Chàng rể xuất chúng - Chương 798: Trở mặt!

Tô Thế Minh không cho rằng lúc đó Hứa gia vì tình nghĩa ban đầu mà buông tha cho Tô gia.

Ai lại cho kẻ khác ngủ trên giường của mình, Hứa gia chắc chắn sẽ ra tay dọn dẹp nốt Tô gia.

Tô Thế Minh không phải kẻ đần độn, nhiều chuyện suy nghĩ kĩ một chút sẽ ra được vấn đề.

"Ha ha, Tô Thế Minh, bây giờ các ông không bám hơi Hứa gia, nhưng cũng không chọn chúng tôi. Vậy ai biết khi Hứa gia xuất hiện, Tô gia các ông sẽ không làm gì khốn nạn?"

Tôn Càn Khôn lạnh lùng nói, ánh mắt như đông cứng lại.

"Nếu để Tô gia bấu víu Hứa gia rồi san sẻ tài nguyên ở Đông Hải, chi bằng bây giờ chúng ta chia tài nguyên của Tô gia cho mọi người, đến lúc đó dù Tô gia chọn làm gì, chúng ta cũng không cần quan tâm".

Tôn Càn Khôn một lần nữa khiến bầu không khí trong phòng Thăng Long trở nên ồn ào.

Những lời này hắn ta nói rất mạch lạc, ai cũng nghe rõ.

Ý gì ư, rất đơn giản.

Nếu Tô gia các ông không lựa chọn, thì chúng tôi không ai biết đến lúc Hứa gia xuất hiện các ông sẽ làm gì, đến khi đó lỡ Tô gia chọn Hứa gia, chi bằng bây giờ giao hết tài nguyên của Tô gia ra đây.

Đơn giản là các ông có hai lựa chọn, một là bây giờ đưa ra ý kiến về phe nào, hai là cống hiến miếng bánh Tô gia để mọi người lấy phần.

Ai nhiều ai ít không liên quan gì đến Tô gia.

"Đúng vậy, Tô gia bây giờ vẫn lưỡng lự, chẳng nhẽ gió chiều nào che chiều ấy!"

"Gia tộc nhỏ như chúng ta cũng phải lựa chọn, chẳng nhẽ Tô gia bọn họ phải kiêng dè điều gì?"

"Hừ, tôi thấy, Tô gia chủ e là không nỡ bỏ mặc cả Tô gia, nhưng ông đừng quên, chúng ta mà xong đời thì Tô gia làm sao có chuyện lành lặn?"

"Tô gia chủ, ông mau bày tỏ thái độ đi. Chúng tôi đều là những gia tộc phụ thuộc vào Tô gia, chúng tôi làm sao chịu được sự dày vò như vậy".

...

Phản ứng mọi người lập tức trở nên gay gắt, rối rít chĩa mũi dùi về phía Tô gia, lời nói đầy ý châm chọc.

Thậm chí, ngay cả một vài các gia tộc nhỏ sống dựa vào danh tiếng Tô gia, giờ cũng có thái độ với Tô gia.

Kì thực lời Tôn Càn Khôn nói rất có lý, chia nhỏ hết tài nguyên của Tô gia, gia tộc nhỏ như bọn họ cũng không quan tâm được nhiều hay ít.

Vì có còn hơn không.

Chỉ cần tài nguyên của Tô gia bị phân chia, bất kể thế nào, dù Tôn gia, Đinh gia - những gia tộc lớn muốn bao nhiêu, thì bọn họ cuối cùng cũng ké được chút ít.

Cớ sao không nghe theo?

"Các người!"

Tô Thế Minh quá tức giận.

Những người khác nói còn được, đằng này mấy gia tộc ăn bám vào Tô gia cũng chĩa súng về phía mình, khiến ông ta vô cùng căm phẫn.

Trong lòng Tô Thế Minh hạ quyết tâm, đến khi chuyện này kết thúc, nhất định sẽ dọn dẹp tình hình bên dưới Tô gia, quét sạch những gia tộc không tốt.

"Hừ, ai nói Tô gia chúng tôi không lựa chọn, lúc đầu tôi còn phân vân giữa Tô gia và Đinh gia, nhưng bây giờ mọi người hung hăng đe dọa chúng tôi, thì tôi sẽ không ngó ngàng tới nữa".

Tô Thế Minh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén đảo nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Chu Dương.

Lúc này, trong lòng ông ta hơi hồi hộp. Lúc trước ông ta đã bàn bạcchuyện này với anh, lúc đó, không chỉ Tô Thế Minh còn định kiến, mà không ít những người Tô gia khác có định kiến.

Dù Chu Dương phô bày thực lực làm bọn họ bất ngờ, nhưng không đủ để khiến bọn họ thấy kinh ngạc, chưa thấy đủ mạnh để hợp tác cùng chống lại Hứa gia.

Song bây giờ Chu Dương không đến đây một mình, thậm chí trừ hai tông sư võ giả tới nhà Tô gia lúc trước, anh còn thêm hai người nữa.

Dù Tô thế Minh không rõ hai người đó là tông sư võ giả hay không, nhưng trong lòng chắc tới bảy, tám phần.

Nếu hợp tác với Tôn gia hoặc Đinh gia rồi bị bọn họ dắt mũi, không bằng hợp tác với Chu Dương, dù sao quan hệ giữa bọn họ không tệ, hợp tác sau này cũng không xảy ra nhiều tranh chấp lợi ích.

Tô Thế Minh nhìn Chu Dương không sai, nhưng ánh nhìn này khiến người khác thấy kì quái.

Ông ta nhìn người khác làm gì, chẳng lẽ bây giờ vẫn nghĩ người khác giúp ông ta giải vây sao?

Huống chi, nhiều người còn không biết người mà ông ta đang nhìn, chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương thôi, có là gì chứ?

Nhưng ánh mắt Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa lại vô cùng chăm chú.

Bọn họ là người đứng đầu mỗi gia tộc, chắc chắn không nghĩ Tô Thế Minh chỉ đang tùy tiện nhìn một cái.

Chợt tâm trí hai người họ trở nên nhạy bén.

Ông ta, Tô Thế Minh, chẳng lẽ muốn...

Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì, Tô Thế Minh đã thẳng thắn tỏ thái độ.

"Tô gia chúng tôi chọn hợp tác với Chu Dương tiên sinh, cụ thể hợp tác thế nào, không cần nói cho mọi người".

Tô Thế Minh hờ hững nói, nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cũng được gỡ bỏ.

Khi ông ta nói xong, thấy ánh mắt ai cũng rất kinh ngạc, nhất là ánh mắt Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khiến ông ta sảng khoái trong lòng.

"Mẹ kiếp! Tô Thế Minh, ý ông là gì?"

Tôn Càn Khôn giận dữ đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn Tô Thế Minh quát lớn.

Những người khác cũng trố mắt nhìn.

Tô Thế Minh ông ta muốn hợp tác với Chu Dương.

Đây là ý gì?

Chu Dương là người gia tộc nào?

Sao anh có tư cách tham gia vào chuyện của mấy gia tộc bọn họ sao?

Nhất là Tôn gia và Đinh gia, cảm thấy Tô Thế Minh làm vậy là vô cùng xem thường bọn họ, coi bọn họ chỉ là loại tầm thường như Chu Dương.

Nhưng bọn họ là ai chứ?

Là gia tộc cực kì mạnh, gia tộc hạng nhất tại Đông Hải.

Còn Chu Dương ư?

Một kẻ cô độc, chỉ là cổ đông của công ty Danh Dương.

Hai bên hoàn toàn không có gì để so sánh.

"À, ý gia chủ Tô gia rõ ràng như vậy, chẳng lẽ mọi người đều bị điếc không nghe được sao?"

Lúc đó, Chu Dương lên tiếng.

Chuyện Tô Thế Minh đột nhiên nói muốn hợp tác với mình, dù hơi bất ngờ những anh không quá kinh ngạc, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh.

Sự khác biệt là ở chỗ khi Tô Thế Minh bày tỏ thái độ, và lúc trước anh phải thuyết phục ông ta như nào.

Chu Dương không ngờ, khi bị Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa liên tục dồn ép, lại khiến Tô Thế Minh nhanh chóng quyết định hợp tác với mình.

Tức là, anh còn phải cảm ơn Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa.

Bây giờ Tô Thế Minh đã nói muốn hợp tác với anh, thái độ rõ ràng như vậy, Chu Dương đương nhiên không cho phép những người kia tiếp tục bất mãn với Tô Thế Minh nữa.

"Chu Dương? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày ngang hàng với bọn tao ư?"

Tôn Càn Khôn vốn rất khó chịu Chu Dương, hôm nay thù cũ hận mới gom thành một cục, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Chu Dương, nói lời khó nghe, bộ dạng như muốn đánh nhau với Chu Dương.

Thấy Tôn Càn Khôn đứng bật dậy, nhiều người ở Tôn gia theo hắn cũng đồng loạt đứng lên, khí thế bức người, nhất là hai người đứng sau bọn họ, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác run lẩy bẩy.

Không ít người trong các gia tộc khác cảm nhận được hai luồng khí ấy, thậm chí bắp chân cũng run rẩy theo.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước