biết tại sao Thủy Băng Nguyệt cố chấp cho mình là chị ngay cả khi bị anh vạch trần.

Vốn dĩ Chu Dương còn muốn nói tiếp với cô, nhưng vừa nghĩ đến mẹ Thủy Băng Nguyệt đã mất, cô nhóc này cũng rất đáng thương nên anh bỏ qua suy nghĩ đó.

“Được rồi, cô nói cô là chị thì cô là chị.”

Chu Dương chỉ có thể phụ họa theo nói.

“Ha ha, tôi là chị, em trai ngoan gọi chị nghe xem nào.”

Thấy Chu Dương mềm lòng, Thủy Băng Nguyệt đắc ý cười vội vàng giục Chu Dương gọi chị.

Dáng vẻ làm nũng này thật đáng yêu.

Chu Dương thấy cũng không kiềm được tim đập mạnh.

Nếu không phải biết Thủy Băng Nguyệt là em gái mình, e rằng Chu Dương cũng không kiềm được rung động, sinh ra ý nghĩ khác với cô.

“Chị…”

Bị Thủy Băng Nguyệt làm nũng đến không còn cách nào khác, Chu Dương đành khẽ gọi một tiếng chị.

Nghe thấy Chu Dương gọi “Chị”, vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Thủy Băng Nguyệt bỗng sửng sốt, sau đó hai mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, dường như giây kế tiếp cô sẽ khóc nức nở.

Cảnh tượng này khiến Chu Dương trở tay không kịp.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thủy Băng Nguyệt bảo anh gọi cô là chị, anh cũng gọi theo yêu cầu của Thủy Băng Nguyệt nhưng gọi xong thì cô lại khóc.

Chuyện gì vậy chứ?

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước