Chàng rể xuất chúng - Chương 857: Yên tâm! (2)

Đây là khái niệm gì?

Nói trắng ra, một Tô gia lớn như vậy hoàn toàn không thể ngăn cản Hứa gia sắp đặt sản nghiệp ở Đông Hải, thậm chí ba Tô gia cộng lại cũng không có nhiều ảnh hưởng lớn để làm được như vậy.

Nhưng Chu Dương nói, cậu ta đi tìm người sao?

Rốt cuộc đối phương có lai lịch như thế nào?

Tô Thế Minh kiềm chế sự kích động trong lòng, nhìn Chu Dương đầy hy vọng.

"Chu Dương, người mà cậu đi tìm là...”

Mọi người đều nhìn về phía Chu Dương, chờ anh nói ra tên tuổi và lai lịch của người đó.

Xét cho cùng, ở toàn bộ Đông Hải, hầu như không ai có thể làm được điều này.

"Ha ha, tôi cũng không vòng vo với các vị nữa. Trong ba ngày qua, trước tiên tôi đến tòa nhà tài chính Thiên Địa, sau đó đến bến tàu Thuấn Thiên. Lần lượt gặp hai vị lão gia Chu Vỹ Thiên và Chu Vỹ Hải ...”

Chu Dương chậm rãi nói, kể sơ qua về một số chuyện mình đã trải qua trong ba ngày đó.

Trong số đó, anh chỉ chọn một vài tin tức khiến mọi người phấn chấn, chứ không nói hết là mình đã ăn bao nhiêu sau những cánh cửa đóng kín.

Cũng như vậy, cùng với những gì Chu Dương dần dần nói ra, trong phòng vô cùng im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Từ Tô Thế Minh đến những thành viên cốt cán của Tô gia, ai nấy đều nhìn Chu Dương sững sờ, đáy mắt đầy kinh ngạc, thậm chí đầu óc ong ong cả lên, chưa tiêu hóa nổi những gì Chu Dương vừa nói.

"Chu Dương, lời cậu nói là thật sao?"

Tô Thế Minh cao hứng đứng phắt lên, đi đi lại lại trong đại sảnh, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Những người khác cũng vui mừng theo.

Sau tất cả, những gì Chu Dương nói đã gây sốc ngay cả đối với họ.

Chỉ trong ba ngày, Chu Dương đã thuyết phục được lão gia Chu Vỹ Hải của tòa nhà tài chính Thiên Địa và lão gia Chu Vỹ Thiên của bến cảng Thuấn Thiên. Hai vị lão gia này đồng ý giúp đỡ và trấn áp sự bố trí sản nghiệp của Hứa gia ở Đông Hải.

Nếu người khác nói ra, chắc chắn mọi người sẽ không tin, thậm chí còn cười nhạo người đó không biết tốt xấu, mơ mộng hão huyền.

Tuy nhiên, những lời này là do Chu Dương nói ra và tất cả mọi người trong Tô gia đều tin vào điều đó một cách không thể giải thích được.

Sau tất cả, sức mạnh của Chu Dương đã thể hiện ra trước đó đã nhận được hầu hết sự tin tưởng và kính phục của mọi người.

Xem ra, trên đời này không có chuyện gì mà Chu Dương không làm được.

"Ha ha, tất nhiên là thật rồi. Hai vị lão gia cũng đã lớn tuổi, không tiện ra mặt. Nhưng họ đã hứa sẽ cử một thư ký trợ lý tới hỗ trợ chúng ta, nên mọi người đừng lo lắng”.

Chu Dương khẽ cười, anh rất hài lòng với phản ứng của mọi người trong Tô gia.

Và lý do tại sao anh nói vấn đề này ra lúc này, thực sự có hai điều cần cân nhắc.

Đầu tiên là làm cho Tô gia sợ hãi, cho họ biết Chu Dương mới là người có đóng góp nhiều nhất trong việc đối đầu với Hứa gia, nên nếu sau này chiến thắng thì anh nên là người thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất.

Thứ hai, nó có thể được coi là liều thuốc bổ cho Tô gia, để họ không phải bối rối và bồn chồn, để họ có thể chuẩn bị tốt chuẩn bị chào đón cơn giận dữ của Hứa gia.

Sau khi biết Chu Dương đã chuẩn bị xong, tâm trạng mọi người rất tốt, không khí trong sảnh cũng thoáng chốc vui vẻ hơn nhiều.

Ít nhất, Tô Thế Minh và bốn đại vệ sĩ mấy ngày trước không hề cười thì nay cũng đã mỉm cười, ai nấy đều trông rất thoải mái và tự tin.

Tiếp theo, Chu Dương cùng mọi người thảo luận một số kế hoạch để đối mặt thực sự với Hứa gia, để mọi người có quy tắc tuân theo, để mọi việc không đến nỗi nước đến chân mới quýnh quáng lên.

...

Toàn bộ cuộc thảo luận kéo dài gần ba giờ, Chu Dương và những người trong Tô gia mới vạch ra được kế hoạch.

Bây giờ, họ chỉ cần chờ đợi sự xuất hiện của Hứa gia.

Thời gian trôi qua từng ngày, một tuần nữa đã trôi qua trong chớp mắt.

Tô gia vẫn chưa có dấu hiệu xuất đầu lộ diện, cũng không hề tìm Chu Dương gây phiền phức.

Dường như sau khi biết Chu Dương cùng Tô gia liên thủ, Hứa gia đồng loạt biến mất, như thể sợ Chu Dương cùng Tô gia hợp tác, không dám xuất đầu lộ diện nữa vậy.

Lúc này, bầu không khí ở Đông Hải càng trở nên trang nghiêm và khó hiểu.

Chu Dương và Tô gia vẫn hành động theo kế hoạch từ trước, trước khi Hứa gia xuất hiện thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, chuyện trước kia họ phải làm, bây giờ tiếp tục làm như vậy, coi như không hề có sự hợp tác giữa hai bên.

Chu Dương vẫn đến công ty Danh Dương để làm việc như thường.

Bất kể Hứa gia muốn làm gì và phản ứng ra sao, anh đều đã quyết định phải bắt đầu ngay dự án thứ ba của công ty Danh Dương và phát triển sản phẩm chủ lực thứ ba, loại bỏ tình trạng khan hiếm và đơn lẻ của sản phẩm chủ lực của công ty Danh Dương.

Trong bầu không khí đó, nhiều gia tộc ở Đông Hải dần có tiếng nói khác.

"Rốt cuộc Hứa gia làm cái quái gì vậy? Đã hơn mười ngày rồi, cũng không có phản ứng gì”.

"Phải đó, chắc không phải là sợ Chu Dương và Tô gia liên thủ với nhau mà không dám xuất hiện đấy chứ?"

"Chuyện này cũng khó nói, nếu không, vì sao Hứa gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Dù sao những động tĩnh trước đó mà Chu Dương và Tô gia gây ra đã khiến cho toàn bộ Đông Hải sục sôi. Các thế lực gia tộc lớn nhỏ cũng biết chuyện này, không có lý do gì mà Hứa gia không biết”.

"Ha ha, theo tôi ấy mà, mọi người không nhìn ra điều gì sao? Kể từ khi Chu Dương và Tô gia hợp lực, họ đã coi như không có chuyện gì xảy ra, ai làm gì vẫn cứ làm, không hề lo lắng một chút nào cả. Còn Tôn gia và Đinh gia cũng vậy, mọi người nói xem, liệu có phải Hứa gia này căn bản không hề có ý định xuất đầu lộ diện, mọi chuyện đều do Tôn gia, Tô gia và Đinh gia bịa đặt, muốn hù dọa chúng ta? ”

...

Thời gian trôi qua, đủ thứ suy đoán và nghi ngờ khiến bầu không khí giữa các đại gia tộc ở Đông Hải càng thêm kỳ lạ.

Và ngay trước khi mọi người biết, tòa nhà Hằng Phong đã chào đón một nhóm khách.

Trên tầng mười tám, trong văn phòng của Nhậm Phong, Nhậm Phong ảm đạm nhìn mười mấy người đang đứng trước mặt mình.

Những người này là những vị khách đầu tiên và duy nhất được chào đón ở tòa nhà Hằng Phong ngày hôm nay.

Bởi vì sau khi mười mấy người tới tòa nhà Hằng Phong, họ lập tức cô lập tòa nhà này, phong tỏa trước sau, không cho bất cứ ai ra vào.

Mà Nhậm Phong hoàn toàn không có chút tự tin nào để từ chối.

Bởi vì mười mấy người trước mặt đều là người của Hứa gia.

Có hơn chục người, dẫn đầu là bốn vệ sĩ, họ ngồi trên ghế sofa, nhìn Nhậm Phong đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, mười mấy thanh niên bên cạnh họ cũng nhìn ông ta chằm chằm với bộ dạng không chút thiện cảm, cứ như họ muốn giết chết Nhậm Phong bằng chính ánh mắt của mình vậy.

"Các vị, không biết lần này các vị tới đây là vì chuyện gì?"

Nhậm Phong hít một hơi thật sâu và trầm giọng hỏi.

Ông ta mơ hồ đoán được những người này đến để làm gì, nhưng bây giờ ông ta hoàn toàn không thể thể hiện ra cho họ thấy những gì ông ta biết được. Như vậy, rất có thể ông ta sẽ thành mục tiêu nghi ngờ của họ, như vậy đối với Nhậm Phong và gia đình ông ta đều không phải chuyện tốt lành gì.

Mà trong khoảng thời gian gần đây, tin tức gây chấn động toàn bộ Đông Hải không gì khác chính là việc Chu Dương và Tô gia hợp sức đe dọa tiêu diệt Hứa gia.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước