Chàng rể xuất chúng - Chương 848: Lời hứa

Vẻ mặt Chu Dương rất nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Thực ra anh không thể không thận trọng như vậy.

Thân phận của anh rất quan trọng, một khi lộ tẩy, bị những người có ý đồ xấu biết, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Chu Dương chỉ cần nghĩ kĩ một chút là biết, sau khi mọi người trong Chu gia biết thân phận mình, bọn họ sẽ phản ứng như nào, còn anh bị cuốn vào vòng xoáy nào.

Chu Vỹ Thiên nghe thấy vậy cũng sững sờ.

Dù sao lão gia cũng không phải người thường, nhanh chóng nghĩ thông suốt, khuôn mặt lộ rõ sự áy náy, ánh mắt nhìn Chu Dương giờ cũng sáng rực.

Chu Vỹ Thiên không ngờ Chu Dương còn trẻ mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, phương diện nào cũng cân nhắc cẩn thận.

Có thể nói, chỉ cần ông ta không mắc sai lầm gì lớn, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Vỹ Thiên cũng bỏ qua ý định nói rõ thân phận của Chu Dương với ba đứa con trai của mình.

Dù sao, Chu Vỹ Thiên cũng không hiểu rõ hơn ai hết về con trai mình.

Vừa nãy ông ta quá kích động nên không suy nghĩ kĩ.

Nhưng giờ nhận ra, dựa vào tính cách ba đứa con trai của mình, một khi biết thân phận của Chu Dương nhất định sẽ không để yên, mà làm ra những chuyện không ai kịp trở tay.

Đến lúc đó, lỡ Chu Dương có bị làm sao, Chu Vỹ Thiên sợ mình hối hận cũng không kịp.

"Được, được rồi, may có cậu, không tôi lại mắc phải sai lầm lớn".

Lão gia vỗ vai Chu Dương, mỉm cười kéo anh ngồi xuống.

Tán gẫu vài chuyện, bầu không khí giữa hai người họ đã tốt hơn rất nhiều.

Chu Vỹ Thiên bắt đầu hỏi Chu Dương chuyện trong quá khứ, mà anh cũng tự nhiên không giấu diếm, kể rành mạch hết mọi chuyện trong hai mươi mấy năm qua ở cùng mẹ.

Dĩ nhiên, phần lớn đều là chuyện cuộc sống bình thường, không liên quan đến người khác.

Những chuyện này, lúc trước ở chỗ Chu Vỹ Hải, Chu Dương cũng đã kể với ông ta, giờ chỉ lặp lại thôi.

Chu Vỹ Thiên nghe vậy, mặt đầy cảm xúc, như thể trong đầu ông ta, toàn bộ hai mươi mấy năm trải nghiệm cuộc sống của Chu Dương đang được tái hiện lại rõ nét.

...

"Vốn dĩ là như vậy, lần này chúng tôi tới tìm ông là muốn thỉnh cầu ông giúp đỡ".

Chu Dương trầm giọng nói, thấy rõ sự tò mò trên mặt Chu Vỹ Thiên thì không có ý định từ chối nữa, trong lòng nghĩ rằng nhất định anh phải nói ân oán giữa mình và Hứa gia cho ông ta nghe.

Đương nhiên, cũng như lúc trước, Chu Dương vẫn giấu nhẹm nguyên nhân Hứa gia tới gây sự với mình.

"Hỗn láo! Đáng ghét!"

Quả nhiên sau khi nghe Chu Dương nói, sắc mặt Chu Vỹ Thiên thay đổi hoàn toàn, đập mạnh tay lên ghế sofa, khuôn mặt tức giận.

Lời Chu Dương kể, cũng không thêm nếm nhiều nội dung khác, hoàn toàn chỉ kể lại chuyện gặp nhau trước đây, nhất là chuyện Hứa gia trắng trợn giở trò với công ty Danh Dương của anh.

Chỉ vậy đã đủ khiến Chu Vỹ Thiên vô cùng phẫn nộ.

Chu Vỹ Thiên có thể từng tiếp xúc với gia tộc ẩn dật Hứa gia, hơn nữa dựa vào thân phận và địa vị của ông ta, đương nhiên biết một chút về lai lịch của Hứa gia.

Lúc này đột nhiên nghe thấy lời Chu Dương, Hứa gia kia dám động đến người của Chu Dương, hơn nữa đó còn là con trai của gia chủ Chu gia Chu Hằng Thiên, điều này cực kì hỗn xược, muốn tuyên chiến với Chu gia hay sao!

Chu Vỹ Thiên có tư cách để tức giận, vì địa vị ông ta rất cao, nhiều tai mắt trong nhà. Mà dựa theo vai vế, cũng là bậc trên của gia chủ Chu gia đương thời, hơn nữa cũng kết tình bằng hữu với nhiều người già khác trong Hứa gia.

Bây giờ, Hứa gia lại dám đối xử với người của Chu gia như vậy, đó là gia chủ tương lai của Chu gia, nên ông ta rất tức giận.

"Chu Dương, cậu muốn tôi làm gì. Hứa gia như vậy là vô cùng láo xược, không coi Chu gia ra gì sao?"

Lão gia trầm giọng nói, vẻ mặt chăm chú, khí thế trên người trở nên hùng hậu, giống như một ngọn núi lớn nguy nga sừng sững.

Chu Dương khẽ mỉm cười, vô cùng hài lòng trước thái độ của Chu Vỹ Thiên, đồng thời càng thêm phần kính nể tính cách của ông ta.

Lúc này, anh không do dự nữa, anh nhắc lại hết chuyện đã kể với Chu Vỹ Hải một lần nữa.

Đơn giản là muốn lão gia kiềm chế sự phát triển kinh tế sản nghiệp của Hứa gia.

Dù Hứa gia là gia tộc ẩn dật, thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao ẩn dật mấy chục năm giờ mới xuất hiện, nên chắc chắn có nhiều chuyện không kịp xử lí, thậm chí, giống như chuyện sản nghiệp, e là không phải một lúc là có cách giải quyết ngay.

Mà Chu Dương muốn hạ gục Hứa gia hoàn toàn, thì phải đánh cả hai phương diện võ lực và kinh tế.

Ở phương diện võ lực, Chu Dương tự thấy không có vấn đề, không chỉ có người bên Hổ gia, Tô gia, rồi còn những người bên cạnh anh, so với võ lực đỉnh cao của Hứa gia hoàn toàn không có vấn đề gì.

Còn lại, là muốn đàn áp lên phương diện kinh tế của Hứa gia.

...

Sau nửa giờ, Chu Dương mới nói xong vài bố trí và kế hoạch của mình.

Ánh mắt Chu Vỹ Thiên nhìn Chu Dương ngày càng sáng rực, nhất là lúc Chu Dương đưa ra các ý định rõ ràng, nên làm gì, cần làm như nào mới hiệu quả để đối phó với Hứa gia, anh đều trình bày cụ thể mạch lạc.

Chỉ cần Chu Vỹ Thiên làm mọi chuyện theo đúng ý anh, vậy là đã nắm chắc phần thắng.

"Tốt lắm, hiếm thấy người nào suy nghĩ chu toàn như cậu".

Lão gia tán thưởng, nụ cười trên mặt ngày càng tươi.

Đối với lão gia, hôm này có hai thứ làm ông cao hứng kích động.

Thứ nhất, là biết được gia chủ Chu Hằng Thiên có con trai, tức là gia chủ tương lai đang khỏe mạnh, tài giỏi hơn người đứng trước mặt mình.

Thứ hai, là cách Chu Dương đối nhân xử thế, suy nghĩ chu toàn, khác hẳn với một số ít con nhà giàu học hành ngu dốt, không có chí lớn.

Chu Dương hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ thâm sâu.

Ít ra, Chu Vỹ Thiên ấn tượng rất tốt với biểu hiện của Chu Dương trước mặt, tốt hơn nhiều so với những người trẻ khác trong Chu gia.

Còn như ba đứa con trai của mình, đúng là chẳng ra gì khi so sánh với Chu Dương.

Bây giờ, trong lòng ông ta nghĩ muốn khuyên nhủ con trai mình thật tốt, để họ buông tha cuộc tranh đấu vị trí gia chủ, tập trung làm ăn kinh doanh. Ở Chu gia cũng không làm mai một tài năng bọn họ, còn bọn họ thì luôn có chỗ đứng.

"Cậu yên tâm, đến lúc phải làm, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ dốc hết sức lực. Nếu Chu Vỹ Hải làm được thì tôi cũng làm được, yên tâm đi".

Chu Vỹ Thiên chân thành đưa ra lời bảo đảm.

Được sự bảo đảm từ lão gia, ba người Chu Dương rất cao hứng, nụ cười trên mặt ngày càng tươi.

"Vậy thì cảm ơn ông Chu rồi".

...

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước