Chàng rể xuất chúng - Chương 811: Phản ứng của Tô gia (1)

Vốn dĩ Tô Trường Ca đã dị nghị chuyện Tô gia hợp tác với Chu Dương, bây giờ thấy sắc mặt khó coi của Tô Thế Minh và Tô Nam Phương sau khi về thì dĩ nhiên ông ta càng lo lắng hơn.

Thật ra không chỉ Tô Trường Ca mà lúc này những vệ sĩ khác cũng lo lắng nhìn Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, họ muốn biết đã xảy ra chuyện gì ở Thúy Hồ Cư.

Sáng nay, lúc Tô Thế Minh và Tô Nam Phương dẫn người của Tô gia đến Thúy Hồ Cư, bọn họ chỉ ở trong sảnh Tô gia, nên lo lắng sợ Tôn gia và Đinh gia sẽ làm chuyện gì cưỡng ép Tô gia.

Suy cho cùng, lần này Tô Thế Minh chỉ dẫn theo một tông sư võ giả là Tô Nam Phương.

Dù Tôn gia và Đinh gia tự dẫn theo một tông sư võ giả của mình, nhưng nếu họ liên hợp lại với nhau cũng sẽ gây bất lợi cho Tô Thế Minh.

Mọi người đều chăm chú quan sát Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra ở Thúy Hồ Cư.

“Thật không ngờ chúng ta lại bị Chu Dương lừa một vố”.

Tô Thế Minh không nói gì, nhưng vẻ mặt ông ta ảm đạm như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Vậy nên câu nói của Tô Nam Phương bỗng chốc thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả người Tô gia.

“Ông ba? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận nghiêm túc lên tiếng.

Tô Trường Hận hiểu rõ Tô Nam Phương, biết ông ta là người bình tĩnh nhất trong Tô gia, gặp chuyện gì cũng có suy nghĩ và phán đoán riêng, không dễ nổi giận.

Lần này từ Thúy Hồ Cư trở về, sắc mặt Tô Thế Minh khó coi thì đã đành, nhưng Tô Nam Phương cũng vậy, không thể không khiến Tô Trường Hận suy nghĩ sâu xa.

Lúc ở Thúy Hồ Cư đã xảy ra chuyện gì. Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận dứt lời, sắc mặt Tô Nam Phương càng trở nên u ám, nhưng vẫn nhỏ giọng kể lại chuyện ở Thúy Hồ Cư.

“… Thái độ của Tôn gia và Đinh gia rất rõ ràng, nhưng ngặt một nỗi tên nhóc Chu Dương kia hôm nay bỗng dẫn theo bốn tông sư võ giả nên gia chủ quyết định hợp tác với họ. Chúng tôi vốn nghĩ trước đây Chu Dương nói có xích mích với Hứa gia, lần này muốn hợp tác với Tô gia chúng ra, chẳng qua là giống chủ trương của Tôn gia. Lúc đó có lẽ ba bên chúng tôi có thể liên hợp lại với nhau thì lúc đối đầu với Hứa gia cũng sẽ dễ dàng hơn”.

Tô Nam Phương dừng lại một lát, ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi nói tiếp.

“Nhưng tôi cũng không ngờ dã tâm của tên nhóc Chu Dương kia hoàn toàn không phải đơn giản chỉ là đấu với Hứa gia, mưu cầu lợi ích như Tôn gia”.

Dứt lời, Tô Nam Phương đập mạnh nắm đấm xuống bàn, khí thế của tông sư võ giả tức khắc bộc phát, chiếc bàn gỗ vững chắc lập tức nứt ra bốn phía từ chỗ nắm đấm của ông ta.

“Sao vậy? Ông ba, ông kể hết một lượt luôn đi”.

Tô Trường Hận hơi bất mãn, hận không thể trực tiếp mở đầu Tô Nam Phương ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì.

“Tên nhóc Chu Dương kia không chỉ muốn đơn giản đấu đá với Hứa gia, mà muốn tiêu diệt Hứa gia!”

Tô Nam Phương căm hận nói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Ông ta có lý do để tức giận như vậy.

Chu Dương không bàn trước với họ mà anh tự ý nói ra ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hơn nữa rất nhiều người trong đó muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hứa gia.

Do đó Hứa gia sẽ biết những gì Chu Dương nói, đến lúc đó Hứa gia nhất định sẽ điên cuồng đả kích Chu Dương, mà Tô gia lại có mối quan hệ hợp tác với Chu Dương nên tất nhiên cũng sẽ nằm trong phạm vi công kích của Hứa gia.

Điều này đồng nghĩa với việc Chu Dương muốn kéo Tô gia cùng rơi xuống nước!

Tô Nam Phương biết rất rõ năng lực của gia tộc ẩn dật như Hứa gia hoàn toàn không phải con tôm con tép. Chưa nói đến việc hợp tác giữa Tô gia với Chu Dương, dù có thêm Tôn gia và Đinh gia vào thì cũng chẳng là gì trước mặt Hứa gia.

Chu Dương làm như vậy chẳng khác nào kéo Tô gia họ cùng xuống biển lửa, khiến Tô gia rơi vào tình thế nguy hiểm.

“Cậu ta không thành tâm muốn hợp tác với Tô gia chúng ta, mà chỉ xem chúng ta như kẻ ngốc, kéo theo chúng ta nghênh chiến trực diện với Hứa gia”.

Tô Nam Phương nói xong, cả đại sảnh bỗng rơi vào yên lặng.

Ngoài Tô Thế Minh đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, những người khác đều há hốc mồm nhìn Tô Nam Phương.

Không chỉ vệ sĩ hạng nhất, hạng hai, hạng bốn mà thậm chí ngay cả Tô Vỹ cũng ngơ ngẩn, cậu ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ở Thúy Hồ Cư.

Đặc biệt là Chu Dương lại muốn tiêu diệt Hứa gia, chứ không phải chỉ gây phiền phức cho Hứa gia.

Tiêu diệt Hứa gia!

Hứa gia là gia tộc ẩn dật, đừng nói đến một Chu Dương nhỏ bé, dù toàn bộ các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải hợp lực lại với nhau cũng không dám nói mấy lời như vậy.

Chu Dương sao dám nói vậy chứ?

“Chuyện này không thể nào, Chu Dương tuyệt đối không phải là người không biết trời cao đất dày như vậy. Tiêu diệt Hứa gia là chuyện không thể nào, chắc chắn Chu Dương không thể nói như vậy! Bố, bố nói gì đi!”

So với những người khác, Tô Vỹ không thể chấp nhận chuyện này.

Trong ấn tượng của cậu ta, Chu Dương tuyệt đối không phải là người không biết trời cao đất dày, biết rõ không thể mà lại nhất quyết làm, không phải là tác phong làm việc của Chu Dương.

Nhưng theo những gì Tô Nam Phương vừa nói, nhất là chuyện Chu Dương nói muốn tiêu diệt Hứa gia. Với Tô Vỹ thì đây là do Tô Nam Phương không thích Chu Dương nên cố ý nói vậy để thuyết phục các vệ sĩ khác từ chối chuyện Tô gia hợp tác với Chu Dương.

Vì vậy Tô Vỹ chăm chú nhìn Tô Thế Minh, cậu ta đặt hết mọi hi vọng vào Tô Thế Minh, muốn Tô Thế Minh nói mọi chuyện đều không phải cho Chu Dương nói, mà là Tô Nam Phương cố ý bịa đặt.

Phản ứng của Tô Vỹ khiến không ít vệ sĩ hơi bất ngờ.

Dù sao Tô Vỹ là con trai duy nhất của Tô Thế Minh, có thể nói là gia chủ tương lai của Tô gia, sau này Tô gia sẽ là của cậu ta.

Nên trong các vệ sĩ vẫn có không ít người cực kì xem trọng Tô Vỹ.

Nhất là sự hiểu biết của cậu ta về Chu Dương, những người ngồi ở đây không ai hiểu rõ Chu Dương hơn cậu ta.

Thế nên lời của Tô Vỹ vẫn có giá trị tham khảo.

Đặc biệt là vài vệ sĩ không thích vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương, lúc này ánh mắt nhìn Tô Nam Phương đã có phần khó chịu, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

“Những gì Tô Nam Phương nói đều là sự thật, quả thật Chu Dương đã nói muốn tiêu diệt Hứa gia. Hơn nữa còn nói ở trước mặt mấy người đại diện của các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải, Tôn Càn Khôn của Tôn gia, Đinh Chính Nghĩa của Đinh gia đều nghe thấy hết”.

Câu nói nhẹ nhàng của Tô Thế Minh khiến cả đại sảnh rơi vào yên lặng, mọi người đều câm như hến.

Ngay cả các vệ sĩ vừa nãy nghi ngờ Tô Nam Phương lúc này cũng trở nên trầm mặc.

Mặc dù Tô Vỹ nghi ngờ những điều này nhưng chính miệng gia chủ Tô Thế Minh đã nói như vậy, nhất là chuyện Tôn gia và Đinh gia cũng nghe thấy lời này, vậy thì tất nhiên chuyện này không thể nào là giả được.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước