Chàng rể xuất chúng - Chương 777: Không ngờ lại là ông (1)

Thời gian trôi qua từng ngày, ba ngày chỉ như cái chớp mắt.

Bên Thủy Băng Nguyệt báo về một tin vui, bên cạnh cô quả thật có hai tông sư võ giả, có thể cho Chu Dương mượn dùng.

Nhưng chỉ có thể mượn một trong hai, một người phải ở lại bảo vệ an toàn của Thủy Băng Nguyệt.

Thủy Băng Nguyệt làm vậy đã là cố gắng hết sức rồi, đây cũng là thỏa thuận giữa hai tông sư võ giả và Thủy Băng Nguyệt.

Vốn dĩ, những chuyện thế này, nhất là có liên quan đến cả gia tộc ẩn dật, hai vị tông sư võ giả không hề muốn dây vào, tránh rước thêm phiền phức, mang đến rắc rối cho Chu gia.

Nhưng không còn cách nào khác, Thủy Băng Nguyệt kiên quyết sắp xếp cho bọn họ hợp tác với Chu Dương.

Bất đắc dĩ, hai người đành thương lượng cùng Thủy Băng Nguyệt, cử ra một tông sư võ giả đến hợp tác với Chu Dương.

Tông sư võ giả đó, Chu Dương đã từng gặp, mấy ngày nay người này luôn đi loanh quanh vịnh Lục Cảnh, là một người hơn năm mươi tuổi, tóc bạc trắng, nhưng gương mặt không có quá nhiều nếp nhăn hơn nữa da dẻ cũng khá tốt, khí thế mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Ngưu Xuyên.

“Nhóc con, chuyện lần này là do nể mặt tiểu thư nhà tôi, nếu cậu dám có ý nghĩ bậy bạ gì với tiểu thư, tôi khuyên cậu nên xóa bỏ ngay đi, bằng không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Người này tên là Chu Phong, vệ sĩ của gia tộc Chu gia, chưa biết thân phận của Chu Dương.

Vì vậy Chu Phong cho rằng Chu Dương là một kẻ cảm thấy Thủy Băng Nguyệt đơn thuần, muốn lợi dụng cô, là kẻ trong đầu đầy ý xấu xa, vừa vào cửa nhìn thấy Chu Dương liền nhìn chằm chằm như hổ đói, tựa như giây tiếp theo sẽ xông lên dạy dỗ Chu Dương.

May là có Thủy Băng Nguyệt bên cạnh Chu Phong mới có thể kiềm chế, nếu không Chu Dương cũng không dám tưởng tượng số phận của mình sẽ ra sao.

Khóe miệng khẽ co giật, Chu Dương không ngờ vị tông sư võ giả Thủy Băng Nguyệt đưa đến cho mình lại có tính cách quái dị như vậy, hơn nữa ánh mắt nhìn mình còn tràn ngập cảnh giác đề phòng, đầy vẻ cảnh cáo.

Rõ ràng là hình ảnh một ông già bảo thủ, sợ Chu Dương lấy mất cục cưng mình khổ cực dày công chăm sóc hơn hai mươi năm.

“Yên tâm đi, tôi không phải loại người đó, vả lại, lần này mời ông đến cũng để tăng thêm thể diện thôi.”

Chu Dương mỉm cười, vội vàng cam đoan.

Vốn dĩ không cần Chu Phong cảnh cáo, giữa anh và Thủy Băng Nguyệt cũng sẽ chẳng có chuyện gì, dẫu sao hai người cũng là quan hệ anh em.

“Hừ.”

Người kia khá ngạo mạn, nghe những lời Chu Dương nói mặc dù nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng rõ ràng đã ôn hòa hơn lúc trước.

“Đúng rồi, tôi đã suy nghĩ về chuyện này khá nhiều, quyết định hôm nay tìm ông ấy nói chuyện, em ở lại đây, hay về Thúy Hồ Cư?”

Chu Dương nhìn Thủy Băng Nguyệt, nhẹ nhàng nói.

Thủy Băng Nguyệt đang là tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư, cũng không thể ở vịnh Lục Cảnh mãi được, như vậy không ổn.

Hơn nữa thân phận của Thủy Băng Nguyệt ở Đông Hải hẳn là không ai không biết, người của mấy gia tộc lớn thì chưa chắc nhưng những người ở tầng lớp cấp cao thì khá nhiều người biết.

Mà Thủy Băng Nguyệt đã ở vịnh Lục Cảnh mấy ngày rồi, trong chốc lát sẽ không ai nghĩ gì.

Nhưng một thời gian dài thì chưa chắc.

Cô đường đường là tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư, một người có địa vị, vô duyên vô cớ đến ở vịnh Lục Cảnh là có ý gì?

Không phải vịnh Lục Cảnh không tốt mà là nó không xứng với thân phận chủ nhân Thúy Hồ Cư của Thủy Băng Nguyệt.

Nếu là người suy nghĩ sâu xa có thể sẽ đoán mò về quan hệ giữa Chu Dương và Thủy Băng Nguyệt.

“Ừ, em ra ngoài đã mấy ngày rồi, nên quay về thôi, hôm nay em về Thúy Hồ Cư.”

Điều Chu Dương nghĩ, Thủy Băng Nguyệt cũng hiểu, cô ấy lập tức đưa ra quyết định.

Một lát sau, khi thu dọn xong xuôi Thủy Băng Nguyệt về thẳng Thúy Hồ Cư, còn Chu Dương dẫn Chu Phong đến tìm người kia nói chuyện.

Một giờ sau, khách sạn Huy Hoàng.

Lúc trước Chu Dương sắp xếp để mấy người Ngưu Xuyên ở lại đây, khi đó Hổ gia rất tích cực hợp tác, thậm chí không nói nhiều lời liền sắp xếp một phòng Vip trên tầng ba, lại đặc biệt cử người chăm sóc cho đám người Hứa Du, cho họ ăn uống, đảm bảo bọn họ không xảy ra chuyện ở đây.

Chu Dương không nhớ trước giờ đã đến khách sạn Huy Hoàng bao nhiêu lần, e rằng không dưới mười lần.

Mặc dù mỗi lần đến, đều cảm thấy trang trí của khách sạn Huy Hoàng quá xa hoa lộng lẫy, quá phô trương, không có hàm súc và tinh tế như phong cách của người Hoa Hạ.

Tuy nhiên, lần này, khi nhìn thấy vẻ lộng lẫy xa hoa của khách sạn lớn này tâm trạng Chu Dương đã khác hoàn toàn.

Ánh mắt Chu Dương phức tạp, đưa Chu Phong đi thẳng đến phòng làm việc của Hổ gia.

“Ha ha, Chu Dương, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy, vừa nãy tôi và Bào Ca mới nói đến cậu, không ngờ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, đấy, vừa nói cậu liền đến rồi.”

Hổ gia thấy Chu Dương, mặt tràn đầy vui vẻ, bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay anh kéo vào trong.

Lúc này, trong phòng làm việc Bào Ca đang ngồi trên ghế sofa cũng chú ý đến Chu Dương và Chu Phong.

Chu Dương là người quen, Bào Ca không để ý, nhưng ngay khi Chu Phong bước vào, Bào Ca lập tức cảnh giác.

Đây là một cao thủ, chí ít không hề kém mình.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bào Ca khi thấy Chu Phong.

Mặc dù anh ta biết Chu Dương sẽ không gây sự, với lại Chu Dương trước mắt vẫn cần họ giúp đỡ, nhưng đó là phản ứng trong tiềm thức của Bào Ca với Chu Phong.

Đây là tông sư võ giả!

Trong lòng Bào Ca hơi kinh ngạc.

Ông già trước mặt mặc dù trông rất bình thường, nhưng khí thế trên người và cả ánh mắt đó, Bào Ca chỉ khẽ chạm phải liền cảm thấy cả người tê dại, nhói đau như có luồng điện chạy qua.

Thế nhưng đây cũng không phải toàn bộ cảm nhận trong lòng Bào Ca, anh ta một mặt cảnh giác với Chu Phong, một mặt lại rất ngạc nhiên về Chu Dương.

Trước đây Bào Ca đã từng gặp Ngưu Xuyên, biết Ngưu Xuyên là một tông sư võ giả, thực lực mạnh hơn mình một chút, hơn nữa chỉ nghe theo lời Chu Dương.

Bây giờ, lại xuất hiện một ông già, mà có vẻ như cũng là Chu Dương tìm đến.

Chu Dương này lẽ nào chỉ là cổ đông bình thường của công ty Danh Dương thôi sao?

Nếu không, dựa vào thân phận của Chu Dương sao lại có tới hai tông sư võ giả được?

Điều này thiếu chút nữa là lập được một gia tộc lớn rồi.

Chu Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc, anh liếc nhìn Bào Ca một cái, thầm gật đầu, là một hạt giống tốt, tuổi còn trẻ đã đạt tới trình độ tông sư võ giả, luyện thêm vài năm, có lẽ còn có thể tiến xa hơn.

Chu Phong cũng không tỏ vẻ xa cách, bước đến ngồi xuống bên cạnh Bào Ca, thoải mái dựa lưng vào ghế sofa.

Hổ gia và Chu Dương ngồi đối diện nhau, trên mặt hai người đều mỉm cười, nhìn rất thân thiết, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Chu Dương lần này đến, có phải muốn tìm đám người Hứa Du không? Cậu yên tâm, tôi chăm sóc người giúp cậu rất tốt.”

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước