Chàng rể xuất chúng - Chương 866: Bá đạo!

Anh không những tát Hồng Mao, mà giờ anh còn xúi giục Tô Vỹ tát Hồng Mao.

Nhưng Tô Vỹ sao dám chứ? Hễ nhớ lại hồi cấp ba, Hồng Mao càng yên tâm hơn.

Tô Vỹ chính là một kẻ đáng thương bị hắn ta bắt nạt, sao Tô Vỹ dám tát hắn chứ!

“Nhóc con, tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu hống hách quá rồi đó!”

“Hồng Mao tao là thiếu gia của Tôn gia ở thành phố Đông Hải! Cả cái Đông Hải này ai dám đắc tội với Tôn gia tao!”

“Chỉ dựa vào tên ăn hại như Tô Vỹ mà cũng dám tát tao sao?”

Ánh mắt Hồng Mao đầy vẻ chế giễu.

Hắn không chỉ chế nhạo Tô Vỹ, mà hơn hết hắn còn muốn chế nhạo cả Chu Dương!

Kẻ vô danh này lại dám tát hắn!

Hắn muốn cho Chu Dương biết kết cục của kẻ đắc tội với Tôn gia ở Đông Hải!

“Đừng tưởng quen biết Tô Vỹ là mày có thể bình yên vô sự, nếu đã đánh tao, tao khuyên mày mau mau quỳ xuống cúi đầu xin lỗi thì may ra tao còn tha cho mày con đường sống!”

“Nếu không, mày hỏi thử Tô Vỹ xem, hắn có thể giữ nổi mạng cho mày không!”

Dứt lời, Hồng Mao lại lộ ra vẻ đắc ý.

Hắn nghĩ hiện giờ Tô Vỹ chắc chắn sẽ chịu thua, sẽ bảo Chu Dương mau quỳ xuống xin lỗi.

Bởi dẫu sao hắn cũng là thiếu gia của Tôn gia!

Nhưng Tô Vỹ lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hiện lên vẻ do dự, rồi chuyển sang quyết đoán!

“Tô Vỹ? Mày muốn làm gì? Mày còn không mau bảo tên vô danh tiểu tốt đó quỳ xuống xin lỗi tao đi!”

Hồng Mao quát lớn!

Nhưng hắn lại cảm thấy điều gì đó kì lạ trong mắt Tô Vỹ!

“Bốp”, một tiếng tát tai vang lên.

Hồng Mao vừa dứt lời, Tô Vỹ đã giơ tay tát hắn!

Cái tát này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả cái tát của Chu Dương, mặt Hồng Mao lúc này bỗng sưng đỏ lên trông thấy.

Còn Tô Vỹ thì vẫy cánh tay của mình, rõ ràng là cái tát vừa rồi cũng khiến tay cậu ta đau.

Ngoài cảm giác đau ở tay, Tô Vỹ còn cảm thấy vô cùng sung sướng!

Quá đã!

Quá hả hê!

Cuối cùng cậu ta cũng có thể tát tên Hồng Mao - thiếu gia của Tôn gia rồi!

Đúng! Lão đại nói đúng! Mặc kệ hắn ta là thiếu gia của Tôn gia khỉ gió gì! Nếu mình đã quyết đi theo lão đại rồi thì tên thiếu gia Tôn gia kia có là gì!

Lão đại đã đánh bại hết cả Tôn gia đó!

Từ Tôn Càn Khôn cho tới Tôn Thiên, có ai là chưa bị lão đại tát cho không? Còn cậu ta mới chỉ tát tên nhãi ranh Hồng Mao thôi, có đáng là gì?

Nghĩ tới đây, vẻ hưng phấn trong mắt Tô Vỹ dần lạnh băng, thay vào đó là vẻ khinh thường.

Trái ngược với Tô Vỹ, lúc này Hồng Mao như sắp nổi điên lên!

Tô Vỹ dám đánh hắn!

Cậu ta dựa vào đâu? Tô gia bọn họ vốn không mạnh bằng Tôn gia!

Hơn nữa chính mắt hắn còn thấy, sau khi Tô Vỹ tát hắn xong, ánh mắt của cậu ta dần trở nên khinh thường.

Tức là sao? Tát hắn một cái vẫn chưa đủ?

Một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực, Hồng Mao gào rống lên: “Tô Vỹ! Mày điên rồi à!”

“Mày lại dám tát tao? Có phải Tô gia chúng mày không muốn sống ở thành phố Đông Hải nữa không?”

Hắn thốt ra những lời này trong vô thức, bởi vì trước đây, hắn luôn đe dọa Tô Vỹ như vậy.

Ai bảo Tôn gia mạnh hơn Tô gia chứ!

Nhưng lần này phản ứng của Tô Vỹ lại khác.

“Sao? Mày muốn thay mặt Tôn gia tuyên chiến với Tô gia à?”

Tô Vỹ bình thản nói, vẻ khinh thường trong mắt ngày càng rõ.

Theo như những gì cậu ta đang nghĩ, tên Hồng Mao này chính là kẻ thiểu năng!

Sao trước kia cậu ta lại sợ tên thiểu năng này nhỉ?

“Mày nói gì? Mày tưởng mày đánh tao xong, Tôn gia sẽ tha cho mày à?”, Hồng Mao lại gào lên, hiện giờ hắn không thể chịu nổi phản ứng này của Tô Vỹ!

“Vậy ư?”, Tô Vỹ hừ lạnh một cái, giơ tay lên tát cái nữa: “Khi xưa mày bắt nạt tao nhiều thế mà, mày nghĩ Tô gia sẽ tha cho mày sao?”

Bị tát thêm cái nữa, Hồng Mao ngạc nhiên ôm lấy mặt, nhìn Tô Vỹ: “Mày!”

Thằng này lại tát mình!

“Mày cái gì mà mày?”, Tô Vỹ lại tát thêm cái nữa!

Khi tư tưởng đã được khai thông, trong mắt Tô Vỹ, Hồng Mao hiện giờ không khác gì một tên hề nhảy múa, cậu ta sẽ không phải sợ hắn uy hiếp nữa.

Hồng Mao hoảng sợ ôm mặt lùi về sau vài bước.

Giờ hắn cứ nói câu nào, Tô Vỹ lại cho hắn một cái bạt tai, điều này khiến hắn rất khó chịu!

Bởi vì hắn không phải đối thủ của Tô Vỹ!

Chưa kể Tô Vỹ đã theo học Ngưu Xuyên được một thời gian, mà bản thân Tô Vỹ cũng là một cao thủ Taekwondo.

Trong mắt người bình thường đã được coi là mạnh lắm rồi, đặc biệt là việc treo tên vô dụng như Hồng Mao lên đánh là quá dễ dàng.

“Mày hãy chờ đó! Bây giờ tao sẽ gọi cho Tôn gia”, Hồng Mao bất lực, đành dựa vào sự trợ giúp cuối cùng.

“Được, tao sẽ chờ”, Tô Vỹ thản nhiên nói.

Cuộc gọi đã được kết nối, là một trong những con cháu nòng cốt, hiện giờ hắn đang gọi thẳng cho Tôn Càn Khôn!

“Bác hai, cháu bị người ta đánh, bác nhất định phải làm chủ cho cháu!”, Hồng Mao mặt đầy uất ức nói.

Nghe được câu đó, Tôn Càn Khôn cũng nổi điên lên!

Cả thành phố Đông Hải này ai lại dám động tới người của Tôn gia họ!

Đương nhiên Tôn Càn Khôn biết tính tình của tên Hồng Mao này, bình thường hắn cũng gây sự khắp nơi.

Nhưng Tôn Càn Khôn cũng mặc kệ, bởi vì Tôn Càn Khôn là một người rất có lề lối, hắn hiểu rõ đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Chỉ cần Tôn gia đủ mạnh thì không một ai thấy chướng mắt khi đám con cháu trong gia tộc họ đi gây chuyện.

Ngược lại, nếu Tôn gia vẫn còn yếu, thì dù đám con cháu của họ có gọi dạ bảo vâng như nào cũng vẫn bị người ta bắt nạt.

Nghĩ tới đây, Tôn Càn Khôn càng tức giận hơn. Hắn cảm thấy có người đánh Hồng Mao, tức là không coi Tôn gia ra gì!

Tôn Càn Khôn trầm giọng hỏi: “Đối phương là ai?”

Thấy thế, Hồng Mao hơi phấn khích, bởi vì hắn biết, điều này đồng nghĩa với việc Tôn Càn Khôn đã nổi giận.

“Tôi là Tô Vỹ”.

Ngay lúc này, Tô Vỹ cướp lấy điện thoại của Hồng Mao, bá đạo nói.

“Đúng, là tôi tát hắn đó, Tôn nhị gia. Chẳng lẽ ông định vì chuyện này mà tuyên chiến với Tô gia chúng tôi sao?”, Tô Vỹ bình tĩnh nói.

Cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra cậu ta chẳng cần phải sợ Hồng Mao và Tôn gia gì cả.

Tôn gia sao có thể mạnh hơn Tô gia được, họ cũng sẽ không vì chuyện cỏn con này mà tuyên chiến với Tô gia đâu!

Bởi Tôn gia không gánh nổi cái giá của chuyện đó!

Nghe Tô Vỹ nói vậy, Tôn Càn Khôn cũng đầy kinh hãi.

Hắn không ngờ, đối phương lại là Tô Vỹ!

Hắn cũng biết đôi chút về đại thiếu gia của Tô gia, từ khi nào mà người không có chủ kiến như Tô Vỹ lại trở nên dũng cảm vậy?

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước