Chàng rể xuất chúng - Chương 815: Một màn kịch!

"Ấy, tôi cũng không muốn như vậy”.

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy u sầu.

Tô Nam Phương ngẩng đầu, cảm nhận được cái liếc mắt của ba người, khóe miệng đột nhiên co giật.

"Tại sao vừa rồi không có người nào phản ứng gì?"

Tô Nam Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người.

"Ha ha, Tô Thế Minh là người như thế nào, chúng ta có ai lại không biết? Đừng nói chỉ là một tên Chu Dương, cho dù giờ Tôn Càn Khôn có nói là giao toàn bộ Tôn gia cho Tô gia chúng ta, Tô Thế Minh cũng sẽ không cả tin như vậy. Ông coi chúng tôi là những kẻ ngốc sao?"

Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận lên tiếng chế nhạo, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Nam Phương.

Kỹ năng diễn xuất kém như vậy chỉ có thể đánh lừa mấy vệ sĩ kia, còn đối với những người như họ mà nói, điều này căn bản chẳng là gì cả.

Ngay cả khi họ không đặc biệt hiểu rõ về những tính toán giữa Tô Nam Phương và Tô Thế Minh, họ vẫn có thể đoán được phần nào.

"Nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi khiến ông và Tô Thế Minh phải làm như vậy”.

Thấy vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Phương lên tiếng, vệ sĩ hạng hai và hạng bốn đều trở nên nghiêm túc hơn.

"Hầy, chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta hãy đến gặp Thế Minh, để ông ta nói với mấy người”.

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương trầm giọng nói, ông ta đứng dậy dẫn đầu đám người đi về phía Tô Thế Minh vừa mới rời khỏi.

Tô Nam Thiên, Tô Trường Hận và Tô Trường Ca liếc nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo.

Đối với màn kịch đột ngột của Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, cả ba người họ thực sự bối rối, họ không biết rốt cuộc là tại sao.

Nếu thật sự đúng như những gì bọn họ nói trong khi diễn kịch, hai người họ có ý kiến khác nhau đối với chuyện của Chu Dương, bọn họ cứ việc nói toạc ra, hoàn toàn không cần phải trở mặt để thành ra cơ sự như bây giờ.

Ở sân trong của Tô gia, tại một khoảng sân nhỏ yên tĩnh.

Tô Thế Minh và Tô Vỹ đã ngồi ở đây gần mười phút.

Tô Vỹ đi theo Tô Thế Minh đến, cậu ta muốn hỏi bố mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đến đây rồi, Tô Vỹ còn chưa kịp nói, Tô Thế Minh đã ngồi xuống và ngăn không cho Tô Vỹ mở lời.

Trong mười phút này, Tô Vỹ đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy như thể bố mình có chuyện rất quan trọng phải làm.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân.

Tô Vỹ vội vàng nhìn sang, liền thấy vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương dẫn đầu đi về phía sân nhỏ này, ba vệ sĩ hạng nhất, hai, bốn đi sát nút phía sau Tô Nam Phương.

"Việc này…"

Tô Vỹ sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Nam Phương đang đi tới ngồi phắt xuống bên cạnh bố mình, trên mặt không có một chút tức giận nào mà ngược lại rất bình tĩnh, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này là như thế nào?

Tô Vỹ muốn hỏi, nhưng mới vừa nói một từ, liền bị Tô Thế Minh dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại.

Yết hầu Tô Vỹ cuộn một cái, nhìn tứ đại vệ sĩ đang ngồi vây quanh Tô Thế Minh, cậu ta liền biết ý đứng dậy và bước sang một bên, nhanh chóng rót trà cho bốn người.

Cậu ta căn bản không biết tình hình bây giờ là như thế nào.

Tại sao vệ sĩ hạng ba mới lúc nãy còn gầm ghè nhau ở đại sảnh, gần như sắp cãi nhau đến nơi giờ lại đến đây, hơn nữa trên mặt còn không có vẻ gì giận dữ.

Và ba người còn lại cũng đều coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Vỹ nín nhịn những nghi ngờ trong lòng, thận trọng đứng sang một bên, muốn xem bọn họ muốn nói cái gì.

"Thế Minh, ông thật sự quyết định như vậy sao?"

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương nhấp một ngụm trà, nhìn Tô Thế Minh với sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói.

Ánh mắt của ba người kia cũng nhìn sang phía ông ta.

"Đúng vậy, không mạo hiểm thì sẽ không có được phú quý. Ông không cảm thấy lúc đó Chu Dương đã thể hiện quá đỗi bình tĩnh hay sao, cứ như là việc tiêu diệt Hứa gia đối với cậu ta mà nói, chỉ là muốn hay không muốn mà thôi”.

Tô Thế Minh trầm giọng nói, liếc nhìn bốn vệ sĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Thực ra chuyện ở Thúy Hồ Cư, tôi đã từng nói với mấy người rồi…”

"Tuy nhiên, trên đường trở về, tôi đã luôn nghĩ tại sao Chu Dương lại nói như vậy, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó? Chỉ dựa vào bốn vị tông sư võ giả căn bản là không đủ”.

"Cho nên tôi đã bàn bạc với vệ sĩ hạng ba, sau khi về nhà liền diễn một vở kịch như vậy, để mọi người cho rằng quan điểm của chúng ta khác biệt”.

"Tôi nghĩ rằng bây giờ chắc hẳn ai đó đã truyền những gì vừa rồi ra ngoài, và khi những người bên ngoài biết được, họ sẽ biết rằng trong Tô gia có sự chia rẽ. Bằng cách này sẽ có thể mang lại một khoảng thời gian nhất định cho Tô gia để kéo dài sự ảnh hưởng của câu nói ‘tiêu diệt Hứa gia’ của Chu Dương, để chúng ta có thể chuẩn bị được một cách bình tĩnh và toàn diện hơn".

"Hơn nữa, tôi cũng đang chuẩn bị nói chuyện cẩn thận với Chu Dương, để cậu ta nói cho tôi biết sự thật, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng”.

...

Tô Thế Minh đã giải thích đầy đủ về kế hoạch của mình với Tô Nam Phương.

Những người ở đây đều là thành phần cốt lõi của Tô gia.

Bốn vệ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả đều là sức mạnh và trụ cột của Tô gia.

Tô Vỹ là con trai duy nhất của Tô Thế Minh và là gia chủ tương lai của Hứa gia.

Tô Thế Minh vừa nói xong, Tô Vỹ ở bên cạnh cũng đã ngây ra từ lâu.

Cậu ta không ngờ rằng lại có chuyện như vậy.

Tô Vỹ sững sờ nhìn Tô Thế Minh, trong lòng đột nhiên thả lỏng.

Có vẻ như Tô Thế Minh và Tô Nam Phương không có ý kiến gì với Chu Dương, mà muốn Chu Dương nói thêm cho họ biết nhiều chuyện hơn.

Như vậy, Chu Dương cũng không muốn kéo Tô gia vào chỗ lụn bại.

Trong lòng Tô Vỹ bỗng cảm thấy thoải mái, lão đại vẫn là lão đại, có thể tin tưởng được!

Ba vệ sĩ kia nghe xong cũng trầm tư hồi lâu.

"Vậy, Thế Minh, ông cho rằng lời nói của Chu Dương có đáng tin cậy không?"

Vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca trầm giọng nói.

Ông ta là người trẻ nhất trong bốn người, đầu óc nhanh nhạy nhất, suy nghĩ về vấn đề cũng rất nhanh.

Ngay sau khi Tô Thế Minh nói xong, ông ta liền nghĩ đến một trong những điểm rất quan trọng.

Đó là chắc chắn Tô Thế Minh phải rất coi trọng Chu Dương.

Nếu không, chỉ dựa vào lời nói mà Chu Dương nói tại Thúy Hồ Cư cũng đủ để mọi người khinh thường, không thèm đếm xỉa đến anh.

Tuy nhiên, đã lúc này rồi, khi Tôn gia và Đinh gia đang chế nhạo Chu Dương, Tô Thế Minh vẫn tin rằng Chu Dương sẽ không nói những điều vô nghĩa và vẫn duy trì sự tin tưởng nhất định đối với Chu Dương. Đây hẳn là cách đối xử thể hiện rằng Tô Thế Minh rất coi trọng Chu Dương.

Ít nhất, Tô Trường Ca cũng không biết rằng trước đây còn có một thanh niên khác cũng được đối xử như Chu Dương, cho nên Tô Thế Minh đã nhiều lần cân nhắc đến Chu Dương, thậm chí không tiếc diễn một màn kịch như vậy với Tô Nam Phương cùng đám đông, khiến hầu hết các vệ sĩ đều bị lừa.

"Ừ, ít nhất, xem ra cậu ta cũng không giống người không biết chuyện gì, sự tồn tại của Hứa gia có nghĩa là gì, nhiều gia tộc lớn nhỏ đều biết, Chu Dương không thể không biết”.

Tô Thế Minh gật đầu, coi như thừa nhận câu hỏi vừa rồi của Tô Trường Ca.

"Hơn nữa, quan trọng nhất là bên cạnh Chu Dương dường như có đủ các tông sư võ giả để dùng”.

"Lẽ nào mọi người quên là lần trước lúc Chu Dương đến chỉ có hai tông sư võ giả ở bên cạnh, còn lần này ở Thúy Hồ Cư lại có bốn vị tông sư võ giả đứng bên”.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước