Chàng rể xuất chúng - Chương 873: Sự báo thù của Thường Hạo!

"Thường tổng? Thường tổng nào?"

Chu Dương hơi sững sờ, lập tức hỏi lại.

"Chính là phó chủ tịch thường vụ Thường Hạo, Thường tổng à", nhân viên kia trả lời.

Thường Hạo? Chu Dương nhớ ra, thì ra là Thường Hạo, người mà cách đây không lâu bị Thẩm Bích Quân đuổi việc.

Tuy hắn bị đuổi, nhưng dù sao cũng từng là phó chủ tịch công ty Danh Dương, nên những người khác vẫn gọi hắn là Thường tổng.

Thẩm Bích Quân đi gặp hắn làm gì?

Một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng Chu Dương.

Anh hoàn toàn có lí do để tin, Thường Hạo làm chuyện không tốt với Thẩm Bích Quân.

Rất đơn giản, lúc đầu hắn ta vô cùng tự tin đối đầu với Chu Dương, muốn Thẩm Bích Quân ở giữa chọn theo phe nào.

Lúc đó, cô hiển nhiên chọn Chu Dương.

Dù điều này rất bình thường với người khác, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm, đến bản thân Chu Dương cũng chẳng để ý trong lòng.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là đòn đánh mạnh vào thể diện của Thường Hạo, khiến hắn ta không còn chút mặt mũi nào.

Mất mặt trước bao nhiêu người đã đành, hắn còn mất cả việc làm.

Nên nếu nói trong lòng Thường Hạo không có oán hận, chắc chắn Chu Dương không tin.

Thường Hạo căm thù Thẩm Bích Quân, sáng sớm nhân lúc công ty không có người, gọi cô ra ngoài, ai cũng không dám nghĩ hắn ta sẽ làm gì.

Trong nháy mắt, hơi thở Chu Dương trở nên gấp gáp, vì anh biết, Thường Hạo hay đến công ty vào tám giờ sáng, mà công ty tám rưỡi mới vào làm.

Lúc đó, toàn bộ công ty trừ Thẩm Bích Quân ra, cũng có người nhân viên vừa đứng dậy nói cho Chu Dương biết.

Nếu hôm nay nhân viên đó không tới sớm trước nửa tiếng, thì khéo không ai biết Thẩm Bích Quân rốt cuộc đã đi đâu.

"Được rồi, hôm nay cô đến làm sớm trước nửa tiếng, rất tốt, tan làm xong hãy đến văn phòng làm việc của tôi nhận một trăm ngàn tệ tiền thưởng!"

Chu Dương nói xong, vội vã rời khỏi công ty.

Trong công ty cũng nhanh chóng sôi nổi bàn tán.

Ai cũng nhìn nhân viên kia với ánh mắt hâm mộ, vì chỉ cần tới sớm nửa tiếng là đã được một trăm ngàn tệ tiền thưởng.

Điều này khác gì trúng vé độc đắc cơ chứ!

Nhưng bọn họ cũng biết, chuyện như này cũng hiếm hoi chẳng khác gì trúng vé số lắm, nên vô cùng ngưỡng mộ.

Ngược lại, bọn họ càng tò mò hơn về chuyện hôm nay xảy ra, tại sao Chu Dương vừa nghe đến chuyện Thẩm Bích Quân bị Thường Hạo gọi ra ngoài lại trở nên cuống quýt như vậy, thậm chí còn thưởng một trăm ngàn cho nhân viên kia.

"Hay Thường tổng đang theo đuổi Thẩm tổng, nên Chu tổng nghe vậy mới nôn nóng?"

"Không chắc, Chu tổng có vợ rồi, sao anh ấy có thể trắng trợn ngăn cản người khác theo đuổi Thẩm tổng được?"

"Ai bảo không chắc? Tôi thấy Thẩm tổng với Thường tổng ở với nhau càng đẹp đôi".

Các nhân viên rối rít suy đoán. Còn Chu Dương lúc này đã rời khỏi công ty, đang điên cuồng lái xe, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Thế Hào.

"Trần tổng, giờ ông có thể xem được các camera trong toàn bộ thành phố Đông Hải có được không?"

Chu Dương sốt ruột hỏi.

Anh biết mối quan hệ giữa Trần Thế Hào và chính phủ thành phố Đông Hải luôn tốt đẹp, nên lúc này nhờ Trần Thế Hào là chính xác.

Quả nhiên, ông cũng nhanh chóng đồng ý, vì ông nghe được sự vội vã trong giọng nói của Chu Dương.

Dù không biết Chu Dương gặp chuyện gì mà phải cuống cuồng như vậy, nhưng điều này không khiến ông e ngại ra tay giúp anh.

"Cậu tới câu lạc bộ Silver Lake đi, tôi sẽ nhanh chóng cho người kết nối vệ hệ thống ở câu lạc bộ với camera vệ tinh".

Trần Thế Hào cúp điện thoại, phái người đi sắp xếp.

Chu Dương chuyên tâm lái xe, vèo một cái đã tới câu lạc bộ Silver Lake.

Chu Dương xuống xe thì đi thẳng vào trong.

Bảo vệ cổng biết Chu Dương, nên Chu Dương không bị ngăn chặn gì, mà nhanh chóng đi từ tầng một lên tầng hai.

"Ai kia? Dáng vẻ hốt hoảng dám xông vào tầng hai. Chẳng lẽ cậu ta không biết tầng hai ở đây không phải chỗ cho người bình thường đi vào sao?"

Người ngồi ở đại sảnh tầng một nhao nhao bàn tán: "Tôi thấy cậu ta trông chẳng giàu có gì".

"Đúng thế, người có tiền và địa vị thật sự, chẳng ai nhìn giống cái khí chất của anh ta. Những ông lớn thật sự là người lúc nào cũng có thể trò chuyện vui vẻ!"

"Tôi thấy người này giống một tên vô danh tiểu tốt không biết phép tắc, có khi chỉ là đồ bỏ đi. Cứ chờ xem kiểu gì cũng bị đuổi từ tầng hai xuống".

Mọi người đều nghĩ Chu Dương sẽ không lên được tầng hai, vì bộ dạng cuống cuồng của anh không giống phong thái một ông chủ lớn.

Nhưng kết quả lại như cú tát giáng xuống mặt bọn họ. Chu Dương dễ dàng lên tầng hai mà không gặp chút trở ngại nào.

"Ơ tên kia, hắn đi lên kìa!"

"Câu lạc bộ Silver Lake giờ không ai quản nữa à? Hay chúng ta cũng nên lên tầng hai ngó nghía một chút?"

Mọi người sợ hãi nhìn bóng lưng Chu Dương, rối rít suy đoán rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Bọn họ ở Đông Hải cũng có chút danh tiếng nhà giàu, cả đời chưa có cơ hội lên tầng hai Silver Lake tham quan, vậy mà một tên ranh không hiểu sao lại dễ dàng lên được, khiến trong lòng bọn họ thấy thật thất bại.

"Mọi người mau nhìn xem, tên kia không chỉ lên tầng hai, mà còn lên tầng ba rồi", một người nhanh mắt hét lên.

Mọi người ngẩng dầu lên, quả nhiên họ thấy Chu Dương không hề dừng lại, từ tầng hai chạy thẳng lên tầng ba.

"Điên rồi, điên rồi, cả Đông Hải này đếm trên đầu ngón tay được mấy người lên tầng ba? Tên kia rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"

Mọi người kinh hãi không nói ra lời, chỉ biết cho rằng Chu Dương chắc điên rồi.

Chu Dương không chỉ thuận lợi lên tầng ba, mà còn vào trong phòng làm việc của Trần Thế Hào.

Lần này, đám người vừa nãy chế nhạo Chu Dương bị điên đều ngẩn người ra.

Họ nhìn nhau, thấy rõ sự lúng túng trong mắt đối phương.

Có thể đi vào phòng làm việc của Trần Thế Hào mà không bị đuổi ra ngoài, rõ ràng Chu Dương không phải kẻ tầm thường.

Không phải câu lạc bộ Silver Lake không quản lí chặt, mà đúng là Chu Dương có tư cách lên tầng hai, rồi tầng ba.

"Thật ra thì, dù thanh niên trẻ tuổi kia đi rất nhanh, nhưng tôi nhìn một cái vẫn thấy khí chất mạnh mẽ của cậu ấy, chắc chắn không phải người bình thường".

"Đúng thế, tôi cũng thấy, từ trước tới giờ chưa thấy người trẻ này chạy nhanh như vậy mà nhìn vẫn rất phong độ".

Đám người tầng dưới lại ríu rít nói chuyện.

Nhưng Chu Dương không hề hay biết.

Giờ anh chỉ quan tâm Thẩm Bích Quân đang ở đâu!

Đi vào phòng làm việc của Trần Thế Hào, máy vi tính đã kết nối với hệ thống bản đồ từ vệ tinh, anh chỉnh đến địa điểm công ty Danh Dương, thì nhanh chóng thấy bóng Thường Hạo xuất hiện ở trên màn hình giám sát.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước