Chàng rể xuất chúng - Chương 865: Rác rưởi

Sau khi bàn bạc xong, Chu Dương rời khỏi Tô gia vì anh còn phải thu xếp cho xong những chuyện tiếp theo.

Tô Vỹ tiễn anh ra ngoài, lúc tạm biệt, Tô Vỹ nghiêm túc nhìn Chu Dương.

“Lão đại, em có thể ở cạnh anh một thời gian không?”

“Hả? Cậu có ý gì?”

Chu Dương thích thú nhìn Tô Vỹ.

Cậu ta đang yên ổn ở Tô gia bỗng dưng muốn ở cạnh mình làm gì?

“Vì trước đây theo anh đến tỉnh Tương Tây, em thấy mình học được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ trở về Tô gia, em lại thấy mình dường như bị cách ly khiến em rất khó chịu!”

Tô Vỹ dứt khoát nói.

Tuy cậu ta là gia chủ tương lai của Tô gia, nhưng hiện giờ Tô gia có Tô Thế Minh và mấy người bề trên làm chủ, rất nhiều chuyện họ sẽ không nói cho cậu ta biết.

Người khác cố ý giấu không cho cậu ta biết, dù cậu ta sẵn lòng tham gia vào những việc đó thì cũng không thể làm được gì.

Như vậy còn không bằng đi theo bên cạnh Chu Dương.

“Cũng được”, Chu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý.

“Nói với người nhà của cậu một tiếng đi, chỉ cần họ đồng ý thì cậu có thể đi theo tôi”.

Tô Vỹ vui vẻ gọi điện thoại cho Tô Thế Minh.

Dĩ nhiên Tô Thế Minh không từ chối, vì đây cũng là chuyện tốt với ông ta, quang minh chính đại để gài một người bên cạnh giám sát Chu Dương.

Chỉ cần Chu Dương có bất kì hành động gì, Tô Vỹ đều có thể nói cho Tô Thế Minh ngay!

“Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây!”

Được Tô gia đồng ý, Tô Vỹ rất vui vẻ hỏi Chu Dương.

“Về nhà, thu xếp mọi chuyện”, Chu Dương cười thần bí.

Tô Vỹ cũng không hỏi cụ thể, dù sao chỉ cần đi theo Chu Dương thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết hành động cụ thể của Chu Dương.

Nhưng bọn họ vẫn chưa về đến nơi thì bỗng bị một chiếc xe chặn lại.

Chu Dương lái chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân, còn chặn trước xe của họ là một chiếc Ferrari.

Một thanh niên tóc đỏ ôm một người phụ nữ trong lòng bước xuống từ chiếc Ferrari.

“Này này, mau xuống xe cho ông, mày lái xe kiểu gì thế hả!”, Hồng Mao ngạo nghễ đập mạnh vào chiếc Maserati của Chu Dương.

“Cái gì mà tôi lái xe kiểu gì hả?” Chu Dương hơi bất lực, vẻ mặt vô cảm mở cửa ra bước xuống xe.

“Này thằng ranh, tao khuyên mày nên nói chuyện có phép tắc một chút! Ông đây nói mày không biết lái xe, mày không biết lái xe đấy hiểu không?”, Hồng Mao giơ tay ra muốn vỗ vào mặt Chu Dương.

Hắn thực sự ngứa mắt khi nhìn thấy Chu Dương!

Là con cháu nòng cốt của Tôn gia, ở thành phố Đông Hải này hắn luôn thích gì làm nấy.

Hôm nay lái chiếc Ferrari chở người phụ nữ của hắn đi dạo phố thì bỗng có một chiếc Maserati xuất hiện, lại dễ dàng vượt qua xe của hắn.

Chuyện này khiến Hồng Mao không chịu được, hắn vội tăng tốc chạy lên trước chiếc Maserati, sau đó bỗng giảm tốc độ cố ý chặn trước xe của Chu Dương.

Nhưng rõ ràng Chu Dương không có ý muốn hơn thua với hắn, mỗi lần anh đều vượt qua xe của hắn bằng kĩ thuật lái, sau đó thì lái với tốc độ bình thường.

Nhưng hành vi này lại hoàn toàn chọc tức Hồng Mao, hắn cho rằng Chu Dương đang thách thức hắn, thậm chí còn đang chế giễu hắn!

Thế nên hắn tức giận chặn xe Chu Dương lại, hơn nữa còn giơ tay muốn đánh vào mặt Chu Dương!

Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào Chu Dương thì đã bị một lực mạnh mẽ chặn lại.

Người bắt lấy tay hắn không phải là Chu Dương, Chu Dương không hề động đậy, vẫn vẻ mặt vô cảm, ánh mắt khinh thường nhìn hắn chăm chú.

Người bắt lấy tay Hồng Mao là Tô Vỹ, cậu ta vô cùng tức giận.

“Mày là ai mà dám ra tay với lão đại?”

Tô Vỹ tức giận hét lên.

“Dám ngăn tao à!”, Hồng Mao cũng muốn trút giận, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tô Vỹ, hắn lập tức sửng sờ: “Tô Vỹ?”

Hiển nhiên Hồng Mao nhận ra Tô Vỹ.

“Hồng Mao?” Tô Vỹ cũng hơi sửng sốt, nhận ra tên tóc đỏ trước mặt.

Thấy cảnh tượng này, Chu Dương đang định nể mặt Tô Vỹ mà bỏ qua cho tên Hồng Mao này.

Nhưng Hồng Mao cười mỉa, vẻ khinh thường trong ánh mắt càng đậm hơn.

“Ha, thì ra là đồ rác rưởi mày à, sao vậy? Người Tô gia các người còn dám động tay động chân với người Tôn gia bọn tao à?”

Nghe thấy vậy, mặt Tô Vỹ bỗng chốc đỏ bừng.

Cả thành phố Đông Hải ai mà không biết trong các gia tộc hạng nhất, Tô gia chỉ có thể đứng thứ hai!

Gia tộc đứng đầu, có ảnh hưởng nhất với thành phố Đông Hải chính là Tôn gia!

Lúc học đại học, Tô Vỹ là thiếu gia Tô gia, thân phận rất cao quý.

Nhưng cậu ta vẫn bị Tôn gia chèn ép ở khắp nơi!

Giống như thế, Hồng Mao trước mặt này chính là bạn cùng lớp của Tô Vỹ thời cấp ba!

Lúc đó Hồng Mao suốt ngày bắt nạt Tô Vỹ, thậm chí đã nhiều năm thế rồi mà mỗi khi nhìn thấy hắn, Tô Vỹ vẫn còn bị ám ảnh tâm lý.

Chuyện này cũng giống vậy, một chú voi con bị trói lại bằng xích sắt, chú voi ấy không đủ sức, hoàn toàn không thể thoát khỏi dây xích đó.

Nhưng khi nó lớn lên có thể dễ dàng thoát khỏi đó, nó vẫn sẽ không thoát ra được vì dây xích đó chính là ám ảnh tâm lý của chú voi, nó cho rằng mình mãi mãi không thể thoát ra khỏi dây xích sắt!

Tô Vỹ hiện giờ cũng vậy, vì lúc học cấp ba bị Hồng Mao bắt nạt, cậu ta cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không hơn được Hồng Mao.

“Ha ha, sao lại không nói gì nữa rồi?”

Thấy phản ứng của Tô Vỹ, Hồng Mao càng hung hăng hơn.

“Còn dám động tay động chân với ông đây, ai cho mày lá gan đó vậy!”

“Mày đã quên hồi cấp ba tao đánh mày thế nào rồi sao?”

“Nếu mày quên thì tao không ngại khiến lại cho mày nhớ lại!”

Nói rồi Hồng Mao giơ tay lên tát Tô Vỹ.

Hắn cho rằng chuyện hắn đánh Tô Vỹ là chuyện đương nhiên, thậm chí hắn còn cảm thấy đấy là chuyện vô cùng chính đáng.

Nhưng lần này, tay của hắn lại bị giữ chặt.

Là Chu Dương ngăn tay hắn lại.

“Tôi nói này, người Tôn gia các cậu đều có tự tin thế sao?”, Chu Dương lạnh lùng nói.

“Mày là cái thá gì! Không thấy chủ của mày đang cúi đầu trước mặt ông đây sao”, Hồng Mao tức giận nói.

Hắn thấy hơi tức giận, ban đầu muốn đánh Chu Dương thì Tô Vỹ bắt lấy cổ tay hắn.

Bây giờ hắn muốn đánh Tô Vỹ thì lại bị Chu Dương ngăn lại.

Bọn mày đang ở đây chơi trò con nít à!

Hồng Mao vô cùng tức giận, hơn nữa hắn nghĩ Chu Dương chẳng là cái thá gì, cùng lắm cũng chỉ là tên đàn em đi theo Tô Vỹ mà thôi.

Nhưng cảnh tượng sau đó hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn.

“Bốp!”

Là một cái tát rất vang dội.

Chu Dương chẳng nói nhiều lời đã tát thẳng vào mặt hắn một cái!

Hồng Mao kinh ngạc ôm mặt nhìn Chu Dương.

Sao hắn dám! Sao hắn dám đánh mình một cái!

Lẽ nào hắn không biết mình là ai sao?

Hồng Mao vừa định nói gì đó thì nghe Chu Dương nghiêm nghị nói với Tô Vỹ.

“Tô Vỹ, cậu làm sao vậy!”

“Sao lại để loại rác rưởi này dọa chết khiếp vậy? Rốt cuộc cậu đang làm gì đấy?”

“Không có chút quyết tâm nào sao? Nếu cậu muốn chứng minh cái gì thì cứ tát cho tên rác rưởi này mấy cái!”

Tên… rác rưởi!

Hồng Mao kinh ngạc, thằng nhãi ranh này dám so sánh mình với rác rưởi!

Hơn nữa còn bảo Tô Vỹ đánh mình!

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước