Chàng rể xuất chúng - Chương 851: Nghĩ thông suốt (1)

Hễ nghĩ tới Thủy Băng Nguyệt có khả năng phải chịu sự chèn ép của hội trưởng lão ở Chu gia, trong lòng Chu Dương không thoải mái lắm.

Là con gái duy nhất của gia chủ Chu Hằng Thiên, Thủy Bằng Nguyệt không chỉ là công chúa nhỏ của Chu gia, hơn nữa mẹ ruột của cô ấy còn là đại tiểu thư của gia tộc lớn Thủy gia ở thủ đô.

Thủy gia ở thủ đô, mặc dù không sánh được với Chu gia nhưng đây cũng là một gia tộc lớn, ít nhất cũng mạnh hơn Trần gia.

Theo lý mà nói, Thủy Băng Nguyệt có xuất thân như vậy, ở Chu gia cô ấy có thể hung hăng ngang ngược, không ai khống chế được, ít nhất cũng sẽ không phải chịu sự ức hiếp.

Nhưng bây giờ xem ra, Thủy Băng Nguyệt từ thủ đô đến Đông Hải, hơn nữa ở bên cạnh chỉ có hai tông sư võ giả bảo vệ.

Từ đó có thể thấy rằng, Thủy Băng Nguyệt không chỉ chịu ức hiếp ở Chu gia, hơn nữa cũng không có ai có thể đứng ra nói giúp cô ấy.

Chu Dương lúc đầu cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng đã sáng tỏ.

Xuất thân của Thủy Băng Nguyệt quả thực lớn mạnh, bố là chủ của Chu gia, mẹ là đại tiểu thư của Thủy gia.

Nhưng mẹ của cô ấy đã qua đời, phần lớn mối liên hệ với Thủy gia đều bị đứt đoạn.

Mà bố của cô ấy, mặc dù là gia chủ của Chu gia, nhưng có hội trưởng lão của Chu gia ở đó, Chu Hằng Thiên không thể hoàn toàn quyết định, cho dù ông ấy có sắp xếp gì cho Thủy Băng Nguyệt cũng có thể bị hội trưởng lão ngăn cản.

Đương nhiên những điều này theo Chu Dương không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.

Nguyên nhân quan trọng nhất là Thủy Băng Nguyệt là con nối dõi duy nhất của Chu Thiên Hằng.

Mặc dù nói Chu gia trước giờ chưa có tiền lệ gia chủ là nữ.

Nhưng gia chủ từ trước đến nay cũng chưa từng có tình trạng không có con trai.

Vì vậy ai dám đảm bảo Chu Hằng Thiên sau khi từ chức sẽ không nâng đỡ cho Thủy Băng Nguyệt lên làm gia chủ.

Mà những người trong hội trưởng lão cũng đều có con nối dõi, với tình hình của Chu gia trước mắt, đặc biệt là tình hình của gia chủ Chu Thiên Hằng, khiến cho bọn họ thấy được hi vọng nắm được quyền lực lớn ở Chu gia.

Vì vậy lúc này, mọi người đều đang tranh giành, không ai muốn nhường bước, mà trở ngại lớn nhất là Thủy Băng Nguyệt đương nhiên cũng sẽ bị mọi người coi như cái gai trong mắt.

Dù thế nào Thủy Băng Nguyệt cũng là đại tiểu thư của Chu gia, mấy người bọn họ đương nhiên không dám thực sự làm gì cô, nhưng bắt cô ấy rời thủ đô, ra khỏi trung tâm quyền lực, khiến cô dần bị lu mờ trong tầm mắt của người Chu gia là chuyện mà bọn họ có thể làm được.

"Xem ra theo quan điểm của Chu gia, tôi phải điều chỉnh một số thứ rồi".

Chu Dương khẽ nói thầm, sắc mặt biến đối, nhưng cuối cùng cũng đã hồi phục lại.

Trước khi cầm chiếc điện thoại bí ẩn đó và biết về thân phận của mình, Chu Dương hoàn toàn không biết bản thân hóa ra còn có một người bố, mà người bố này còn vô cùng lợi hại.

Vì vậy lúc đó, anh hoàn toàn không có chút khái niệm nào về gia tộc Chu gia.

Thậm chí anh ngay cả một số gia tộc trong địa phương anh cũng chỉ nghe đến tên, biết bọn họ có rất nhiều tiền, rất nhiều công ty ở Đông Hải đều là do những gia tộc lớn đó mở.

Hơn nữa, Chu gia ở thủ đô cách xa Đông Hải như vậy.

Sau khi Chu Dương biết được thân phận của mình, anh bỗng kích động, cảm thấy những ngày tháng khổ sở của bản thân cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc chào đón hạnh phúc rồi.

Nhưng Chu Dương vẫn cảm thấy rụt rè trước một gia tộc xa lạ, hơn nữa còn là một gia tộc lớn mạnh như vậy, anh sợ bản thân đến Chu gia sẽ bị đối xử như người ngoài.

Vì thế từ lúc đó, Chu Dương muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy sau này khi anh quay trở về Chu gia, sức mạnh càng dồi dào, thực lực càng lớn mạnh, người khác cũng sẽ không có thành kiến với anh nữa.

Nhưng bây giờ Chu Dương cảm thấy, Chu gia hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh.

Trong tưởng tượng của Chu Dương, Chu gia là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, là một trong bốn gia tộc lớn ở Hoa Hạ, cao ngạo xa cách, cho dù đến nơi nào, người ở đó cũng đều phải hầu hạ cẩn thận.

Thậm chí, bố của anh - gia chủ của Chu gia nắm trong tay quyền lực lớn, về cơ bản có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn.

Nhưng bây giờ, một nhóm được gọi là hội trưởng lão đã phá tan mọi ảo tưởng trước đây của Chu Dương về Chu gia.

Nếu như người nắm quyền thực sự ở Chu gia là hội trưởng lão, vậy thì vị trí gia chủ này há chẳng phải giống như một con rối sao?

Gia chủ như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

"Chu Dương, tôi không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn nói với cậu, hội trưởng lão này mặc dù có sức khống chế rất lớn tới quyền lực của gia chủ, nhưng sự hiện diện của bọn họ rất quan trọng, bởi nhờ có bọn họ, Chu gia mới có thể đứng vững vàng trong một thời gian dài như vậy, trở thành một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô".

"Trong đó có rất nhiều chuyện bây giờ tôi không tiện nói với cậu, cho dù có nói ra, cậu cũng không biết nội tình bên trong, vì vậy, hãy kiềm chế sự bất mãn của cậu với hội trưởng lão, chờ đến lúc cậu chính thức trở về Chu gia, nắm được quyền lực của Chu gia trong tay thì ắt sẽ biết sự tồn tại của hội trưởng lão có ý nghĩa gì với Chu gia".

Trần Thế Hào thành khẩn nói.

Ông ấy đã quan sát tất cả những thay đổi nét mặt của Chu Dương, đương nhiên cũng đoán được một số suy nghĩ của Chu Dương.

Mặc dù không muốn nói như vậy nhưng Trần Thế Hào vẫn muốn khuyên Chu Dương vài câu, không thể khiến anh để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này được.

Dẫu sao, hội trưởng lão cũng đã tồn tại mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm, mặc dù có lực khống chế rất lớn với quyền lực của gia chủ, nhưng nó đã tồn tại một thời gian dài như vậy, hơn nữa mỗi một đời gia chủ đều không bãi bỏ hội trưởng lão, vậy thì sự tồn tại của nó nhất định có ý nghĩa riêng.

Những điều này, chờ đến khi Chu Dương trở thành người nắm quyền ở Chu gia thì ắt sẽ hiểu ra.

Bây giờ điều mà Trần Thế Hào phải làm là khiến cho Chu Dương không quá để tâm vào hội trưởng lão, những điều này còn cách xa so với những thứ mà trình độ hiện tại của Chu Dương có thể tiếp xúc được.

Thực tế, Trần Thế Hào nói với Chu Dương về sự tồn tại của hội trưởng lão cũng đã vượt quá bổn phận rồi.

Nhưng thông qua ánh mắt và tình hình của Chu Dương lúc này, Trần Thế Hào cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nghe thấy Trần Thế Hào nói vậy, mặc dù Chu Dương không cam lòng nhưng cũng biết có chừng mực.

Từ trước đến nay anh chưa từng nghe tới hội trưởng lão.

Không chỉ ở Tương Tây anh chưa từng nghe Chu Thiều Hoa nhắc tới, mà ở Đông Hải, anh cũng chưa nghe Thủy Băng Nguyệt nói đến, cũng không nghe thấy hai lão gia Chu Vỹ Thiên và Chu Vỹ Hải nói gì.

Điều này cho thấy, hội trưởng lão vẫn chưa phải là thứ mà lúc này Chu Dương có thể tiếp cận được.

Mà Trần Thế Hào lại nói với anh rằng, ông ấy không hi vọng anh quá để tâm tới hội trưởng lão.

"Tôi biết rồi, bây giờ thực lực của tôi quả thực không đủ, đối phó với một mình Hứa gia đã cần phải có nhiều người giúp đỡ như thế, chờ đến một ngày, tôi có thể một mình đối phó với gia tộc như Hứa gia, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ tới chuyện của hội trưởng lão sau”.

Chu Dương trầm giọng nói, vẻ mặt cương quyết giống như một lời thề của anh.

"Ừ, như thế là tốt nhất, được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, cậu mau chóng về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một số nơi phải đến, mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng dù thế nào cũng vẫn phải đi một chuyến”.

Trần Thế Hào khẽ vỗ vai của Chu Dương, xoay người trở về phòng của mình.

Lúc này, Tôn Liên đã chờ trong phòng một lúc, nhìn thấy Trần Thế Hào đi vào thì lập tức ra đón.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước