Chàng rể xuất chúng - Chương 833: Bến cảng Thuấn Thiên ở Đông Hải

Khi mấy người Chu Dương rời đi, Chu Thế Minh nhìn Chu Vỹ Hải, do dự một lát sau đó hỏi.

"Bố nuôi, cậu nhóc đó là ai, con nhìn bố và cậu ta cười cười nói nói, chỉ là một thằng nhãi ranh, đáng để bố cười nói với cậu ta như vậy sao?"

Chu Thế Minh khinh thường nói, ông ấy không biết Chu Dương là ai, nhưng điều đó không thể ngăn ông ấy nói ra những lời như vậy.

Chu Dương chỉ khoảng tầm hai mấy tuổi, người trẻ như vậy có thể có thành tựu gì chứ?

Nếu như nói Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn nào đó, Chu Thế Minh không thể không biết Chu Dương.

Ở Đông Hải, thậm chí là cả nước, phàm là tên của con cháu trẻ tuổi trong các gia tộc lớn, Chu Thế Minh đều biết đến bảy tám phần, nhưng trong số đó không có Chu Dương.

Hễ nghĩ tới những gì vừa rồi ông ấy nhìn thấy, trong lòng Chu Thế Minh càng lúc càng tò mò, càng cảm thấy hứng thú với thân phận của Chu Dương.

"Điều gì không nên hỏi thì đừng hỏi quá nhiều, chờ đến thời điểm thích hợp, tự nhiên con sẽ biết".

Chu Vỹ Hải khẽ nói, ông ấy không muốn trả lời câu hỏi của Chu Thế Minh.

Chu Thế Minh không có được câu trả lời, trong lòng càng tò mò hơn, ông ấy đã hạ quyết tâm, lát nữa sẽ liên hệ với Trần Thế Hào, tìm hiểu tình hình cụ thể từ chỗ của ông ấy.

...

Ở một nơi khác, mấy người Chu Dương đi thẳng tới điểm đến thứ hai, bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải.

Bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải nằm trên bờ sông Trường Giang, nối liền Trường Giang, sông Hoàng Phố và Đông Hải, là bến cảng container có quy mô lớn nhất ở Đông Hải, mỗi ngày số lượng container nhập vào và xuất ra chiếm hơn một nửa trên tổng số bến cảng ở Đông Hải, không hổ là ông lớn đầu ngành.

Chu gia ở thủ đô lại là cổ đông lớn nhất của bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải, chủ tịch của công ty bến cảng Thuấn Thiên cũng là người của Chu gia.

"Bến cảng Thuấn Thiên có địa vị tương đương với tòa nhà tài chính Thiên Địa, người quyết định là Chu Vỹ Thiên, cũng là bề trên của Chu gia, có vai vế ngang với Chu Vỹ Hải, cũng coi như có quan hệ anh em họ với Chu Vỹ Hải".

Trên đường đi, Trần Thế Hào giới thiệu rất nhiều chuyện về bến cảng Thuấn Thiên, đặc biệt là người quyết định của bến cảng, chủ tịch Chu Vỹ Thiên.

So với Chu Vỹ Hải, Chu Vỹ Thiên không dễ nói chuyện.

Chu Vỹ Hải không có con trai nối dõi, vì vậy không có yêu cầu lợi ích tuyệt đối.

Nhưng Chu Vỹ Thiên lại khác.

Chu Vỹ Thiên không chỉ có con trai, hơn nữa không chỉ có một mà có tới ba người, địa vị của bọn họ trong Chu gia ở thủ đô không hề tầm thường, nắm giữ không ít sản nghiệp của Chu gia.

Có thể nói địa vị nhánh phụ của Chu Vỹ Thiên ở Chu gia không thấp.

Về việc nhánh phụ của Chu Vỹ Thiên có ham muốn vị trí gia chủ hay không, Trần Thế Hào cũng không biết.

Nhưng từ những gì đã biết từ trước đến nay, Trần Thế Hào cảm thấy Chu Vỹ Thiên không hề có suy nghĩ đó.

Theo Trần Thế Hào, Chu Vỹ Thiên và Chu Vỹ Hải có quan hệ anh em họ, suy nghĩ của hai người khá giống nhau, đều muốn Chu gia phát triển ngày càng lớn mạnh, bản thân bọn họ không có yêu cầu quá đáng nào đối với quyền lực của Chu gia.

Dù sao, bất kể là ai làm chủ, đều không thể nào làm lung lay địa vị của bọn họ.

Nhưng Trần Thế Hào không biết ba đứa con của Chu Vỹ Thiên rốt cuộc suy nghĩ thế nào.

Không nói tới những cái khác, bọn họ ai cũng đang ở tuổi trẻ tràn đầy sức lực, hơn nữa khi đã có địa vị vô cùng cao ở Chu gia, căn bản không thể không nảy sinh bất kỳ ham muốn nào đối với vị trí gia chủ.

Vì vậy ba đứa con trai của Chu Vỹ Thiên rất có khả năng có suy nghĩ như vậy.

Do đó lần này tới hỏi thăm Chu Vỹ Thiên, Trần Thế Hào đã nhắc nhở nhiều lần với Chu Dương, nhất định phải thận trọng, dù thế nào cũng đừng để giống như vừa nãy, dễ dàng nói ra thân phận thực sự của mình với Chu Vỹ Thiên.

Nếu không, Chu Vỹ Thiên có thể không có suy nghĩ gì, nhưng khó mà bảo đảm ông ta sẽ không vô tình nói với con trai mình, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể dự liệu được.

Trong lòng Chu Dương biết rõ, sự cảnh giác đối với Chu Vỹ Thiên cũng nhiều hơn.

Quả thực Chu Vỹ Thiên có thể là một người tốt, nhưng dù sao ông ta cũng không giống với Chu Vỹ Hải.

Chu Vỹ Hải không có con trai nối dõi, vì vậy ở Chu gia không có mong muốn lợi ích tuyệt đối, cho dù ông ta có được khối tài sản kếch xù, thậm chí trở thành gia chủ, sau khi ông ta già đi, tất cả đều sẽ tan thành mây khói.

Nhưng Chu Vỹ Thiên lại khác, ông ta có ba con trai, sẽ có mong muốn lợi ích, tài sản mà ông ta có được hoặc là trở thành người nắm giữ quyền lực của Chu gia có thể truyền lại cho con trai của ông ta.

Vì vậy nếu như Chu Dương nói ra thân phận của mình với Chu Vỹ Thiên, sẽ có nguy hiểm nhất định.

"Tôi hiểu rồi".

Chu Dương trầm giọng nói, trong lòng anh cũng đã suy nghĩ cẩn thận, lát nữa khi gặp Chu Vỹ Thiên phải nói như thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình, hơn nữa không để lộ ra thân phận của bản thân.

"Đúng rồi, ba người con trai của Chu Vỹ Thiên lão gia đều đang ở thủ đô sao?"

Chu Dương đột nhiên hỏi.

Anh đột nhiên nghĩ rằng, nếu như con trai của Chu Vỹ Thiên cũng ở Đông Hải, vậy thì hôm nay anh đi tìm Chu Vỹ Thiên, rất có khả năng sẽ bị con trai của ông ta hoài nghi, từ đó bắt đầu điều tra thân phận của anh.

Hơn nữa, Trần Thế Hào và Tôn Liên đều ở bên cạnh anh, như vậy càng dễ để lộ thân phận.

"Yên tâm đi, ba đứa con trai của Chu Vỹ Thiên, hai người ở thủ đô, một người ở nước ngoài, hơn nữa con trai của ông ta cũng biết tính cách của Chu Vỹ Thiên, vì vậy liên lạc giữa bố con bọn họ không thường xuyên như vậy, hôm nay chuyện cậu tới tìm Chu Vỹ Thiên, con trai của ông ta sẽ không biết ngay được".

Trần Thế hào biết Chu Dương đang lo lắng điều gì, vì vậy liền giải thích.

"Vậy thì tốt".

Trong lúc nói chuyện, ba người nhanh chóng tới bến cảng Thuấn Thiên, lúc này trời đã tối, đèn đã được bật sáng, cả bến cảng sáng như ban ngày, khắp nơi đều là ánh đèn và người qua lại, nhìn cũng không khác lắm so với ban ngày.

Ba người Chu Dương đi đến bến cảng, nhìn thấy mọi người vội vàng đi lại, còn có đoàn xe vận tải cũng đang vô cùng bận rộn.

"Lúc này Chu Vỹ Thiên có lẽ đang ở trong văn phòng, tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên ở gần đây, đi bên này".

Trần Thế Hào ở phía trước dẫn đường, ba người nhanh chóng đến tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên.

So với tòa nhà tài chính Thiên Địa, thì tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên trông tồi tàn hơn nhiều.

Cả tòa nhà văn phòng chỉ có mười tầng, nhưng vào lúc này, cả tòa nhà đều sáng choang, đèn của mỗi tầng đều sáng, Chu Dương từ bên dưới nhìn lên liền thấy bóng người rộn ràng, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

Mỗi ngày người đến tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên làm việc rất nhiều, vì vậy quầy lễ tân ở đây không quá nghiêm ngặt.

Ở giữa đại sảnh tầng một có một quầy lễ tân, nhưng khi ba người Chu Dương đi vào lại không thấy có lễ tân trực ban.

Cả tầng một cũng chỉ có một đội bảo vệ đang tuần tra ở đây, nhưng tám người bảo vệ này nhìn vô cùng rời rạc, ngồi ở trong một góc nói chuyện, không để ý tới những người đi lại trong sảnh tầng một của tòa nhà.

"Ở đây lỏng lẻo như vậy lẽ nào không sợ có người gây sự sao?"

Chu Dương khẽ hỏi.

Vừa bước vào sảnh tầng một, anh đã giật mình trước những người đang chen chúc ở trước mặt.

Thoạt nhìn, anh còn tưởng nơi này là chợ rau.

Đủ mọi loại người tới tới lui lui, trong tay cầm tài liệu và danh mục đầu tư, tất cả đều đến đây để giải quyết công việc.

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
9 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
9 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước